Chap 7:Đừng Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Yuju thức giấc trong tĩnh lặng.Khoảng không bên cạnh thật lạnh lẽo,cô mệt mỏi thay đồng phục đến trường.Đi ngang qua căn phòng tối qua,cô muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi,khoác balo đến trường

Minkyung đã đậu sẵn chiếc xe mui trần thời thượng ở dưới sân chờ Yuju ra.Nhìn thấy nhỏ bạn,cô chợt mỉm cười rồi lại nô đùa đến trường.Vào đến lớp,như mọi ngày Yuju là Chủ tịch hội học sinh nên đến văn phòng xem lại vài công việc.Cửa phòng mở ra,Jung Hoseok tay cầm một tờ giấy đặt lên bàn Yuju

_À...giấy đăng ký câu lạc bộ đều phải có Chủ tịch hội học sinh kí tên mới tham gia được

Cậu ngại ngùng nhìn cô.Yuju chẳng xem gì nhiều liền kí tên vào đó còn cười ngọt ngào với Hoseok

_Cậu mới chuyển đến,tham gia câu lạc bộ nhảy là tốt nhất bọn họ rất thân thiện

_C...cảm ơn cậu.Tôi đi đây

Chứng kiến nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai đó,nhịp tim Hoseok lỡ một nhịp,mặt cậu đỏ ửng lên vội vàng rời văn phòng chạy vù lên lớp.Yuju khó hiểu nhìn theo bóng cậu

Cô có nghe các bạn trong lớp điều tra được,Jung Hoseok có bố là giáo viên,chị gái mở một shop thời trang,từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc.Cậu ấy còn rất đam mê nhảy,mà còn nhảy cực kì đỉnh.Tính cách thì rất thoải mái,đặc biệt nụ cười ngọt ngào khoe hai lúm đồng tiền cực đáng yêu khiến nhiều cô gái yêu thích.Một người toàn vẹn như thế,thật đáng tiếc là Yuju đã lấy Jeon Jungkook nếu không cô cũng muốn cưa đổ chàng trai này

Buổi chiều,mẹ Jeon có nói sẽ qua nấu ít canh tẩm bổ cho vợ chồng Jungkook,còn dặn anh về nhà sớm một chút.Yuju đi học về liền giúp mẹ Jeon chuẩn bị vài thứ,bà khá ngạc nhiên Yuju vậy mà rất đảm đang.Mẹ chồng nàng dâu hí hửng nấu bữa cơm,còn nấu ít canh thảo dược chờ Jungkook về.Anh về đến thì ngồi vào bàn ăn,không hề nói với Yuju câu nào

Dọn dẹp xong bàn ăn,mẹ Jeon kéo Yuju ra phòng khách hỏi chuyện

_Con và Jungkook cãi nhau à,nó có vẻ không thoải mái!?

_Vâng...cũng do con.Con tự tiện vào căn phòng anh ấy cấm,mới khiến anh ấy nổi giận

_Căn phòng cấm?Là nơi có bài vị đúng không,con đã vào đó?

_Vâng.Nhưng mẹ...Kim Yeri là ai vậy ạ?

Yuju đưa ánh mắt thiện lành về phía mẹ Jeon,bà chỉ nhìn lên lầu rồi lại nhìn Yuju khẽ thở dài đem toàn bộ câu chuyện về Kim Yeri kể cho Yuju nghe.Tiễn mẹ Jeon ra về,Yuju pha một tách trà hoa mang lên thư phòng.Đứng trước cửa,cô nhớ lại câu chuyện về Kim Yeri và Jungkook

Kim Yeri là bạn thanh mai trúc mã từ bé đến lớn với Jeon Jungkook.Hai người vô cùng hợp ý nhau,trong trường học luôn được bạn bè ngưỡng mộ.Tuy nhiên gia đình Kim Yeri rất rắc rối,ba của Yeri là một tên nghiện rượu thường xuyên đánh mắng mẹ Yeri cùng người em gái song sinh của cô.Nên từ khi tốt nghiệp cấp 3,Yeri đã phải tự mình đi làm thêm để lo cho gia đình và cô hoàn toàn giấu Jeon Jungkook việc này.Đến một ngày anh gặp cô ở một cửa hàng tiện lợi đang làm việc mới biết được sự việc.

Jungkook muốn giúp Yeri nhưng luôn bị cô từ chối.Tình cảm mà anh dành cho cô từ bé cũng bị gia đình cô cấm cản.Vào 3 năm trước,Yeri đã qua đời do chính người ba ruột của mình gây nên.Ông ta đã dùng chai rượu đâm chết con gái mình.Khi nghe được tin đó,Jungkook đã hốt hoảng bao nhiêu.Đối diện với Yeri nằm trên giường trắng,nụ cười đã từng vương trên môi cô đã không còn chỉ là một gương mặt trắng bệch,khắp người Yeri đều là máu.Bàn tay anh nắm lấy tay cô cũng là máu,Jeon Jungkook rất muốn cô tỉnh dậy nhưng đáp lại anh chỉ là Yeri nằm đó.Từ đó,Jeon Jungkook cũng thay đổi hẳn người con gái anh yêu thương anh không thể bảo vệ được nên anh không muốn yêu một ai nữa.Anh qua lại với nhiều phụ nữ cũng là muốn nỗi đau đó trôi đi nhưng không dễ như anh nghĩ

---

Yuju gõ nhẹ cửa thư phòng,nhưng không ai đáp.Cô biết Jungkook ở trong đó chỉ là anh không muốn cô vào.Nhưng cô cũng mở cửa bước vào.Jungkook ngồi ở bàn đang xem tài liệu.Yuju nhẹ đặt tách trà hoa cúc xuống trước mặt anh,rồi ngồi đối diện anh ngại ngùng lên tiếng

_T...tôi xin lỗi.Tôi không cố ý vào căn phòng đó cũng không muốn biết bí mật của anh.Anh đừng giận tôi nữa,được không?

Jungkook ngước lên nhìn Yuju ngồi đối diện,rồi lại nhìn tách trà hoa cúc trên bàn.Nhẹ uống một ngụm,trầm giọng nói

_Tôi chấp nhận lời xin lỗi.Nhưng cô hình như đã biết hết câu chuyện về Yeri

_Tôi rất tiếc về chị Yeri,nếu anh đồng ý tôi muốn hàng ngày dọn dẹp căn phòng đó.Đối với người đã mất nên tôn trọng một chút

Jungkook không nói gì chỉ nhìn Yuju.Tại sao cô ấy không biết gì về Yeri về tình yêu của họ nhưng lại muốn tôn trọng Yeri?Nếu như Yuju vờ như không quan tâm anh sẽ cho cô như những người phụ nữ bình thường,đối với quá khứ với con người anh không một chút hứng thú.Nhưng Yuju lại ngược lại,cô lại muốn chăm sóc cho người con gái anh yêu

_Tôi đồng ý.Cô có thể ra ngoài

_Cảm ơn anh.Nghỉ ngơi sớm nhé

Yuju đã trở lại trạng thái năng động như thường ra khỏi thư phòng.Tâm trạng cô đã đỡ hơn nhiều vì anh không giận cô nữa,gọi là gì nhỉ?Vui mừng sao,vì Jungkook sẽ nói chuyện với cô sẽ không ngó lơ cô nữa?Nhưng...cô luôn ghi nhớ,người đàn ông này không nên yêu vì giờ cô đã biết sâu thẳm trong anh là Kim Yeri không phải là cô hay bất cứ ai

Hôm sau Yuju đến trường với tinh thần tốt hơn hẳn.Sắp tới trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập.Chủ tịch như cô có nhiệm vụ chuẩn bị phần biểu diễn cũng như những việc cần làm suốt tuần diễn ra lễ kỉ niệm.Cầm trên tay danh sách những việc cụ thể cho mỗi câu lạc bộ,cô lang thang đến lầu 3 có CLB nhảy ở cuối dãy

Đột nhiên nhìn qua lớp cửa kính phòng tập,hiện lên trước mắt cô là hình ảnh chàng trai đang nhảy một cách chuyên nghiệp.Từng bước nhảy từng động tác của cậu ấy đều thu hút ánh nhìn của Yuju.Nó mạnh mẽ nhưng cũng rất uyển chuyển điêu luyện,mọi thứ hài hòa tạo nên một màn biểu diễn khiến khán giả thán phục.Jung Hoseok,tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ mà trong mắt cô từ khi nào đã biến thành một loại cảm giác như hy vọng

Trong đôi mắt ấy,niềm đam mê mãnh liệt không ngừng cháy bỏng.Khi cậu ấy cười,cùng điệu nhảy ấy đã khiến tim ai đó không tự chủ mà hẫng một nhịp.Đưa tay lên ngực trái,Yuju tự đánh vào đầu mình cô đang nghĩ cái quái gì vậy.Hoseok đang nhảy thì thấy Chủ tịch đứng ở cửa đang...tự đánh mình.Cậu vội tắt nhạc,miệng không kiềm được mà nở nụ cười nhìn cô

_Chủ tịch,cậu có việc gì sao?

_A...đây là danh sách việc cần làm trong tuần này,đưa cho trưởng CLB của cậu

Yuju bị tiếng gọi của Hoseok làm cho giật mình,vội đưa tờ giấy cho cậu.Hoseok nhận từ cô rồi nhìn Yuju chằm chằm.Đột nhiên cậu tiến gần cô,làm Yuju kinh ngạc lùi ra phía sau đến khi lưng chạm vào lan can mới lắp bắp

_L...làm...gì...nhìn...tôi?

_Cậu...

_A...Yuju cậu đây rồi

Hoseok chưa kịp nói gì thì bị tiếng của Minkyung phá tan.Yuju hốt hoảng vội đẩy Hoseok ra,gương mặt đã đỏ hửng khi nào,chạy lại phía Minkyung

_Đi thôi,hiệu trưởng cần bàn vài việc với cậu đó

_À...tớ đi ngay

Hoseok nhìn theo bóng lưng cô rồi khuất dần ở hành lang.Khẽ mỉm cười vui vẻ,cô ngốc đó có vẻ để ý cậu nhỉ.Suốt mấy ngày qua cứ thấy cô nếu không trộm nhìn cậu trong lớp thì là thẩn thờ suy nghĩ.Ban nãy nếu không bị Minkyung phá,có lẽ cậu đã vạch mặt cô rồi.Đỏ mặt cũng đáng yêu

Yuju cũng được một phen hú tim.Nhịp tim mỗi lúc một nhanh,tưởng chừng nó sắp nhảy rồi ngoài rồi.Dạo này cô bị làm sao vậy,luôn để ý đến Jung Hoseok đó.Làm ơn,đừng rung động được không?Cô...không muốn Hoseok tổn thương.Bởi vì cô không có quyền yêu anh,nó là một loại đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro