17.tịch thu điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì chả là cái đợt đi biển với anh Jeon, em được dịp thoả sức chụp chụp bấm bấm, ra sức dìm anh Jeon. Với ý đồ không mấy tốt đẹp ấy mà em cả ngày cầm điện thoại không thèm xuống biển luôn, chỉ chăm chăm bắt từng khoảnh khắc của thỏ béo thôi.
Sau đó chẳng để ý liền bị anh Jeon cướp mất cái điện thoại rồi...
Bức ảnh trước khi cuộc chiến kết thúc và trước khi em từ bỏ dụng cụ tác nghiệp:

Em nào có thể đấu lại sức anh Jeon chứ!!
Tối hôm đấy về khách sạn anh Jeon còn nói:
-anh thu điện thoại của em, mấy hôm đi chơi này em đừng có mong cắm mặt vào điện thoại mà bơ anh.. _cuối cùng còn hừ một tiếng quay người vào phòng tắm chứ. Ôi, thì ra bạn ấy lấy điện thoại em là vì bạn ấy nghĩ em không để tâm đến bạn ấy.
Em là chụp ảnh anh đó đồ ngốc!!!
Cuối cùng phải đợi đến lúc chuẩn bị đi ngủ dụ dỗ anh Jeon một chút để xin lại thứ 'tội đồ' trong mắt anh Jeon.
-anh ơi, em chụp ảnh anh mà không phải bơ anh đâu. Điện thoại, hay là cho phép trước thời hạn nhé?_ôi, nghĩ lại cái giọng mũi lúc đấy khiến em nổi cả da gà. Thế mà anh Jeon rất cứng rắn nhé, đáp lại đúng một từ:
"không! " còn không buồn liếc em lấy một cái chứ..
Vâng, sau đó chính là không có sau đó nữa, em thực sự phải xa điện thoại bảo bối 2 ngày liền, còn bị anh Jeon kéo đi đủ chỗ này chỗ kia nữa cơ. Hầy,  em xin hứa em sẽ không thèm chụp ảnh anh Jeon nữa đâu, hứ!
Em hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro