Này nhóc!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác............
      Ly coffee nóng trên tay vào một mùa thu se lạnh khiến tinh thần của tôi trở nên phấn chấn hơn. Sau buổi tập vất vả tôi cần lấy lại tinh thần. Tôi thích được ca hát, nhảy múa, mang lại tất cả niềm hạnh phúc đến fan của tôi, đúng vậy, tôi là 1 idol. Tôi Jeon Jung Kook.
    Vừa bước ra quán coffee, tôi đã gặp em, người con gái tôi cho là định mệnh. Tôi còn chẳng biết em là ai cho tới khi em bước qua tôi, tim tôi bỗng rung động, tiếng lục lạc trên cặp của em khiến tôi bồi hồi từ lúc nào.
   Em người con gái nhỏ nhắn, khẽ bước qua tôi như định mệnh, tim tôi không còn nghe theo lí trí, vội vàng quay lại khi nghe tiếng lục lạc reo. Từ trước đến nay, tôi chẳng hề tin rằng có tình yêu chỉ qua cái nhìn đầu tiên hay tiếng chuông định mệnh, nhunge bây giờ thất thần nghĩ lại lời Suga huyng nói:
  - Sẽ có một ngày JungKook nhà ta có tình yêu chớp nhoáng cho xem.
    Em thật sự khiến tôi tò mò, tôi khẽ lén lút đi theo em qua những con đường, khẽ ngắm nhìn thân nhìn nhỏ nhắn của em, chẳng hiểu nổi sao tôi lại làm thế nữa. Đầu óc tôi ơi.
    Khi con tim tôi không thể nhịn được nữa, tôi đánh bạo bắt chuyện với em:
- Này nhóc ơi! Đợi anh với.
    Em ngoảnh lại nhìn tôi khó hiểu. Ồ, cũng xinh phết nha, thân hình nhỏ nhắn, mũm mĩm nhưng đáng yêu, đôi má cứ ửng ửng hồng vì mùa thu se lạnh. Khi em quay lại, tiếng lục lạc lại khẽ reo làm tim tôi thật sự rung động trước em. Lần đầu tiên trong đời lại đi rung động người ta trước tiếng lục lạc.
- Dạ, anh kêu em? . Người tôi cho là định mệnh lên tiếng....
- Đúng rồi là nhóc đấy.
     Lần đầu trong đời lại ngượng ngùng trước 1 cô nhóc. Nực cười ghê.
  - Có chuyện gì không ạ?
  - À không không, anh chỉ là.........
  - Chỉ là sao ạ?
  - Anh muốn hỏi em, em mua cái lục lạc đó ở đâu vậy?
   Thật muốn làm quen mà thấy ngượng quá. Jeon JungKook mày điên rồi.
  - Em mua ở tiệm sách bên Donghan. Anh thích chiếc lục lạc này ạ?
  - À, anh muốn mua cho em gái.
   Ủa, mình có em gái để mua cho hả? Giờ biết phải làm sao trước cô bé này đây. Hễ lục lạc reo lên là tôi lại như có dòng điện chạy ngang qua người. Tôi không còn là tôi nữa rồi.
  - Em dẫn anh đi mua nhé? Anh thật sự không biết đường.
- Vâng, có nhiều người cũng hỏi em mua chiếc lục lạc. Em gái anh chắc tự hào về anh lắm.
  Tôi không có em gái, chỉ là tiếng lục lạc khiến tôi muốn gần em thôi. Đi theo em ở đằng sau, tiếng lục lạc thật thôi miên tâm trí tôi, không dứt được. Nhìn em đi, từng bước chân của em, tự ngẫm lại sao bản thân lại thành ra như vậy.
      Em đưa tôi tới cửa hàng đó, chọn cho tôi chiếc lục lạc giống em. Tôi cầm lên nhìn chiếc lục lạc mãi, rồi liếc nhìn em, em đang nhìn tôi mỉm cười, lúc đó tôi như đóng băng, tim đập liên hồi.
    Tôi tình nguyện đưa em về, trên đường cũn không nói gì nhiều. Tôi tự thấy bản thân mình trẻ con khi thấy mình đang tin vào điều mình cho là ngớ ngẩn trước đây. Em nói từ ngã tư này em sẽ tự về, tôi luyến tiếc em, tôi thật sự rung động trước em cô gái nhỏ. Khi em đã qua bên kia đường, tôi đánh liều nói to:
- Cô nhóc, em tên gì?
-  Em tên Park Naeun.
      Gió vô tình lướt qua, khiến chiếc lục lạc lại khẽ reo lên vô thức. Tôi thật sự thích em, cô nhóc.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello