Chap 12:Tam Á - Hải Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người, có thể xem là làm lành rồi đi. Nhưng trong lòng Yuju rõ ràng vẫn không thể tin tưởng Jungkook. Đau một lần, cô không có lần hai. Tuần trăng mật hai người quyết định đi Tam Á ở Trung Quốc. Nơi này là đi theo ý định của Yuju, cô cảm thấy khá thích Tam Á. Ngồi trên máy bay, cô không ngừng nhìn ra bên ngoài mong ngóng. Jungkook nhẹ cười hỏi cô

_Thích vậy sao!? Ngủ xíu đi

_Lần đầu tôi đi Trung Quốc đó, nghe nói Tam Á đẹp lắm. Có rất nhiều nơi tôi muốn đi ft@$&@?!

Và Kim Yuju cứ luyên thuyên mãi về những nơi cô muốn đi, muốn làm. Jeon Jungkook chỉ mỉm cười ngồi cạnh nghe hết. Anh có vẻ bị u mê rồi, đột nhiên thấy cô rất đáng yêu

Hai người đáp xuống sân bay là xế chiều rồi. Nhanh chóng đến khách sạn anh đã đặt trước, căn phòng ngủ cao cấp hướng ra bãi biển xanh ngát. Mặc anh đang xách đóng hành lí lớn bé phía sau, Yuju chỉ nhảy nhót tung tăng vào trong phòng hướng đến ban công ngắm nhìn bãi biển

Thay quần áo xong xuôi, hai người xuống sảnh khách sạn dùng bữa tối. Nhưng mà có điều kì lạ, tại sao ngồi ăn thôi mà dân tình cũng bàn tán vậy? Và trung tâm của mọi việc là tên Jeon Jungkook ngồi đối diện này đây. Vì cái vẻ đẹp trai của hắn mà giờ cô bị nhìn ngó rồi, khó chịu

_Cô có thù gì với miếng thịt hả!?

_Aishhh, họ cứ nhìn chúng ta làm sao tôi thoải mái được

_Kệ họ, cô để ý quá làm gì cho khổ thân vậy

_Còn không phải tại anh...

_Được rồi, tại tôi mau ăn đi. Cãi nhau chỉ gây thêm sự chú ý

_Hứ

Không thèm để ý tên kia, cô mau chóng ăn xong bữa tối rồi bay thẳng lên giường nằm đó, chiếm hết cả cái giường. Jungkook đứng ở mép giường lớn giọng

_Nè, cô nằm vậy sao tôi ngủ!?

_Mặc kệ anh, đồ đáng ghét...

_Yuju...

Jungkook hạ giọng, chuẩn bị nhào đến lôi cái thân cô qua một bên nhưng nào có dễ dàng, Yuju đã nhanh hơn cuốn cả cơ thể vào cái chăn to rồi nằm một đống ở giữa giường. Lúc này sắc mặt Jungkook ngày một đen hơn, giọng nói chính là nghiến răng mà phát ra

_KIM YUJU

_Hứ, biến đi

_Đừng có trách tôi

Kết thúc câu nói đó là thân hình cao lớn của Jungkook nhảy lên giường, cố gắng nắm cái chăn kéo Yuju ra. Cô cũng không chịu thua, sống chết giữ chặt cái chăn. Giành qua giành lại, cuối cùng cũng không hiểu bằng cách nào mà Jungkook đã bị quấn vào chăn luôn.  =.=

_Mau buông ra

_Còn lâu, anh bỏ cuộc đi

_Được, cô không buông? Vậy cứ thế ngủ đi

_Ơ, nè...

Muốn trị được cô anh đành lấn tới. Vòng cánh tay săn chắc trong chăn ôm lấy cái eo thon của cô kéo sát vào người, cứ thế ôm chặt không buông. Còn giả vờ nhắm mắt ngủ, Yuju thật tức điên mà

_Jeon Jungkook, mau buông tay ra. Tôi không trêu anh nữa, mau..ưm..

Cái miệng nhỏ của cô cứ lải nhải mãi làm Jungkook muốn ngủ cũng không yên. Chỉ còn cách bịt miệng lại thôi, tay không còn thì dùng môi chứ sao

_D... dừng.. ưm... ha..

Lời nói ngăn cản không kịp thốt đã bị môi anh điên cuồng nuốt lấy, bàn tay ở eo cô không tự chủ mà ôm trọn tấm lưng, đẩy nụ hôn sâu hơn. Chợt bừng tỉnh, Jungkook buông cô ra nhìn gương mặt đang đỏ lên mà cười gian tà

_Sau này còn tái phạm, cô biết hình phạt rồi chứ

_Đồ biến thái...

_Hửm!? Muốn biết biến thái là gì không?

_Thôi khỏi

_Ngủ đi

Chỉ nhẹ ôm cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ trong cái tư thế quấn chặt chăn.

Và sáng sớm hôm sau, chuyện gì đến thì cũng đã biết. Đang yên giấc thì tiếng hét xé trời của Yuju vang vọng khắp chốn. Cô tỉnh giấc trong cái tư thế một tay ôm ngang hông Jungkook, chân thì gác lên chân anh. Jungkook thì vòng tay ôm chặt cô, nói túm lại lại là hai anh chị ôm nhau thắm thía lắm. Một chân không thương tiếc, Yuju đạp mạnh Jungkook ra

_Sau này cấm anh lại gần tôi, nghe chưa?

_Rồi rồi, cho tôi ngủ xíu đi

_Ngủ gì, dậy đi chơi nào. Anh đến tận Tam Á chỉ để ngủ thôi sao. DẬY

Yuju lại phải quay lại giường lôi cái thân Jeon Jungkook dậy. Sau 30p thì hai người cũng quần áo tươm tất ra khỏi khách sạn.Yuju diện chiếc váy cực xinh cô mới mua được, tôn lên dáng người con gái 18 tuổi mới lớn

Hai người đi vui chơi ăn uống khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng. Jungkook chỉ biết đi theo Yuju, cô muốn ăn gì chơi cái gì đều chiều theo. Cái vẻ mặt vui đến không tả nổi của cô làm cho lòng anh thêm phần nào yêu thích nụ cười của Yuju. Từ khi nào, có lẽ Jeon Jungkook không biết trái tim tưởng như đã chết theo Yuri lại lần nữa như được tưới mát bởi Yuju. Nhưng liệu cô có yêu anh không?

Gần tối, Yuju còn đòi đi chợ đêm. Jungkook cũng theo ý cô đến chợ đêm gần khách sạn. Vừa đến cổng chợ, Yuju đã há hốc mồm vì nó đông khủng khiếp. Chợt một bàn tay nắm lấy tay cô

_Nắm chặt lấy, trẻ con dễ lạc

_Hả!? Tôi 18 tuổi rồi, nghĩ sao lạc vậy

_So ra với tôi cô vẫn là trẻ con. Cho nên, nắm chặt lấy

_Xí, anh cũng biết mình già đó hả

Jungkook chỉ nhếch nhẹ môi rồi đôi chân dài kéo theo Yuju đi theo sau. Xuyên qua dòng người đông đúc nơi chợ đêm náo nhiệt, khoảnh khắc ngẩng nhìn người phía trước. Trái tim Yuju đập liên hồi, khung cảnh này đúng là trong mơ với mọi cô gái. Nhưng cô muốn nó đọng lại, để cảm giác này của cô được lưu giữ. Nếu nó trôi qua liệu cô có còn vững tâm?

Rời khỏi chợ đêm cũng đã gần nửa đêm. Rảo từng bước nhẹ nhàng trên bãi biển gần khách sạn. Từng cơn sóng vỗ vào bờ một cách vô tình. Chúng cứ cuồn cuộn chảy mãnh liệt như tâm tư ai kia, cứ cuộn trào khó tả. Ngồi xuống bên bờ biển đêm, gió biển làm cho Yuju khẽ rùng mình. Một chiếc áo khoác lên cho cô, giọng Jungkook trầm hẳn

_Đừng để bị cảm

_Anh...có thể đừng khiến tôi rung động được không?

_Cô từng trả lời rằng không thích tôi. Là thật lòng hay...

_Thật lòng, tôi không thể thích anh. Chính là không thể

_Vì sao!?

Đột nhiên Yuju lại im bật. Vì sao ư? Đúng vậy, là vì sao cô lại không thể thích anh. Có phải chăng cô là đang lo sợ, rằng trong trái tim kia vẫn không thể quên đi được nỗi đau anh đã từng trải. Thanh xuân của anh là cô ấy, không phải cô, tình yêu của anh là cô ấy, vẫn không là cô. Vậy thì cô lấy niềm tin thế nào để yên lòng rằng bản thân không là người... thay thế

_Tôi không muốn làm một cái bóng, anh hiểu không?

_Yeri sao, tôi không xem cô là cô ấy

_Nhưng... nơi này có cô ấy anh không thể xóa bỏ được đâu

Bàn tay nhỏ nhắn của Yuju nhẹ đặt lên ngực trái Jungkook, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rộn ràng ra sao. Nó không dành cho cô

_Đó là quá khứ, tôi muốn quên đi nó mà bắt đầu lại

_Anh đang chạy trốn, nhưng đừng biến tôi thành cái cớ của anh. Jungkook à, đừng quá chấp niệm với nó anh biết mà phải không

_Yuju, cô thay đổi rất nhiều

_Vậy sao!? Tôi cũng thấy thế

Ánh nhìn của cô hướng ra nơi xa xăm kia. Điều cần nói đã nói hết rồi, thật nhẹ lòng. Từ giờ cô không muốn xen vào cuộc sống của anh, anh cũng phải như vậy. Vì tự trọng của Yuju rất cao, muốn cô sống trong tâm trí anh là một người khác điều đó là không thể. Nói cô ích kỉ cũng được, chẳng phải trong tình yêu người ta luôn chiếm hữu sao. Cô chỉ mong một tình yêu trọn vẹn về cô mà thôi, đó là điều đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro