Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích hay yêu không thể nào định sẵn được con người ta thích nhau vào cái thời điểm nào được.

---

Vào cái lứa mười bốn mười lăm, cái độ tuổi mà chưa bước sang môi trường cao trung nữa thì Kim Ami đã đem lòng thích thầm một người bạn của mình là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook là hàng xóm, là bạn học, là bạn cùng bàn cùng lớp chơi khá thân với cô. Anh rất thông minh lại chơi thể thao giỏi nữa.

Nhưng đó không phải là điều mà Kim Ami thích ở Jeon Jungkook. Mà là cái cảm giác anh đem lại cho cô, bởi những lần anh pha trò làm cô cười, những lúc anh cổ vũ cô đứng lên sau vấp ngã. Tuy chẳng phải cảm xúc gì đặc biệt cả nhưng nó đã làm trái tim cô rung động. Có một câu nói:

"Khi bạn thích một ai đó lập tức sẽ thấy mọi thứ xung quanh người ấy như đang phát sáng."

Ami thích anh rồi biết người ta đẹp trai. Nhưng vốn sẵn Jeon Jungkook đã rất đẹp trai rồi mà, càng lớn càng trổ mã. Khi cười lộ hai cái răng thỏ rất dễ thương.

Vào cái tuổi cấp sơ trung Kim Ami đã không dám bày tỏ lòng mình. Sợ rằng một khi bày tỏ thì tình bạn sẽ không còn giữ được nữa.

Khi cuộc đời lại bước sang một cột mốc quan trong nữa đó là khi hai người cùng lên cao trung. Nhiều người cùng lớp thấy rằng cô chín chắn già dặn, mặc dù phủ nhận điều đó nhưng chính cô cũng nhận thấy rằng suy nghĩ của mình có chiều sâu hơn những người bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Vào cái độ tuổi đó, hằng ngày các bạn của cô được ba mẹ đón đứa từng buổi học cho đến những tiết học kèm thì cô lại lo rằng hôm nay ai sẽ chở mình đi, rồi làm sao để sắp xếp thời gian đi học và làm cho hợp lí.
Đôi lúc cô lại ngẩn ngơ, mình trong tương lai sẽ thế nào?

Từ những suy nghĩ chín chắn so với lứa tuổi đó đã hình thành cho Ami một dòng suy tư giữa mình và Jungkook.

Người ta nói tình yêu không phân biệt giai cấp giàu nghèo.

Thực chất, Kim Ami đã từng đọc vài cuốn tiểu thuyết về tình yêu loại đó nhưng lại không có cách nào đặt bản thân vào một tình yêu như thế.

Nhà cô không nghèo thuộc dạng bình thường, làm nông, đủ ăn và trang trải chi tiêu cho cuộc sống. Còn nhà của Jeon Jungkook thì khá giả hơn. Nhưng cô cứ luôn nghĩ rằng hai nhà không xứng. Là chính Ami thấy mình không xứng. Rồi liệu rằng anh ấy có thích mình hay không? Và chính điều đó đã dập tắt ngọn lửa hi vọng trở thành một đôi với Jungkook?

Trong suốt thời gian học cao trung, cô luôn tự nhủ sớm muộn cũng quên được anh nhưng có lẽ không như cô mong muốn. Ngoài ban ngày thì ban đêm là những đêm Ami đơn chăn gối chiếc, mặt ươn ướt bởi những giọt lệ lăn dài.

Khóc vì không thổ lộ được cho anh nghe tiếng lòng. Khóc vì không thể đến được với nhau. Khóc vì tại sao mình lại lâm vào tình cảnh như này.

Không hiểu vì sao, bỗng một ngày cô tự hiểu ra có lẽ cả đời này sẽ không đi cùng anh được hoặc có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp thể lại. Chi bằng hãy tận dụng năm cuối này để làm điều đó, dũng cảm theo đuổi Jeon Jungkook một lần. Theo đuổi đến khi tốt nghiệp trường đại học....

[...]

Vào một buổi trưa hè gió mát tại sân trường. Kim Ami hồi hợp ngậm đầu ống hút hồi hộp bày tỏ:

"Jungkook à, tớ thích cậu."

Jungkook thu lại nụ cười, đơ ra một lâu sau đó cứng nhắc mở miệng:

"Amie, mình ước, giá như cậu chưa nói câu này."

Đáy lòng Ami trùng xuống. Cô đã chuẩn bị tâm lí khi nhận được câu này nhưng lại không khỏi buồn rầu, thất vọng. Ami cười gượng gạo:

"M-mình sẽ theo đuổi cậu."

"Hiện tại tôi không muốn yêu đương. Tôi muốn chú tâm vào học hành. Phiền cậu hãy tránh xa ra đôi chút."

Nói rồi, Jungkook rời đi để lại Ami ghim chân tại chỗ chết lặng nhìn theo.

Xưng hô cũng đổi rồi, ngữ điệu cũng lạnh đi hẳn chứng tỏ người ta không thích cô tức là cô bị từ chối rồi. Có lẽ cái tên "Amie" thân thiết đó sẽ không được thốt ra thêm một lần nào nữa ở trên khóe môi Jeon Jungkook.

Nhưng Kim Ami vẫn quyết không chịu từ bỏ. Tự chính bản thân cô cũng không biết mình lấy hi vọng từ đâu nữa.

Kể từ hôm ấy, Jeon Jungkook bắt đầu có giữ khoảng cách với Kim Ami, kể cả anh còn xin phép giáo viên chuyển lên bàn đầu mà không ngồi cùng cô nữa cũng chẳng báo cho cô hay một lời. Con người anh là vậy. Biết ai có tình ý với mình nhưng nếu là người anh không có tình cảm thì anh nhất quyết muốn tránh né.
Chỉ là không ngờ tình cảm này Ami giấu quá kĩ, Jungkook nhìn không ra. Bây giờ anh muốn chú tâm vào việc học chưa tính đến chuyện yêu đương vả lại anh cũng chẳng thích ai cả.

Ami từ hôm đó mạnh dạn hơn. Cô thường ngắm anh đọc sách, lúc bị phát hiện thì anh thường cáu gắt với cô. Giây phút ấy cũng khiến cô chạnh lòng đôi chút. Qua vài lần thì Jungkook không nói nổi nữa rồi thì đành kệ cô vậy. Kim Ami còn cùng anh tham gia hoạt động của trường, của khoá dù cho anh có né tránh thế nào đi nữa. Đến nỗi cả trường đều biết Kim Ami thích Jeon Jungkook. Không ai không biết cả, đều biết tình cảm Ami dành cho Jeon Jungkook.

Trong quãng thời gian đó, Jungkook lại bắt đầu mất thiện cảm với cô hơn, thậm chí còn tức giận lớn tiếng:"Bạn học Kim, cậu đừng theo tôi nữa."

''Bạn học Kim'' nghe xa lạ đến vậy ư? Lúc đó chẳng khác gì anh tạt một gáo nước lạnh cho cô. Ami lòng càng thêm trĩu nặng. Lời nói đó như một mũi tên bắn vào trái tim đang rỉ máu của cô. Ami cố chạy thật nhanh, giọt nước từ đuôi mắt lăn xuống, ướt đẫm cả hàng mi rơi xuống mặt đất.

[...]

Vì đó là thời điểm thi tốt nghiệp và thi vào đại học nên Amie không để ý Jungkook cho lắm một phần vì thi, một phần là do lời anh đã nói hôm đó.

Nhưng không ngờ cô và anh lại điền chung một nguyện vọng vào một trường.
Liệu đây có phải định mệnh không? Không cần biết có phải hay không nhưng nó đã tiếp thêm động lực cho Ami làm lại và theo đuổi lần nữa. Nhưng lần này không phải ngốc nghếch kiểu thời xưa nữa mà là mới hơn.

Năm nhất.
Ami thường làm đồ ăn mang nước rồi lén bỏ vào cặp Jungkook khi anh không để ý. Lần đầu, Jeon Jungkook đã phát hiện ra vì anh chỉ mới đến trường chẳng ai đâu mà theo đuổi ngoại trừ Kim Ami. Mỗi lần như vậy, anh đều không ăn mà trực tiếp đưa cho người bên cạnh.

Năm hai.
Chẳng còn là những lần lén lút bỏ đồ ăn thức uống mà Ami lại đưa tới trước mặt Jungkook. Anh thì ngược lại, trực tiếp bỏ qua cô mà đi thẳng. Kim Ami không cam tâm quay đầu đuổi theo anh, chặng lại:

"Cậu không thể nhận đồ của mình một lần sao?"

Ánh mắt lẫn giọng nói của người con gái trước mắt Jungkook mang đậm nỗi buồn. Bỗng nhiên, trong lòng Jeon Jungkook có chút không thoái mái khi thấy cảnh như thế. Jeon Jungkook:"Tôi phải lên lớp."

Dứt câu, anh lướt qua cô nhắm hướng cầu thang mà đi tới.

Ami đứng im tại chỗ, bàn chân bỗng trở nên vô lực chẳng thể nhấc nổi bước chân. Ami không khóc bởi cô vốn đã quen với sự lạnh nhạt này rồi.

Năm ba.
Dù gian nan, khó khăn nhưng lòng người kiên trì thì sẽ thành công. Kim Ami tin như vậy. Vẫn sẽ duy trì đưa đồ cho anh dù có từ chối đi nữa. Dạo này, cô để ý thấy Jeon Jungkook hay đi đấu bóng rổ với các khoa khác bèn quyết định đi xem anh thi đấu. Ngày mai, anh có trận đấu vào ba giờ chiều. Cô học xong tiết tự học ba giờ rồi đi qua sần bóng chắc vẫn kịp.

Hôm đó, Kim Ami xem một thấy quá chán bèn rủ bạn cùng phòng đi chung cho vui. Cô đang cố hì hục chạy đến sân bóng, cô bạn cùng phòng kéo lại trước căn tin:

"Cậu không mua nước cho Jungkook để đấu xong cậu ấy uống à?"

"Ừ nhỉ."

Nói xong, cô nhanh nhẹn mua một chai nước suối rồi gấp rút đến sân. May mà khoảng cách từ căn tin đến sân bóng gần để tiện cho việc sinh viên chơi thể thao xong sẽ khát mà uống nên khi cô đến là lúc cuối hiệp một. Một hiệp bóng rổ rất chi là ngắn luôn, cô cũng không biết ai tạo ra trò này nữa.

Lúc này, Kim Ami thấy Jeon Jungkook đang trong bộ đồng phục chơi bóng rổ. Cánh tay thường ngày giấu sau chiếc sơ mi là những cơ săn chắc. Cả đôi chân cũng thế rất dài và săn chắc. Gương mặt đang nhễ nhãi mồ hôi nhưng không vì đó mà mất đi sức đẹp trai. Bóng dáng khi chuyền bóng, tư thế ghi bàn đều rất chuẩn. Anh đã học chơi bóng rổ từ khoảng giữa năm cấp sơ trung sao không đẹp cho được. Tất cả thứ trên quyện lại tạo nên sức quyến rũ mà khó có cô gái nào cưỡng lại được. Cuối cùng cũng kết thúc trận. Đội anh đã thắng. Thấy anh cười tươi khi chiến thắng mà cô bất giác vui theo.

Ami toan định chạy đến đưa nước hồi nãy đã mua cho anh. Thì từ đâu một cô gái chạy trước cô đã đến đưa cho anh. Quan trọng hơn, chính Ami tận mắt thấy Jungkook nhận lấy nó và ngửa cổ uống, mắt liên tục đảo qua sân như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Giây phút đó, lòng Ami chùn xuống. Cô nhận ra một điều, miệng vẽ nụ cười khổ tâm. Hóa ra, người anh thích có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không phải là cô.

Chai nước trên tay rơi xuống. Có lẽ đã đến lúc rời sân bóng cũng là lúc rời đi vì cuộc chơi đã tàn, nhiệt huyết đã cạn.

Ami lê bước trên con đường trường. Nhìn ai ai cũng có đôi có cặp, bỗng cô thấy lòng mình thật mâu thuẫn. Một mặt thấy vui cho họ vì có người để yêu thương. Một mặt lại thì lại thấy chạnh lòng vì mình chẳng có ai.

Sau hôm đó, Kim Ami nổi cơn sốt miên man được đưa đến bệnh viện.

Một tuần sau.
Khi bạn cùng phòng Kim Ami đi ăn cơm tại căn tin trường nói chuyện phiếm:

"Cậu thấy Ami đáng thương không? Thất tình lại còn bệnh tật. Đã vậy bệnh còn trúng gần ngay ngày thi nữa. Không ai chăm sóc cậu ấy, cũng chỉ có tụi mình thôi."

"Tội thiệt! Cũng may mình còn mấy đề thi thử. Đợi cậu ấy khỏe sẽ cho cậu ấy làm để ôn."

Cuộc đối thoại của hai sinh viên đã lọt vào tai Jeon Jungkook. Anh bèn quay qua hỏi:"Kim Ami không đi học? Bị bệnh?"

Nam sinh vừa ăn vừa thản nhiên đáp:"Cậu không biết? Cùng khóa mà cậu không biết. Vả lại cậu chẳng phải là chả thích con gái người ta sao?"

"Hỏi cậu thì trả lời." Jungkook bắt đầu có chút bực bội, cố đè giọng.

"Nghe nói sau hôm cậu thi bóng rổ thì đổ bệnh. Nhưng khỏi rồi, không cần tên mặt lạnh như cậu quan tâm đâu." Thực ra, trong lòng cậu ta đang không ngừng phỉ nhổ. Jeon Jungkoook từ chối người ta ghê lắm mà sao giờ thấy người ta bị bệnh thì lại đi lo lắng làm gì.

Nghe cậu bạn nói vậy lòng Jeon Jungkook đã phần nào yên tâm. Anh lẳng lặng ăn hết cơm trên khay. Lòng thầm suy tính vài chuyện...

Mấy hôm sau.
Kim Ami đã đi học lại để chuẩn bị thi. Anh ngoái đầu nhìn lại cô bạn học đang ngồi tận hàng kế cuối nghe giảng là để tránh mặt anh sao? Vô tình mắt cô cũng lia đến phía anh. Ami hơi ngỡ ngàng bởi trong giờ học Jungkook không bao giờ ngoảnh đầu lại và đặc biệt hơn là nhìn cô thế này. Vài giây sau, Ami mới ý thức được vội đưa mắt sang hướng khác, lơ đãng nhìn lên bảng không quan tâm đến Jungkook. Jungkook thấy cô như vậy cũng chỉ ảm đạm quay đầu lên tiếp tục nghe giảng.

Cuối giờ, Jeon Jungkook một tay đeo ba lô trên vai, tay còn lại cầm chai nước suối tiến tới phía Ami. Chưa tới nơi đưa được chai nước thì cô đã bỏ đi về trước, không cho lấy anh một cơ hội nào. Bây giờ, Jungkook mới hiểu được cảm giác của cô khi bị anh từ chối là thế nào.

Năm tư.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới rồi còn là sinh viên năm nhất mà giờ đã là năm cuối. Anh và cô không còn gặp cô thường xuyên như trước nữa. Hầu hết mọi người đều ra ngoài thực tập nên không có nhiều buổi học như dạo trước.
Ami không còn theo đuổi Jeon Jungkook như trước. Anh cứ nghĩ là cô dứt tình với mình. Lòng không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Chính Jungkook cũng không hiểu sao bản thân lại thế nhưng anh lại đâu hay rằng cô vẫn âm thâm thích anh.

Năm tư của kỳ đại học đã kết thúc. Jungkook và Ami đều đã thành công tốt nghiệp và lấy được bằng.

Ngày lễ tốt nghiệp của trường đại học Seoul cũng đã đến. Sinh viên và cha mẹ đến trước giờ, có mặt tại hội trường để dự lễ tốt nghiệp. Tất cả là một màu sắc xanh tuyệt đẹp tô điểm cho khuôn viên.

Phía sau hội trường Jung InNa đang gọi điện thúc giục Ami:"Sao cậu chưa đến? Mọi người đến hết rồi đấy. Nhanh lên, chúng ta còn phải dự lễ rồi chụp hình đó."

"Ừm. Tớ biết r..."

Chưa nói hết câu, thanh âm của Ami truyền đến liền im bặt một cách lạ lùng. InNa nghe đầu máy bên kia là tiếng của người qua đường. Cô nghe thấp thoáng "gọi xe cấp cứu" thì phải? Dù nghe không rõ ràng nhưng có chuyện không hay xảy ra. Jung InNa có linh cảm có chuyện không hay, lòng thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra, cô mấp mấy môi nói:

"Amie, Amie à, cậu nghe mình nói không? Trả lời mình đi."

Jeon Jungkook trong trang phục xanh, đầu đội mũ trạng nhìn về phía Jung InNa, gọi:"Jung InNa! Sắp tới giờ rồi, vào thôi!"

Song anh lại chau mày, bình thường Jung InNa thường đi với Ami sao bây giờ lại không thấy đâu bèn hỏi:

"Ami đâu? Không phải cậu ấy đi chung với cậu sao?"

Anh chỉ thấy InNa quay đầu lại nhìn mình, tay cầm điện thoại run run, nước mắt chầu chực sắp rơi xuống. Jungkook chạy tới phía Jung InNa hỏi:

"Có chuyện gì?"

Thấy cô nhìn mình không nói thành lời anh càng sốt ruột hơn, vội lay lay bả vai InNa:

"Có chuyện gì? Cậu nói đi chứ?"

"A-A..mie! C-cậu ấy..."

"Kim Ami bị làm sao?" Jeon Jungkook quát lớn.

Jung InNa uýnh quá vội khóc òa lên như đứa trẻ:

"Tôi không biết. Tôi gọi điện cho ấy, được một nửa thì..th..thì nghe được người bên đường bảo gọi..gọi xe cấp cứu."

Lời nói xen lẫn những tiếng nấc, lúc đó tai Jungkook chẳng còn nghe thấy những tạp âm hỗn loạn nữa. Anh đờ người ra thẫn thờ. Vài giây sau, khóe môi run run, Jeon Jungkook cố trấn an Jung InNa cũng như chính bản thân mình:"Bình tĩnh! Mọi việc chưa xác minh rõ ràng."

"Cậu gọi lại cho Ami thử xem."

InNa gấp rút bấm điện thoại gọi cho Ami nhưng trả lời hai người chỉ tiếng tút tút vang lên.

[...]

Ngồi trong khán phòng của hội trường, Jung InNa và Jeon Jungkook ngồi im như người mất hồn, cầu nguyện rằng Kim Ami sẽ không sao cả. Vốn dĩ bọn họ rất muốn đi tìm nhưng không biết địa chỉ, cũng có thể chỉ là do hết pin mà cô ấy không nghe máy được.

Lát sau, tiếng điện thoại vang lên làm cả hai giật mình, ước rằng người gọi là Kim Ami. Đúng là vậy!

Jung InNa vội bắt máy:"Amie à! Cậu có sao không?"

"Xin chào! Đây là bệnh viện X, đường Y, thành phố Seoul. Bệnh nhân Kim Ami đang trong tình trạng nguy cấp tại bệnh viện."

InNa không còn nghe rõ những lời sau của y tá nói, cô chỉ biết lúc sau mình đã đứng vô hồn trước phòng cấp cứu mà thôi.

Người qua đường nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ. Họ đang mặc đồng phục dự lễ đứng vô lực trước cửa phòng cấp cứu. Jeon Jungkook chẳng đoái hoài đến anha mắt gièm pha đó. Hiện tại, anh chỉ thấy rất sợ, sợ Ami sẽ rời xa anh, sẽ không còn hằng ngày xuất hiện tới trước mắt anh mà đưa nước, tặng quà hay gì nữa. Anh chỉ biết nguyện cầu cho cô được bình yên.

[...]

Bốn tiếng sau.
Từ cái nắng ban trưa đã chuyển thành đêm tối. Ánh sáng bị bóng tối bao trùm như tâm trạng mọi người ở đây. Gia đình Ami, InNa và Jungkook đã túc trực bên cạnh phòng cấp cứu hàng giờ.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Cánh cửa được mở ra, vị bác sĩ trung niên bước ra, mặt ông ta vô cùng tiếc nuối:

"Thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức."

"B-Bác sĩ đừng đùa chúng tôi. Không thể nào." Giọng mẹ Kim run run rồi sau cùng bà òa khổ sở khóc lên từng hồi. Bà không tin nổi sự thật đứa con gái mình yêu đã ra đi.

Bác sĩ vỗ vai bà, lắc đầu bước đi. Ông tiếc nuối cho một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ mà phải lìa xa thế gian này. Chưa tận hưởng được hết cái đẹp của cuộc đời, chưa sống hết tuổi xuân của mình mà đã phải ra đi thế này...

Khi Ami đang đứng chờ qua đường. Nào ngờ có một chiếc xe tải mất lái đâm về hướng cô khiến Ami không kịp trở tay. Sau điều tra, cuối cùng cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn. Tài xế ngủ gật không điều khiển được tay lái khiến xe đâm vào lề.

"Chết tiệt!"

Jungkook thầm chửi một câu. Anh nặng nề lê bước chân rời khỏi đây. Jungkook ngay bây thật muốn lao đến đấm chết cái tên tài xế kia nhưng rồi anh lại gục người xuống bởi dẫu cho bây giờ anh có lao tới đánh chết tài xế thì mọi chuyện đã quá muộn màng, cô đã rời xa chốn đây...

[...]

Tang lễ của Kim Ami, không hề có bóng dáng của Jungkook. InNa thất thần nhìn bài vị, nước mắt lại không kìm được mà trào dâng. Mấy ngày qua, InNa đã khóc đến nỗi ngất đi. Cô không tin được sự thật này, một người còn sống ngay trước mắt cùng đi học, vui đùa, tán dốc với cô nay lại rời xa thế gian.

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

[...]

Hai tháng sau.
Người đàn ông có dáng người cao lớn, thân mặc tây trang, tay anh cầm hai bó hoa bước đến trước ngôi mộ nơi yên nghỉ của Kim Ami.

Hình ảnh người con gái xinh xắn vui vẻ cười tươi trên tấm bia khiến đáy lòng nổi gió bấy lâu của Jungkook nay phút chốc được bình yên.

Kể từ hai tháng sau khi cô mất, giờ đây anh mới có dũng khí đối diện trước mặt cô. Jungkook khẽ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, bộc bạch nói từng lời:

"Amie, em có khỏe không? Anh hy vọng em khoẻ... Em biết không? Anh rất hối hận, vì đã không nhận lời em sớm hơn, để giữ em bên mình thì mọi chuyện sẽ không như thế này."

Anh cố nén cảm xúc dâng trào trong mình:

"Anh không biết rằng mình đã có tình cảm với em từ lâu nhưng chẳng hề hay biết. Anh quá lạnh lùng, hời hợt với em, lúc đó thâm tâm anh không muốn nhưng lí trí..."

Jungkook thôi không nói nữa. Nước mắt chẳng biết đã lưng tròng tự bao giờ. Giọng anh thều thào vang lên:

"Anh hối hận rồi. Em quay về bên anh được không?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi xào xạt. Gió lạnh thổi hắt vào lòng anh mang những cơn buốt giá đến.

Jungkook khẽ đặt một đóa hoa xuống cạnh:

"Đây là hoa hướng dương em thích, tặng em lễ tốt nghiệp hôm trước."

Anh đặt bó còn lại xuống, giọng nói ấm sáng vang lên:

"Đây là chín mươi chín đóa hoa hồng anh tự tay gói, thay cho lời tỏ tình đầu tiên gửi đến em. Amie xinh đẹp của anh, anh yêu em."

Anh đã dành ra rất rất rất nhiều thời gian để xem và xác định tình cảm của mình dành cho em và đến khi nhận ra thì...

Nhiều người nói mọi thứ đã là muộn màng...

Nhưng không em à, tất cả chưa hẳn đã là thế...

Anh và em, Jeon Jungkook và Kim Ami sẽ rồi lại dắt tay nhau đến thiên đàng, em nhé?

Không có gì là muộn màng cả...

Đợi anh nhé! Rồi anh sẽ trao em hàng vạn lời yêu cùng trăm ngàn đóa hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro