xa là nhớ, gần là yêu (Ami)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ban công phòng tôi thoang thoảng hương thơm của hoa bưởi từ nhà hàng xóm bên cạnh. Những ngôi sao nhỏ sáng ngời đang treo lơ lửng trên màn đêm đen tuyền soi sáng xuống cho con đường trước nhà tôi. Mấy tuần nay Jungkook không có nhà bởi lịch trình công tác thế nên tôi đều ở nhà một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình... Cảm giác thiếu đi hơi ấm của Jungkook vào mỗi tối, cảm giác khi về nhà không thấy bóng dáng quen thuộc, tôi nhớ Jungkook đến điên mất.

Dạo gần đây công việc của tôi ngày càng nhiều, hôm nào tôi cũng phải ngồi làm việc liên tục trong mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành, tôi lại càng nhớ anh người yêu hơn. Chỉ nốt buổi tối hôm nay thôi, ngày mai Jungkook về nhà với tôi rồi, sắp được ôm Jeon hổ báo rồi, Jeon hổ báo sẽ dẹp đi hết bao mệt mỏi mấy ngày nay của tôi.

Ting

"Cốc cốc"

Tin được không, tôi mới nghĩ tới người ấy thì người ấy đã nhắn một tin gõ cửa ngay này. Liệu Jungkook có gắn ăng ten phát tín hiệu từ bên đó sang bên này không nhỉ?

"Ủa nhà ngươi là ai?"

Jungkook gọi ngay cho tôi chỉ sau đó vài giây. Nghe thấy giọng anh đã đủ khiến tâm trạng ủ rũ của tôi có thêm sức sống, cứ nghe anh nói rồi cười mãi thôi.

- Còn ai ngoài Jeon Jungkook hổ báo trường mẫu giáo này.

Tôi có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia anh đang vừa nhai bánh vừa cười hớn hở, nụ cười mang theo nắng ấm ủ ấp cho khu vườn tràn ngập nỗi nhớ mong trong trái tim tôi.

- Sao anh lại gọi cho em, giờ này anh phải đi ngủ để mai còn về chứ.

- Vì nhớ Ami nên anh không ngủ được nè

- Ỏ nghe yêu chưa kìa, mà anh mới cắt mái đúng không nhìn giống cún con ghê

- Ơ sao em biết, anh còn định tạo bất ngờ cho em mà

- Em biết hết, chỉ có anh Jeon ngơ thôi

Tôi nghe thấy tiếng chẹp khá to từ đầu dây bên kia, chắc hẳn anh người yêu đang bĩu môi phụng phịu đây mà. Tôi cười hi hi quấn chăn quanh người, không để ý nên tôi lỡ ho khụ một tiếng khiến người trong điện thoại sốt sắng.

- Gì đấy, em mới ho đấy à?

- Đâu...đâu có.

Nhưng cơn đau họng này đâu có tha cho tôi, nó phản chủ một cách trắng trợn bằng việc khiến tôi ho nhiều hơn vừa nãy.

- Rõ ràng là em đang đau họng rồi, còn định nói dối anh nữa không. Đã uống thuốc chưa, pha sữa ấm uống chưa, có mặc đồ ấm không đấy, đi tất chưa hả?

- Em uống thuốc rồi, em uống nước ấm rồi, em đang mặc tận hai lớp áo dày và cũng đi tất luôn rồi, Ami ngoan mà anh Jeon.

Từ ngày yêu Jungkook thì tôi đã biết lo cho bản thân hơn, chẳng như ngày trước chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực làm chính mình bị tổn thương.  Khoảng thời gian đó quả thật rất kinh khủng, đến giờ tôi vẫn thấy khâm phục chính mình vì có thể vượt qua được thời kì đen tối ấy, một phần cũng nhờ có anh Jeon siêu cấp tuyệt vời đó.

- Giờ muộn rồi đấy, đi ngủ đi nhóc.

- Ai là nhóc chứ.

- Ngủ sớm đi không là đại ca không về đâu.

- Anh có mà đại ca ngơ, đại ca sữa bột

Jungkook nghe thế liền bật cười, nếu như anh ở đây chắc chắn sẽ cốc đầu tôi một cái đấy.

- Anh cũng ngủ sớm đi, mai còn bay về nữa mà.

- Em ngủ trước rồi anh ngủ.

- Sao anh biết em ngủ lúc nào?

- Đừng tắt máy, khi nào nghe thấy em ngủ anh sẽ tắt, giờ ngủ ngoan đi nhóc không phải nằm đọc truyện đến sáng đâu.

Ủa anh đại ca này đi guốc trong bụng tôi hay sao ấy nhỉ, gì cũng biết hết. Cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn nghe lời Jungkook chui vào chăn nằm yên, nếu không vì nhớ anh quá thì em vẫn đọc truyện đó.

Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon đến lạ, đến nỗi quên đặt báo thức sáng mai ra sân bay đón anh cơ chứ. Nhưng khi tôi tá hỏa định đạp chăn ra thì thấy Jungkook đang ngủ ngon lành bên cạnh rồi. Hóa ra tối qua anh cố tình gài tôi đi ngủ để âm thầm về sớm mà không cho tôi biết, anh cũng hay lắm anh Jeon. Đúng là đại ca sữa bột, trông ghét thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro