Thích cậu đấy, đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi là Kim Amie, là một học sinh bình thường, không có gì nổi trội, thậm chí có chút lười học. Nhưng bạn cùng bàn của tôi thì khác, cậu ấy là Jeon Jungkook. Là một học sinh gương mẫu, gia thế khủng, lại có vẻ ngoài điển trai, rất nhiều đứa con gái trong và ngoài lớp mê cậu như điếu đổ.

Hàng ngày trên bàn cậu ấy có cả tá thư tình cũng như quà vặt, tôi nhìn đống đồ ăn đó mà cảm thấy có chút thèm. Nhưng Jungkook dường như không quan tâm đến mấy thứ đó, mỗi lần đến lớp điều đầu tiên cậu làm là nhìn trên bàn của mình đầy kín những món đồ linh tinh ấy, cậu chỉ thở dài một cái, một tay cầm đống thư tình ấy bỏ vào học tủ, còn đống đồ ăn thì chia cho anh em của cậu.

_____

Không hiểu sao tối hôm qua không ngủ được nên tôi đã ngủ khá trễ, sáng hôm nay dậy, chạy đi học như bay đến cả ăn sáng cũng không kịp ăn. Ngồi trong lớp bụng tôi kêu lên kêu xuống, Jungkook nhìn sang tôi hỏi, " Hôm nay không ăn sáng à".

Tôi cười hì hì, "Sáng nay dậy trễ nên chưa kịp ăn".

Cậu đưa tay vào cặp lấy một cái bánh đưa cho tôi, " Ăn đi, giáo viên đang không để ý, đừng để bụng đói".

Tôi xua tay ái ngại, "Không cần đâu, không cần đâu, đồ ăn họ đưa cho cậu mà tôi ăn thì không hay lắm".

" Tôi mỗi ngày đều đưa cho anh em của tôi ăn mà".

Ai là anh em của cậu, tôi không phải!!!!

" Anh em của cậu là con trai, tôi là con gái, rất khác biệt, mấy người đó mà biết tôi ăn đồ của họ cho cậu là tôi chết chắc"

" À ", nói xong cậu vẫn dúi cái bánh vào tay tôi, tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cái tên này không hiểu chuyện à, nhận ra ánh mắt đó của tôi, cậu nói, " Bánh này là tôi đem đến, không phải của họ".

" Ồ, vậy tôi không khách sáo ", nói xong tôi cầm bánh ăn lấy ăn để, mắt tôi nhìn ra ngoài cửa thấy đàn chị khối trên, tôi ngồi kế cậu nên biết mỗi ngày chị ta đều để thức ăn lên bàn Jungkook. Nếu như tôi nhớ không lầm thì bánh hôm nay chị ta đưa lại trùng hợp giống như bánh Jungkook cho tôi, tôi thầm nghĩ không phải chị ta hiểu lầm đấy chứ, nghĩ xong tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Điều tôi nghĩ đúng rồi đấy, chiều hôm ấy tan học liền bắt gặp chị ta và đồng bọn đứng ngoài cổng trường đợi tôi. Tôi làm như không biết gì, mắt chị ta cứ nhìn về tôi, chưa đợi chị ta mở miệng đằng sau tôi đã có tiếng kêu vang lên, "Kim Amie".

Tôi quay đầu lại, mắt sáng rỡ như gặp được vị cứu tinh của đời mình. Chưa kịp vui vẻ được bao nhiêu tôi nhận ra người đấy là Jeon Jungkook, nụ cười tôi cứng đờ lại. Jungkook chạy đến chỗ tôi xách quai cặp kéo tôi ra khỏi trường, cũng không cho đàn chị kia một cái liếc nhìn.

Ra khỏi chỗ đó rồi cậu mới bỏ ta ra khỏi cặp tôi, Jungkook nhìn tôi nhướng mày, "Cậu gây chuyện với người ta à, làm gì để người ta kéo cả đồng bọn thế kia".

Tôi bĩu môi, "Không phải do cậu ban cho à?".

Jungkook nhăn mặt, "Tôi làm gì????".

Tôi thở dài, "Cái bánh sáng nay cậu đưa cho tôi giống y chang cái bánh đàn chị kia đặt lên bàn cậu".

Jungkook, "Ồ, xin lỗi nhé, sau này sẽ đem đồ ăn ở nhà lên cho cậu, không bị đụng hàng với người ta nữa".

Tôi trừng mắt, đá vào mông cậu một cái, "Cóc thèm", sau đó tôi chạy thằng vào nhà.

Mẹ tôi thấy tôi thở hồng hộc, "làm gì chạy như ma đuổi thế, mặt đỏ hết lên rồi kìa".

Tôi lấy tay chạm hai má mình, tự an ủi là do mình chạy nên mặt đỏ chứ không phải do tên Jungkook thối tha kia.

____

Ngày hôm sau là ngày tôi phải trực nhật nên vào lớp khá sớm nhưng có người còn sớm hơn, Jeon Jungkook đang ngồi đó. Bình thường Jungkook vào trễ hơn tôi khá lâu, đột nhiên hôm nay vào sớm như này, chả hiểu kiểu gì. Không quan tâm đến cậu ta, tôi lo làm việc trực nhật của mình. Làm xong tôi ngồi vào chỗ thở như sắp chết, bạn trực của tôi hôm nay không đi học, tôi phải làm hết mọi chuyện, sao mà biết lựa ngày nghỉ thế không biết.

Jungkook gập lại quyển sách đang đọc dở, "Làm xong rồi à, ăn sáng chưa".

Tôi nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, "Vẫn chưa, ngủ còn không đủ lấy đâu ra ăn sáng".

Cậu đưa tôi cái bánh sandwich, "Này, ăn đi, mẹ tôi làm đấy".

Tôi mở mắt nhìn cậu ta, "Tôi ăn rồi lấy gì cậu ăn?".

Jungkook, "Tôi bảo mẹ làm cho tôi hai phần".

Sáng sớm chưa ăn gì đã phải vận động nên tôi không muốn từ chối, "Cảm ơn, sao nay cậu đến sớm thế?".

"Làm chuyện trọng đại".

Tôi xì một cái không thèm để ý cậu ta, trong lớp bây giờ chỉ có tôi và Jungkook, tôi nhâm nhi bánh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cậu thì vừa ăn vừa đọc sách. Bỗng nhiên cánh cửa bật ra, là đàn chị hôm qua đây mà, hôm nay lại đến đưa bánh cho cậu còn có cả thư tình.

Chị ta liếc nhìn cái bánh tôi ăn bỏ vào miệng cộng thêm cái bánh trên tay Jungkook, trông như được đem đến cùng nhau, thì đúng là như vậy mà, đàn chị mở miệng, "Jungkook, em đến sớm vậy, ăn sáng rồi sao, không sao bánh này để trưa ăn cũng được".

Chưa kịp đặt xuống bàn, Jungkook đã lên tiếng, "Không cần, sau này đừng đem đến nữa". Cậu liếc nhìn thư tình trên tay chị ta, "Thứ kia, tôi cũng không nhận, từ trước đến giờ tôi vốn dĩ không có đọc".

Mặt đàn chị đơ ra, chị ta nhìn tôi, sau đó liếc tôi một cái bỏ ra ngoài. Tôi không biết nói gì, không lẽ cậu ta đến sớm chỉ vì điều này? Không chỉ có đàn chị đó đến, có cỡ chục người đến cũng chỉ đưa Jungkook những thứ tương tự như vậy sau đó bị cậu ta cự tuyệt hẳn. Có vài người cũng liếc tôi như đàn chị kia, làm tôi muốn khóc hết nước mắt không phải tôi mà.

Sau hôm đó lúc nào Jungkook cũng kè kè bên tôi với lý do là sợ họ gây sự với tôi vì cậu ta từ chối bọn họ.

Tôi, "????"

Có một hôm, giờ trưa Jungkook bị thầy gọi xuống văn phòng nên tôi đành đi một mình xuống căn tin, đi được giữa đường gặp bọn của đàn chị, tất kia có chị ta nữa. Không đợi tôi đi đến, bọn họ chủ động đi đến tôi.

Đàn chị, "Mày đã nói gì với Jungkook, sao em ấy lại từ chối mọi người?"

Tôi giải thích rõ ràng, "Em với Jungkook không có gì ạ, em cũng chả nói gì với cậu ấy".

Chị ta không tin, lấy ly nước trên tay đồng bọn tạt vào mặt tôi, "Không nói gì? Sao em ấy cự tuyệt tao?".

Tôi nhìn người mình ướt sũng, tức giận nói, "Cậu ấy cự tuyệt chị là do cậu ấy không thích chị, liên quan gì đến tôi?".

Nghe câu cậu ta không thích chị, máu chị ta sôi lên, lấy hết sức bình sinh, giơ tay tát vào mặt tôi một cái, "Đây là cảnh cáo lần đầu, lần sau mày còn nói chuyện kiểu đó, đừng trách tao tại sao mày không đến trường được", nói xong bọn họ rời đi.

Xung quanh mọi người đang nhìn tôi, có vài đưa con gái bị Jungkook từ chối cũng đứng đó cười hả dạ. Tôi đi đến nhà vệ sinh, khoá cửa lại, rửa sạch vết bẩn trên mặt lẫn trên người. Mặc cho Jungkook đập cửa ầm ầm ở ngoại gọi tên tôi, tôi uất ức đến phát khóc. Sau đó tôi mở cửa ra, cậu vẫn đứng ở đó, tôi có thể thấy vẻ mặt lo lắng của cậu.

Jungkook nắm lấy vai tôi, nhìn vào má trái của tôi đang ửng đỏ và hốc mắt đỏ hoe, cậu đau lòng hỏi, "Cậu không sao chứ? Xin lỗi không bảo vệ được cậu".

Tôi chán ghét đẩy cậu ra, "Chỉ cần cậu không đi theo tôi nữa thì tôi sẽ không sao", nói rồi tôi bỏ đi về lớp cũng xin giáo viên đổi chỗ cho tôi.

Trong lớp cậu ấy cứ nhìn tôi suốt cả buổi, tôi cũng không buồn nói gì, chăm chú vào bài giảng.

Lúc tan học Jungkook đã ra khỏi lớp rất sớm, tôi không quan tâm, chỉ muốn đi về nhà tắm rửa sạch sẽ.

_____

Jungkook đã đi tìm đàn chị khoá trên, chị ta thấy cậu đến thì vui vẻ, mỉm cười dịu dàng, "Jungkook, em đến tìm chị sao?".

Jungkook nhìn chị ta với đôi mắt giận dữ, "Ừ".

Chị ta nhận ra đôi mắt cậu, có chút rén, "Có chuyện gì sao?"

"Chị nghĩ sao?".

Đàn chị, "Vì Kim Amie sao?".

Nhắc đến Kim Amie, Jungkook chau mày lại, tiến tới bóp lấy cổ chị ta, trừng mắt, "Chị muốn chết à, động đến người của tôi, cô ấy làm gì chị, tôi là người từ chối chị, chị dám tát cô ấy một cái, chị nghĩ đến hậu quả chưa?"

Đàn chị kia bị cậu bóp chặt đến không thở được, chị ta không ngờ Jungkook ngày thường không nói không răng bây giờ lại có thể động tay động chân đến phụ nữ trước mặt nhiều người như vậy. Quả thật bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn phá lệ đánh con gái chỉ vì Kim Amie.

Đàn chị, "Jung..Kook.. Em bỏ.. ra.. chị không.. thở được".

Đến khi Park Jimin, người anh em của Jungkook đến can ngăn cậu mới bỏ tay ra, "Các người còn động đến cô ấy một lần nữa, tôi nhất định quăng xác các người cho chó ăn", nói xong cậu phủi tay bỏ đi.

____

Ngày hôm sau, tôi đến trường, tôi nhận ra ánh mắt mọi người cho tôi, cảm thấy có gì đó kì lạ, tôi không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là chuyện đàn chị hôm qua. Vào lớp tôi gục đầu xuống bàn ngủ, lúc tôi thức dậy có một chiếc bánh sandwich trên bàn còn có hộp nữa chuối. Tôi biết là của ai, lấy tay vơ bỏ vào học tủ. Đến giờ trưa cũng không có tâm trạng ăn, gục xuống bàn ngủ tiếp, bỗng nghe thấy tiếng ghế kéo, là Jungkook cậu lấy ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Jungkook mở miệng, "Sao cậu không ăn? Đừng nhịn không tốt cho sức khoẻ".

"Không muốn ăn".

Jungkook, "Chuyện hôm qua, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu".

Tôi, "Không cần, cậu không đến gần tôi đã là tốt lắm rồi".

Jungkook đau lòng, khẽ thở dài, "Được, cậu đừng nhịn đói, không phiền cậu nữa", nói rồi Jungkook quay lại chỗ ngồi của mình.

____

Những ngày sau đó tôi và Jungkook không nói chuyện với nhau, tôi có chút buồn, biết bản thân đã quá lời với cậu nhưng lại không biết làm gì hơn. Hôm sau bỗng có một đàn anh cứ bám theo tôi, còn nói muốn theo đuổi tôi. Tôi không quan tâm đến anh ta, trực giác tôi bảo chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Anh ta cứ đến lớp làm phiền tôi, dạo gần đây Jungkook rõ nóng tính, đụng đâu đánh đó, lại hay đi trễ. Có một lần đàn anh kia không biết vô tình hay cố ý, vuốt tóc tôi một cái, ngay sau đó Jungkook đột nhiên đập bàn đứng dậy, cả lớp nhìn cậu ta, Jungkook không nói gì bỏ ra ngoài. Tôi cũng chỉ biết nhìn bóng lưng cậu ấy ra khỏi lớp.

Hôm đó tôi đang đi xuống căn tin mua vài thứ, thì thấy đàn anh kia nhưng không phải một mình anh ta còn có cả đàn chị kia.

Chị ta, "Sao rồi, chuyện em dặn anh làm đến đâu rồi".

Đàn anh, "Anh đã ra tay, con bé Amie đó thế nào cũng đổ thôi".

Tôi nghe xong thấy buồn nôn, nực cười thật, một cái nhìn thôi còn không muốn cho anh ta. Muốn tôi đổ? Bằng một phần mười của Jungkook rồi hẳn tính. Không đi căn tin nữa, trở về lớp học nghĩ cách dạy dỗ anh ta một bài học. Mãi suy nghĩ đến vào tiết học, không biết Jungkook đã đi đâu, sáng nay còn thấy cậu vào lớp mà.

Đang học tôi nhận được tin nhắn lạ trên messenger, "Amie, Jeon Jungkook đang đánh nhau ở sau trường, đầu cậu ta chảy đầy máu rồi!!!".

Đọc xong tin nhắn tôi hoảng loạn, chạy ra khỏi lớp không kịp xin phép. Đến khi tôi chạy ra sau trường chỉ thấy đàn anh kia nằm dưới đất, máu mũi chảy tèm lem, một bên mắt còn bị bầm. Jungkook đang ngồi đó bên cạnh là Park Jimin đang rửa vết thương trên tay cho anh. Jungkook thấy tôi đứng đó, cậu bất ngờ liếc mắt sang Jimin một cái, cậu ta là người đã gửi tin nhắn cho tôi nên có chút nhột, tránh đi ánh mắt của Jungkook.

Tôi chạy lại chỗ cậu, nhìn vết thương trên trán Jungkook, tim tôi thắt lại, rưng rưng nước mắt.

Jungkook mở miệng nói, "Anh ta không phải người tốt, cậu đừng dính dáng đến".

Tôi không nhịn được, vừa lấy giấy lau máu trên trán cậu, vừa nấc lên, "Xin lỗi, hôm đó đã quá lời với cậu, sao cậu không mặc kệ tôi đi".

Jungkook mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt tôi, "Đừng khóc, tôi đã bảo sẽ bảo vệ cậu mà".

Tôi ôm chầm lấy Jungkook, khóc to hơn, "Sao cậu ngốc thế".

Jungkook, "Thích cậu đấy, đồ ngốc".

Tôi ngẩn ra, ngước mặt mèo lên nhìn cậu, "Nói linh tinh gì thế?".

Jungkook nhìn vào mắt tôi, ánh mắt cậu vô cùng chân thành, "Không có nói linh tinh, nói thật lòng, anh thích em, làm bạn gái anh đi?".

Tôi vùi mặt mặt vào lòng cậu, khoé môi cao lên, thì thầm, "Được"


_____

Ngoại truyện

Hôm sau tôi lại thấy đàn anh kia và đàn chị lại nói chuyện với nhau.

Đàn anh, "Thằng nhóc Jeon Jungkook kia đánh đau thật đấy".

Tôi đi đến đó, bây giờ tôi chẳng sợ gì nữa vì tôi có đại ca Jeon chống lưng cho rồi mà hì hì

Tôi nói với bọn họ, "Anh đánh Jungkook như vậy có nghĩ đến hậu quả chưa?", dứt lời tôi đấm thẳng vào mắt còn lại của anh ta.

Tôi lại quay qua đàn chị tát vào mặt chị ta một cái, "Đây là cái tát hôm bữa chị tát tôi, tôi trả lại cho chị", tôi lại tặng chị ta thêm một cái nữa, "Cái này là do chị đã gián tiếp làm Jungkook của tôi bị thương".

Nói xong tôi xoay người bỏ đi, đi về nơi có Jungkook, sống lưng anh thẳng tấp, hai tay bỏ vào túi quần, đang đứng đợi tôi.

Anh cười cười hỏi, "Nóng tính thế".

Tôi, "Sao? Anh không nỡ thấy người đẹp bị đánh à?".

Jungkook, "Ừ, anh không nỡ thấy người đẹp đau tay", sau đó Jungkook hôn vào tay tôi mấy cái.

Tôi cười tít mắt, nắm chặt tay anh, "Đi thôi".

Thật tốt! Thật tốt vì Jungkook vẫn ở đây.





_____

Truyện Oneshot mình viết đăng ngay, không có đọc lại nên có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro