Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jungkook, anh có nghĩ chuyện của chúng ta nếu người hâm mộ biết sẽ như thế nào. Hai công ty cũng chưa biết quan hệ của chúng ta. Nhưng em rất lo nếu như họ biết sẽ như thế nào em sợ..." Eunha chưa nói hết câu Jungkook đã nói chèn vào. "Em không cần lo đợi thêm vài năm nữa chúng tay sẽ nổi tiếng rồi công khai cho người hâm mộ biết chuyện của chúng ta."
     Jungkook xoay người Eunha lại rồi ôm cô vào lòng xoa mái tóc dài của cô:" Đừng nghĩ nhiều quá chúng ta đã có khoảng thời gian tốt đẹp cho nhau không phải sao?Eunha à!Anh hứa với em chuyện của hai ta sẽ được mọi người đồng ý nhưng nếu nó không diễn ra tốt đẹp như chúng ta nghĩ thì ta sẽ vượt qua được phải không?"
       Nói xong không thấy Eunha trả lời im lặng một lúc lâu. Jungkook lấy tay cầm cằm Eunha lên"Eunha à em sao thế. Không vui sao". Eunha ngước mắt nhìn lên Jungkook nói" Không em không sao. Jungkook à,cảm ơn anh cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Jungkook, em yêu anh nhiều lắm."
       Jungkook cười đưa tay lau nước mắt Eunha đi ôm cô vào lòng"Cô bé ngốc, em khóc gì chứ. Em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã trao em cho anh đó em biết không." Ngừng lại một hồi rồi tự nhiên lên tiếng:" Eunha anh cũng yêu em"
      Eunha ngẩng lên nhìn ánh mắt của Jungkook. Mắt Jungkook rất sáng to tròn như viên kim cương pha lê trắng vậy nhìn thật đẹp. Kiễng chân lên hôn vào đôi môi đỏ mọng kia của Jungkook. Jungkook rất ngạc nhiên khi Eunha hôn mình không đẩy ra hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Hôn một hồi lâu đến lúc cả hai không còn thở ta được nữa thì mới bỏ nhau ra hai người hôn nhau xong rồi quay lại nhìn bầu trời trong đêm thật đẹp
       Trở về kí túc xá đã hơn 10h mọi người trong nhà dường như đã ngủ hết. Mở cửa Eunha rón rén từng bước chân nhẹ nhàng sợ mọi người thức giấc đang đi lên cầu thang có một giọng nói phát ra làm Eunha giật mình quay lại và bật đèn lên. Thì thấy Sowon đang ngồi ở đó nhìn cô. Eunha cảm thấy giật mình vì cô tưởng mọi người đã ngủ hết không nhờ Chị Sowon lại ngồi ở đây.
          "Em đi đâu bây h mới về không biết giờ này đã muộn rồi sao?" Chưa đợi Eunha trả lời Sowon lại nói tiếp:"Em đừng nói với chị là em đi gặp người bên công ty bên cạnh đấy". Câu nói của Sowon làm Eunha giật mình cô lắp bắt nói:"Chị... chị nói gì thế em không hiểu".
           " Em không cần phải dấu chị,mọi chuyện chị biết cả rồi. Em và cái cậu bạn bên đó là như thế nào tại sao hai đứa em lại quen nhau." Eunha bây giờ mới lên tiếng:"Em thật ra em...chúng em thật ra là chúng em đang quen nhau được thời gian khi còn thực tập sinh". Cô nói sau câu đó chạy lại chỗ Sowon ngồi lên trên sofa cầm tay Sowon rồi nói:"Chị à,bọn em không lộ ra ngoài được đâu chị không cần lo và cũng không ảnh hưởng đến nhóm nữa chị. Em xin chị đừng nói cho ai khác biết được không"
          Sowon cầm tay Eunha lau nước mắt trên mi cô cười nói:"Chị hiểu cho em Eunha à nhưng chúng ta debut không lâu trong kpop Hàn lại chưa nổi tiếng còn bị người ta đàm phán rất nhiều. Chị biết em và Sinb cũng là thực tập sinh bên Bighit một thời gian đúng không?Rồi mới chuyển sang Source music, cũng có quen biết với những thực tập sinh bên đấy. Nhưng Eunha à kpop rất đáng sợ đáng sợ hơn em tưởng rất là nhiều em hiểu không".
          "Chị Sowon à em biết nhưng em không kiểm soát được mình em rất yêu anh ấy thực sự rất yêu. Em cũng rất sợ khi người hâm mộ biết chúng em hẹn hò không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa" Eunha vừa nói vừa khóc ôm Sowon,Sowon không biết dỗ Eunha kiểu gì đành nhìn cô em đang khóc chỉ biết dỗ dành"Em nín đi đừng khóc nữa".
            "Chị sẽ không nói chuyện này ra nhưng em phải cẩn thận nghe không nếu để báo chí biết được mọi chuyện sẽ phiền phức đấy. Em biết không".  Eunha chỉ gật đầu rồi lên tầng ngủ một giấc. Lúc lên phòng thấy Yerin đang ngủ rất ngon đành lặng lẽ nằm trên giường ngủ một giấc.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro