Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie à, hôm nay có vui không con?
- Nope.
- Tại sao?
- Mẹ có biết người nào tên là Kim Taehyung không ạ?
- À, có. Ba mẹ cậu ấy là bạn thân của ba mẹ. Sao thế?
- Không ạ. Con chỉ hỏi thôi.
- Ồ.
You're in danger
- A lô?
- Mày ơi.
- Nội gì?
- Hum nay đi bar không?
- Để tao hỏi ba mẹ đã.
- Hỏi nhanh lên
- Giữ máy đấy.
- Kê.
- Ba mẹ ơi, hôm nay con đi bar được không?
- Con cứ tự nhiên.
- Ba mẹ tao Ok rồi.
- 7 giờ gặp nhé.
- Ờ. Mà lần sau đừng có gọi khi bố mày đang ăn cơm.
- Ủa? Bộ mày đang ăn cơm thiệt hả?
- Chứ gì?
- À Ok Ok. Làm gì mà căng.
- Chờ tới 7 giờ tao sẽ đến quánh chết mày. Hãy đợi đấy. Tắt mấy.
7 giờ.
- Con đi đây.
- Ừm. Nhớ về sớm.
Bar Muder.
- Rồi. Hẹn ở bar làm gì?
- Để..
- Để?
- Jimin!
- Ô! Yoongi!
- Có cảm giác méo lành.
- Tao phải đi chơi với Yoongi rồi. Mày ở lại nói chuyện với Taehyung nhé. Bye. Dắt tay nhau đi chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mất dại.
- Em là Jeon Jungkook?
- Tôi đây. Anh là...
- Kim Taehyung. Rất vui được gặp em.
- Tôi thì không hẳn là vui khi thằng bạn nó bỏ ở đây với người lạ mà đi theo trai.
- Tôi sắp xếp cả đấy.
- Biết ngay là anh. Vì khi tôi nghe câu ' Kim Taehyung ' là tôi đã nghi rồi.
- Em thông minh đấy
- Cảm ơn.
...
- Tôi về đây.
Cậu định bước ra khỏi cửa thì Taehyung nắm tay cậu kéo lại. Kết quả là cậu ngã vào người anh.
( au: Chu choa mà ới. )
- Hey! Anh làm gì vậy?
- Em có biết là em đang ngồi ở đâu không?
- Tch! Đùi anh chứ gì?
- Vậy em thấy thế nào?
- Bình thường. Mà anh bỏ tay ra khỏi mông tôi ngay.
- Nếu không?
- Nếu không thì...
- Onii-chan!
- Hinata?
- Anh đang làm gì zậy?
- Không có gì. Kéo anh ra được không?
- Okê. Kéo cậu ra
- Cảm ơn em. Xoa đầu cô.
- Không có gì. Anh Jimin đâu?
- Bỏ bạn theo trai rồi em.
- Vãi.
- Thôi anh về đây.
- Guốc bay anh.
- Hi ới ời ơi! Teo ở đây.
- Teo đớn liền.
- Em thật thú vị đó, Jeon Jungkook. Đi về
- Thằng Pặc Chim lùn đáng ghét. Hãy đợi đấy, Lupakachi. Vừa lái xe tiện mồm chửi luôn thằng bạn:)))). Đấng thỏ toàn năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro