Chap 1: Cho tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, như thường lệ, tôi đạp xe đến trường. Trong lúc tâm hồn đang trên mây ấy, thú thật là tôi gần như quên mất đi việc mình đang lái xe, và phải, chuyện gì đến cũng đến, tôi đã không may tông vào 1 chiếc xe ô tô đang chạy phía trước. Tôi đứng sững người. Chiếc xe ô tô dừng lại, từ trong xe có một cậu học sinh bước ra. Cậu ta có vẻ trạc tuổi tôi, với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng bộ đồng phục học sinh. Trong lúc tôi đang ngẩn người, cậu ta lớn tiếng:

" Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không biết nhìn đường à?" - cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ móp và xước của xe.

" Hic, tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

Câu nói của cậu ta như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, trở về với thực tại, nhìn về phía chiếc xe tôi thấy mình đã gây "thương tích" không hề nhỏ, nó trông rất đắt tiền, không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết nói lời xin lỗi.

Cậu ta cau có một lúc, rồi im lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay:

" Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi, mai mốt cô đi đứng cho đàng hoàng đó" - cậu ta lạnh lùng nói.

" Vâng vâng, tôi cảm ơn và xin lỗi cậu. " - tôi cuối gầm mặt xuống đáp.

Sau khi nói xong, cậu ta bước vào xe, vài giây sau chiếc xe lăn bánh. Bỏ lại tôi đứng chết lặng.

___________________________________

15 phút sau, tôi đã đến trường. Bước vào lớp, đặt cặp xuống, tôi nằm duỗi người ra bàn chán nản. Soo Ah - cô bạn thân của tôi, thấy tôi nằm ủ rũ nên chạy đến hỏi thăm:

" Hôm nay cậu sao vậy, Amie? " - Soo Ah vừa hỏi vừa lay lay cánh tay tôi.

" Hic, trên đường đi đến trường, tớ lỡ tông vào xe của người ta." - tôi trả lời.

" Ôi trời ơi, rồi cậu có bị thương ở đâu không ? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé." - Soo Ah sốt sắng hỏi.

" Tớ không có sao cả, nhưng mà... chiếc xe thì có sao. Chiếc xe đó trông có vẻ đắt tiền lắm. "

" Ôi trời, tớ cứ tưởng cậu bị thương. Mà cậu đừng lo, chiếc xe đắt tiền như vậy chắc chủ cũng khá giả lắm nên vài vết hỏng như vậy, không có vấn đề gì to tát đâu. Đừng buồn nữa. " - Soo Ah cố an ủi tôi.

" Haizz, nhưng dù gì tớ cũng làm hỏng xe của người ta mà. :( "

Tôi và Soo Ah luyên thuyên chưa được bao lâu thì cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Chào lớp xong, cô giáo  lên tiếng:

" Nay lớp của chúng ta có học sinh mới, vào đi em."

Vài giây sau, có một cậu học sinh vô cùng điển trai bước vào, với mái tóc đen được vuốt gọn gàng, đôi mắt trông đầy cuốn hút, lạnh lùng cùng bộ đồng phục học sinh tươm tất. Trông cậu ta đẹp thật đấy. A, khoan đã, sao quen quá vậy? Hình như tôi gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? Chết thật, là cậu trong chiếc xe ô tô khi nãy, sao tôi lại gặp lại cậu ta ở đây chứ? Biết phải đối mặt với cậu ta làm sao đây? Phải rồi, khi nãy nhìn kĩ lại thì cậu ta mặc bộ đồng phục của trường tôi nhưng ai ngờ đâu cậu ta là học sinh mới mà còn chung lớp với tôi nữa chứ. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy? Làm ơn, hãy nói với con đây chỉ là mơ đi, làm ơn...

" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Nào, giới thiệu về bản thân mình đi em."

Câu nói của cô giáo như kéo tôi trở về thực tại: đó là sự thật - cậu ta học chung lớp với tôi - một sự thật phũ phàng.

" Xin chào, tớ là Jeon Jungkook, rất vui khi được đồng hành cùng các cậu trong năm 12 này."

" Chào mừng em đến với lớp nhé, nào, em ngồi ghế trống bàn thứ tư dãy ba nhé!"

Tôi như chết lặng sau khi nghe câu nói của cô. Phải, chỗ cô đang nói đến chính là chiếc ghế trống kế tôi.

Ông trời ơi, sao ông nỡ lòng nào đối xử với con như vậy chứ? Con phải đối mặt với cậu ta làm sao đây?

Còn về phía Jungkook, sau khi nghe chỗ cô giáo nói, cậu ta nhanh chóng đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống. Còn về phía tôi, tôi vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, vô thức đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, chợt nhận ra kế bên mình có vài tiếng động, tôi quay sang, thấy cậu ta đã ngồi cạnh mình tự lúc nào rồi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Mà thú thật, nhìn cậu ta ở cự li gần như vậy, trông cậu ta đẹp thật đấy - một vẻ đẹp hút hồn. Mơ màng một lúc, tôi vờ quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt cậu. Cậu ta lấy tập vở từ trong cặp ra nhẹ nhàng đặt lên bàn, tôi cũng lúng túng lấy tập sách ra. Jungkook và tôi cứ im lặng như thế cho đến khi tôi bất cẩn làm rơi cây viết dưới đất, oái ăm thay, nó lại rơi chệch sang phía chỗ Jungkook làm tôi không tài nào nhặt được, đành phải mở lời nhờ vả:

" Này, cậu ơi, cậu nhặt giúp tớ cây bút ở đó được không? " - tôi ấp úng nói.

Cậu ta sau khi nghe tôi nói, liền quay mặt nhìn sang nhìn tôi, ban đầu chỉ là nét mặt lạnh lùng vốn có nhưng không lâu sau nét mặt cậu dần trở nên đăm chiêu rồi nói:

" Là cô...? " - Jungkook lên tiếng.

" Chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố, tớ hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho cậu, nhưng từ từ nhé, tớ sẽ tìm cách. " - đương nhiên, tôi thừa biết cậu ta đang nói về vấn đề gì, liền rối rít xin lỗi.

Nghe xong, cậu ta đưa cơ mặt lạnh lùng ban đầu trở lại, quay mặt nhìn về phía bảng, tiếp tục nghe cô giảng bài. Thế là, tôi đành phải nhờ một bạn ở dãy khác nhặt giúp.

'Xem ra cậu ta ghét tôi lắm. Cũng phải thôi, chiếc xe đắt tiền thế cơ mà. Không biết khi nào tôi mới bồi thường được đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro