Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xuống sân bay đã gần tối Gfriend đến khách sạn mà anh quản lý đặt. Mọi người đều mệt khi phải đi xa, đến phòng nghỉ mọi người đều nằm dài lên trên giường. Phòng Eunha cô nằm trên giường suy nghĩ mai sẽ như thế nào nhỡ mai gặp Jungkook cô không biết phải làm sao nữa. Nghĩ miên man mệt quá cô không biết ngủ thiếp đi lúc nào.
     Sáng hôm sau khi thức dậy bây giờ chỉ có 5h30 sáng cô thức dậy sớm ra khỏi phòng đánh răng rửa mặt xong ngồi lên giường đợi đến 6h cửa phòng đã có người gõ cửa mở ra thấy Yerin nói:" Eunha chuẩn bị đi chúng ta phải đi rồi". Nghe thấy thế cô chỉ cầm theo một cái túi rồi đi cùng Yerin.
      Đến sân khấu của Mama cảm thấy sân khấu này thật to. Quản lý dẫn nhóm đến phòng chờ ngồi được một lúc thấy có người nói Gfriend chuẩn bị lên sân khấu tập duyệt. Nghe vậy Gfriend liền lên sân khấu đi qua hậu trường nhiều bảng trên của các nhóm nhạc khác. Ở dưới sân khấu nhìn thấy rất rộng đợi được một lúc thấy nhiều tiếng nói khác vọng vào mở cửa nhìn thấy Seventeen tiến vào hai nhóm cũng bất ngờ khi thấy nhóm kia. Rồi thấy biên tập nói:" Hôm nay Seventeen và Gfriend sẽ diễn chung cho màn mở đầu hôm nay". Hai nhóm cũng ngầm hiểu được mình sẽ hợp tác với nhau
    Lúc lên sân khấu thì biên tập nói:" Bây giờ chúng ta sẽ chia cặp như thế này nhé: Jun-Yerin , Mingyu-Eunha , Hoshi-Yuju , DK-Sowon , Verons -Umji , hai nhóm nghe thế liền cũng đưa vị trí của mình. Tập rất suôn sẻ phần mọi người xong đến phần cửa Mingyu-Eunha thì trong lúc đang tập xoay người và vào Mingyu vì trong buổi diễn có đoạn đấy nhưng và chạm mạnh vào vai quá nên Eunha bị ngã. Trong đầu tưởng mình sắp ngã nhưng đột nhiên có cánh tay ôm lấy eo lấy cô quay lại thì thấy Mingyu đang ôm cô với vẻ mặt lo lắng hỏi:" Không sao chứ?"  Nghe thấy vậy bất giác mặt Eunha đỏ ửng lên không biết tại sao. Mọi người cùng lo lắng chạy ra chỗ Eunha và Mingyu hỏi, Sowon nói:" Em sao vậy trượt chân rồi sao còn đi đc không". Mọi người cũng nhìn Eunha nhưng Eunha lắc đầu nói :" Không sao ạ, em vẫn ổn" nói xong chưa đến 1 giây"Á".
     "Chân bị thương rồi còn nói không sao để chị đỡ em vào phòng nghỉ xem vết thương được không". Nghe Sowon nói thế Eunha chỉ biết gật đầu nhưng vết thương lẻ chân có vở đau nên Eunha không đi chuyển được Sowon cũng không đỡ nổi đang định gọi anh quản lý đến giúp thì Mingyu đã nhấc bổng Eunha trên tay mình vì không đề phòng nên Eunha đã ôm lấy cổ Mingyu nhìn ánh mắt rất ngạc nhiên. " Đi thôi em đỡ cô ấy lên phòng". Mọi người cũng bị hành động của Mingyu làm cho ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro