.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Jungkook về nhà mình, bản thân Seokjin cảm thấy cực kì ba chấm, con người to xác này đến nhà người khác lại tự nhiên như trốn không người. Kì lạ là anh chẳng thấy miếng vết thương nào trên người Jungkook nhưng nhóc ấy cứ kêu đau.

Ông trời ơi ra đây mà xem

Và cứ thế Jungkook cứ ở lì suốt một ngày trong nhà Seokjin, vì biết nấu mấy món Seokjin thích nên tạm thời anh cũng không có ý định đuổi cậu đi. Ok, anh ấy tốt thật, Jungkook nghĩ thầm

- " Nhà anh chỉ có một cái giường thôi, em ngủ ở ngoài sofa đi." - Seokjin túm lấy cổ áo Jungkook quăng ra khỏi phòng mình.

Jungkook ôm cái mền, mắt đã đỏ hết cả lên trong vô cùng đáng thương: " Nhưng em ngủ một mình không quen.."

- " Thế ngủ ở sàn nhà được chứ?"

- " Dạ em chọn sofa"

...

Seokjin cảm thấy bản thân là một người có tấm lòng từ bi, dù gì cũng là người gây thương tích cho Jungkook, không thể để cậu ấy nằm ở sofa thế được.

- " Này này, vào phòng anh ngủ đi" - Seokjin vỗ vỗ lưng cậu, thở dài.

Jungkook cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức, liền bảo: " Ôm "

Cậu giang tay ra, hí hửng ôm đó Seokjin tiến vào phòng ngủ ấm áp.

Seokjin cảm thấy có chút ớn lạnh.

Bởi vì ôm quá đường đột, cộng thêm việc Jungkook có hơi dùng sức " một tí ". Seokjin liền bị trặc eo.

Hai thằng đàn ông ngủ trên cùng một chiếc giường lại còn ôm nhau, thật sự là vô cùng GAY cấn. Nằm bẹp trên giường suy nghĩ, có lẽ Jungkook thích mình chỉ là vì nhất thời, sau này cũng phải có bạn gái thôi.

Sáng hôm sau, đem tâm trạng khó chịu đó đi học làm mấy sinh viên ở trường được một phen hú vía, đàn anh đẹp trai của bọn họ hôm nay mang một bộ mặt không thể tàn tạ hơn!!! Seokjin thơ thẩn gửi đi một đoạn tin nhắn cho Jungkook, nội dung không thể dối lòng hơn.

" Anh cảm thấy bạn nữ sinh hôm trước đi chơi chung với nhóm chúng ta có vẻ thích em, nên giới thiệu cho em, hai đứa đẹp đôi đó."

Một pha xử lý đi vào lòng đất đến từ Kim Seokjin

Còn về phía Jungkook, cậu chỉ diễn tả được cảm xúc lúc này của mình từ.

Buồn cười

Kim Seokjin nói dối đúng là dở tệ, tối hôm qua còn ngủ mớ bảo thích cậu. Mà Seokjin đã muốn đóng kịch, Jungkook sẽ cố diễn vai người em ngoan ngoãn đến cuối cùng, ông đây thích anh nhưng ông đây ứ nói cho anh tức chết.

Như đã hẹn, Jungkook được Seokjin dẫn đến công viên gần đại học để gặp bạn đó. Seokjin định bụng sẽ rời đi rồi mua cái gì đó ngọt ngọt để làm dịu bớt sự đắng ngắt trong lòng anh, đã đến giờ hẹn mà người không thấy đâu, đèn bỗng bất ngờ bật sáng khắp công viên.

- " Anh thấy em làm thế này cô ấy sẽ vui chứ? Em bảo cô ấy đến trễ vì muốn chuẩn bị cái này đó."

- " Em lãng mạng nhỉ?" - Hừ, lúc trước suốt ngày cứ làm phiền, tán tỉnh anh thế mà bây giờ thay đổi nhanh như vậy, trong tâm trí anh cứ thế lần lượt xuất hiện hàng loạt hình ảnh Jungkook cùng người con gái khác, nào là ánh mắt thâm tình em ấy dành cho người đó, vui vẻ liền xóa đầu cô gái bên cạnh, hay thậm chí là hình ảnh Jungkook cứ thế tay trong tay cùng người khác lướt qua anh, lần lượt lần lượt như một cuốn phim tua chậm.

- " Ơ... Sao anh khóc?"

Seokjin hốt hoảng lao vội vệt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má mình, đến đây thì Jungkook cảm thấy mình chơi ngu rồi.

- " Anh... Anh ơi em xin lỗi, cái này là dành cho anh, cô gái nào đó em đã từ chối rồi. Đây, đây nè em còn chuẩn bị nhẫn luôn nè, anh ơi, thôi mà, đừng khóc." - Jungkook lúng túng chẳng biết làm sao, nói năng cũng loạn xạ hết cả lên.

Đệch, Kim Seokjin cảm thấy mình bị chơi một cú đau điếng

- " Ai quan tâm đến người khác nghĩ gì chứ, chúng ta không để tâm đến họ là được rồi. Sau này có chuyện gì, em cũng không buông anh đâu, đồ ngốc."

Dứt lời, Jungkook quỳ xuống, mở hộp nhẫn, dùng tư thế cầu hôn mà nói với Seokjin.

- " Anh làm bạn trai em nhé?"

Nghĩ xem, ai mà lại từ chối một người nhưng Jeon Jungkook đúng không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro