15.ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi mới về ở chung em hành anh Jeon lắm, đên hôm cũng mặt dày gọi anh dậy đòi ăn đêm. Mà anh Jeon hồi đấy cũng chiều em lắm cơ, gọi sao cũng đều dậy hết, thương cực!

Đây, mắt thì nhắm tịt nhưng miệng vẫn hỏi em muốn ăn gì..

Cưng không? Cặm cụi nấu luôn!
Nhưng tình trạng này không kéo dài bao lâu đâu, vì em thương anh Jeon lắm. Đi làm mệt về bị em hành vậy nhưng chẳng kêu ca gì cả. Dạo ấy anh Jeon còn cứ hỏi sao không thấy gọi anh buổi đêm nữa hay anh nấu không ngon. Trời ơi, tình yêu của em ơi em không nỡ để anh dậy đêm nữa nếu không em sẽ thấy tội lỗi lắm vì sáng dậy đi làm mắt anh đỏ lên toàn tia máu, em không nỡ. Thương thương anh Jeon nhất, yêu anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro