3. Mẹ! Con muốn huỷ hôn dù bất kì giá nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quyết định rời khỏi chỗ làm, đi tới trung tâm thương mại để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối ngày mai. Dù là bị bắt nhưng vẫn nên chỉn chu vì sau này anh và cô cũng về cùng một nhà, thể hiện quan tâm chút cũng không sao. Đây là khu mua sắm của nhà anh nên đến nơi, Jungkook được đón tiếp nhiệt tình, tư vấn hết lòng để chọn ra một bộ ưng ý. Chọn xong, anh quay về nhà, dùng bữa xong, Jungkook lên phòng gọi điện cho thư ký Nam yêu cầu mua cho anh một bó hoa cẩm tú cầu thật đẹp vì trong tập file kia có ghi cô thích loài hoa ấy.

Hôm nay là thứ 7, là cuối tuần, trời xanh nắng vàng, gió nhè nhẹ thổi nhưng Taehyung bận đi công tác đột xuất, ở nhà cả buối sáng cũng chán, cô đành tự khoác áo ra đường đi dạo, tiện sắm sửa cho cuộc hẹn tối nay với Jungkook và mẹ anh luôn. Còn Jungkook từ sáng quyết định lái xe đi quanh thành phố, cũng phải thôi, những người có đầy đủ mọi thứ như anh đôi khi đều muốn làm gì đó đơn giản để thư giãn, nghỉ ngơi.

T/b là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng có phần cam chịu, chắc cũng vì thiếu bố mẹ từ nhỏ nên cô luôn tự nhắc mình phải kiên cường để sau này còn gánh vác đỡ cho anh trai. Hơn nữa, cô học hành cũng rất khá, nét xinh đẹp hơn người khác - nước da trắng hồng, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt trong sáng và đôi môi căng mọng, thực đúng là tuyệt phẩm. Cô còn là một người tuyệt nhiên không quản đến việc của người khác trừ khi liên quan trực tiếp đến mình. Có lẽ với tính cách và vẻ ngoài khiến cho cô được rất nhiều nam sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. Dẫu vậy, cô lại chẳng quan tâm đến ai, ai tỏ tình cô cũng từ chối. Có những nữ sinh ngưỡng mộ cô nhưng cũng không tránh khỏi ghen ghét, đố kị của một số nữ sinh khác, trong đó có Lee Suri - con gái của một nhà tài phiệt, ả ta rất ghét cô bởi T/b thu mọi sự chú ý về mình khiến ả ta dù có quyền, cũng có xinh nhưng lại không được ai để ý tới. Thêm nữa, ả ta cứ thích ai là y như rằng người đó lại đều đang đem lòng tương tư dành cho T/b.

Cô đang đi dạo, từng cơn gió mơn man thổi nhẹ qua mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt của cô, trong chốc lát cô dừng lại, nhắm nhẹ đôi mắt, hít thở nhận lấy không khí trong lành. Cô thầm nghĩ có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất - ngày mà cô tận hưởng cuộc sống bình yên, êm đềm trôi qua. Nhưng từ xa xuất hiện Lee Suri vừa bước ra khỏi tiệm cafe, thấy cô, ả ta liền giật lấy cốc cafe từ người bạn thân bên cạnh, ả đợi cô đến gần rồi va cái "bốp", làm đổ cốc cafe còn nóng vào cái áo phông trắng của cô. Vốn đã quen với việc Lee Suri luôn tìm cách trêu chọc, hãm hại nên T/b chẳng phản kháng lại mà quay đầu về nhà mặc cho cái nóng của cốc cafe đang làm phiền mình. Dù sao cái áo trắng tinh cũng đã bẩn, còn đâu hứng thú mà chơi bời gì nữa. Bỗng cô nghe Lee Suri cất lời nói khinh bỉ: "Mày thấy chưa, cái đứa không cha không mẹ nên cũng không được dạy dỗ tử tế, va vào người ta rồi làm đổ mất cốc cafe mà không mở mồm xin lỗi được một câu". Trên đời, T/b ghét nhất là việc người khác cứ nhằm vào việc bố mẹ mất sớm để trách cứ về thái độ của cô. Ai muốn sỉ nhục, phỉ báng T/b sao thì cô cũng chẳng quan tâm nhưng đừng bao giờ lôi gia đình cô vào, cô nhất quyết không để yên, họ có lỗi gì chứ. Nhịn vậy là đủ rồi, mọi lần Lee Suri muốn làm gì thì làm, phá bữa trưa cũng được, nhét rác vào cặp, vào tủ đồ cô cũng không sao, đẩy cô vào tường mà chửi bới, mắng nhiếc cũng chả sao nhưng lần này thì ả ta đi quá giới hạn lắm rồi. Bao nhiêu cam chịu, uất ức mà cô kìm nén T/b dồn vào điều mà cô sắp làm với Lee Suri: một cái tát giáng thẳng vào mặt ả ta. Nói là vậy thôi chứ lực cô tát không mạnh lắm vậy mà Lee Suri nhanh trí biến mình thành một cô gái yếu đuổi. Ả ta ngã ra nền đất, ôm lấy mặt khóc rồi kêu lên: "Tôi chẳng may va vào người cô làm đổ cốc cafe, tôi cũng đã xin lỗi mà cô nỡ tát tôi sao?". Cô bạn thân bên cạnh thấy thế cũng vội ngồi xuống, ôm lấy Suri mà hỏi han. Lúc này, nếu không biết giữa họ có chuyện gì thì khi nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Lee Suri là người bị bắt nạt còn T/b chính là người đi bắt nạt. Trùng hợp làm sao khi trong số những người nhìn thấy sự việc đó, có cả anh. Jungkook đang đi trên đường chợt thấy có xô xát, lại chốc thấy một khuôn mặt khá quen, anh dừng xe lại nghe ngóng. Tất nhiên, Jungkook không phải ngoại lệ, trong lòng anh chợt thấy T/b quá khác so với những gì anh được biết, xác nhận lại nhiều lần, mở điện thoại xem lại ảnh, chắc chắn là cô rồi. Trong chốc lát, anh nghĩ đây mới là con người thật của cô sao, thì ra, cô không tốt đẹp như anh nghĩ.

Bây giờ là 7h tối, Jungkook cùng mẹ anh ngồi trong một nhà hàng sang trọng nhưng chẳng có món ăn nào bày lên cả. Hoá ra là hai người họ đang đợi T/b. Sau việc xảy ra hồi chiều, cô phải quay lại nhà, tắm rửa rồi thay quần áo đã bị bẩn đi. Hôm nay, T/b chọn cho mình một chiếc váy màu trắng trễ vai cùng chiếc vòng cổ có hình bông hoa hồng - thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô làm nổi bật xương quai xanh cùng làn da trắng hồng của mình, mái tóc khẽ buông. Trông cô lúc này thật quá đỗi xinh đẹp, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Bước vào trong nhà hàng, cô thấy một người phụ nữ rất đẹp, trên người bà toả ra sự quyền lực nhưng cũng rất hiền hậu đang vừa vẫy tay vừa đi tới chỗ cô, đó chính là Jeon phu nhân. Dù chưa gặp bà nhiều, mới chỉ gặp vài lần khoảng thời gian gia đình gặp khó khăn, T/b vẫn thấy có tình cảm với Jeon phu nhân, muốn coi bà như một người mẹ của mình. Đó cũng là một trong những lí do khiến cô yên tâm để lấy con bà.

- Con chào bác. Xin lỗi bác vì đã đến muộn, con gặp chút sự cố ạ

- Không sao đâu, ta phải hỏi con có sự cố gì mới đúng. Từ giờ đừng ngại, hãy gọi ta là mẹ dù sao cũng sắp cùng nhau ở chung một nhà - Jeon phu nhân ân cần đáp lại T/b rồi dẫn cô tới bàn ăn - Đây rồi, Kookie à, đây chính là T/b, người mà con đợi này còn đây là con trai mẹ cũng chính là chồng sắp cưới của con đấy T/b, đây là Jungkook

Bước tới bàn ăn, nghe thấy lời giới thiệu của Jeon phu nhân xong, cô mới dám ngẩng mặt lên nhìn người con trai kia. Quả thực, lời đồn người ta nói về anh không sai, cô nghĩ, Jungkook là một chàng trai có dung mạo hoàn hảo khiến tim ai cũng xao xuyến. Nhưng có gì đó sai sai, khi ánh mắt anh và cô chạm nhau, T/b cảm thấy một luồng điện chạy qua người, ánh mắt anh sắc lạnh, đầy khinh bỉ nhìn cô, thật chẳng ăn nhập với lời nói của Jeon phu nhân, "anh đợi tôi sao, đợi với ánh mắt đó ư, vậy thà tôi đi về còn hơn". Đồ ăn được mang ra, suốt bữa ăn, cô và Jeon phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, còn Jungkook chỉ ngồi đó, không nói năng gì nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi cô. Đến khi ăn tráng miệng, Jeon phu nhân quay sang con trai mình rồi nói:

- Kookie, con thấy sao? T/b hẳn là cô gái dễ thương và lễ phép đúng không? Nhìn con bé cũng xinh chưa kìa! - Bà dành hết lời khen dành cho cô

- Con chưa thấy cô gái nào... diễn xuất tốt như cô ta cả, giả tạo khiến người khác phát sợ lên được - Jungkook vừa cười khẩy vừa nhìn cô

- Ai cho con nói năng hàm hồ như vậy hả Jeon Jungkook? T/b như vậy con nói diễn xuất là sao? Hay là con thích cứ suốt ngày giao du với mấy đứa con gái không đàng hoàng kia?

Lúc này Jungkook lộ rõ sự tức giận trên mặt, anh lấy tay đập xuống bàn rồi nói tiếp "Dù thế nào đi nữa, phải đánh đổi ra sao, con cũng muốn huỷ cuộc hôn nhân này. Kết hôn hay đính hôn với ai cũng được, nhất quyết không phải là cô ta". Nói rồi, anh bỏ về còn không quên lườm cô một cái. T/b ngồi đó, lặng đi, trong lòng cô là bao cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui vì như vậy cô sẽ không phải kết hôn nữa hay buồn vì bị một người mới gặp lần đầu nói mình là một kẻ giả tạo. Cô giật mình quay về hiện tại khi nghe thấy Jeon phu nhân xin lỗi mình, bà nói hôm qua rõ ràng anh còn đi mua quần áo mới, hôm nay mang tới một bó hoa cẩm tú cầu định tặng cô, giờ lại cư xử như vậy. T/b cười dịu nhìn bà, nói không sao rồi xin phép bà, vội chạy ra đuổi theo anh.

Chỗ gửi xe khá xa, anh đi cũng đã lâu, cô chạy thật nhanh trên đôi giày cao gót, chân cô ngày một đau với hi vọng đuổi kịp anh để hỏi cho ra nhẽ. Ông trời vẫn còn thương cô lắm, Jungkook vừa cài xong dây an toàn toan phóng xe đi thì T/b cũng kịp mở cửa xe ô tô rồi vào đó ngồi ghế bên cạnh anh...

——————————————————————————
Chap mới ra lò rồi đây ạ💜 Vote, cmt cho mình nha🙆🏻‍♀️ Dạo này mình đang khá có hứng viết nên rất có thể mỗi ngày ra một chap nhưng nếu nó nhạt chắc tại mình có hứng viết nhưng lại không có ý tưởng😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro