Cậu & tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b với giọng chua chát phát ra
từ phía phòng tắm

Ehhhh, cậu đã lấy đồ chưa đấy?

Đồ gì cũng có đồ lót hợp với cậu thì hên xui

Biến thái !!!!! - cô gầm gừ

Cậu biết tin gia đình tớ v...- Jungkook bị T/b ngắt lời

Không lẽ không biết ?

Sao cậu biết ?

Cậu giả khờ hay khờ thật vậy?

...

Điện thoại sinh ra chắc để trưng ?

Tớ hiểu rồi, tắm nhanh đi tớ còn tắm

Nói rồi cậu lấy trong tủ bộ pijama chật ních của cậu năm ngoái đưa cho T/b mặc, cậu tiến đến nhà tắm gõ cửa người trong cũng hiểu ý thò tay ra lấy đồ.

Yahhh - sau một lúc tiếng kêu sau cánh cửa vang lên " Jeon, cậu xem "
Bộ đồ vẫn còn rộng hơn một khoảng, tay áo kéo dài tận đùi, quần lết quết dưới sàn nhem nhép nước...aiguuuu JungKook vào tủ lấy vội một cái áo phông màu cam nhạt rộng dài đủ che thân nhồi nhét vào tay cô gái trẻ.

Cậu bị hâm à ? Rồi tôi mặc nó với cái gì ?

Quần nhỏ

Thằng bệnh hoạn này, muốn chết sớm à ?

Này, nói năng vậy có ngày đấy

Sao sao ??

Xong rồi thì đi ra cho người khác tắm nữa đồ con lợn cục mịch hứuu...

Tiếng "Hứuuu"  bị ngắt đi bởi tiếng cửa. Sau một lúc, họ thật sự cảm nhận đương bụng mình đánh trống mặc dù vừa ăn xong

Này ? Có gì ăn không ? - T/b hỏi

Để tớ nhớ xem... Hmmm không !

Wut?? Vậy gọi pizza đi? Tớ trả

Sau nửa tiếng pizza được mang đến nóng hổi, T/b ra giao hàng thì phải nói là trùng hợp vãi, gặp ngay cậu nhóc hôm bữa đã xin dọn vệ sinh chung đây mà ; "Yang Gumbjin ?" T/b ngạc nhiên mắt mở to

Ohhhh, nhà chị ở đây sao - cậu nhoẻn miệng cười

Cho là vậy ? Nhưng sao em lại đi ship pizza ?

Đó là một phần phụ gia đình khi em rảnh ?

Thế hiệu pizza đó là của nhà em ? - lại lần nữa để ngạc nhiên

"Vâng  nếu là chị thì hôm nay em mời !" - nhóc gãi đầu ngượng rồi đưa phần bánh cho T/b  "Em xin phép, chúc chị ngon miệng" rồi cậu lên xe và chạy đi.

Cậu lấy cái quần gì mà lâu vậy T/b

Vào ngay !!!!

Uayyyy, thơm thế ! Tốn bao nhiêu ?

Được mời ! - T/b vui vẻ

Ai ?

Yang Gumbjn !

Thôi kì này là xong thật. Cậu đột nhiên không nói gì rồi bỏ đi lên phòng, căn nhà yên lặng hẳn. T/b tự hỏi "dỗi rồi sao ? Nhưng chuyện gì nhở ?" Cô gọi JungKook mãi nhưng không có dấu hiệu trả lời

***

Kjm_T/b đã gửi cho bạn một tin nhắn

Kjm_T/b
Này ! Xuống ăn đi

Jeon.jk
Cái gì ?

Kjm_T/b
Xuống ăn nào

Jeon.jk
Không có hứng ăn

Lượn đi :)

Kjm_T/b
Không ăn thì tớ ăn !
Bye
Đã xem

___________________________

Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi, và rồi T/b cũng chả muốn ăn gì cả mất hứng hoàn toàn. Hôm sau vào 7:00 sáng cô tỉnh dậy và chẳng thấy JungKook ở nhà, cậu đã đi học từ rất sớm rồi bỏ mỗi T/b ở nhà. Cô cũng chuẩn bị đi học luôn kẻo trễ

Trên đường đi cô bắt gặp JungKook đi cùng một cô gái nào đó, cô gái đó cười vui vẻ lắm nhưng mặt T/b hiện lên nét buồn thoáng qua. Cô cầm điện thoại gọi cho cậu và cô thấy rõ cậu đã cầm điện thoại lên xem nhưng vẫn cố tình không nghe máy "Giận mình sao ?"-T/b lẩm nhẩm suốt cả hôm ấy hầu hết cô đều không có tâm trạng kể cả Nan Yeon khuyên nhủ thế nào, rủ đi chơi các kiểu.

Trưa hôm đó, lại lần nữa nhóc đó lên hẳn lớp kiếm cô còn mang cả đồ ăn trưa cho tôi nữa bao nhiêu cặp mắt trong lớp nhìn mà "Ồ"cả lên, T/b đẩy tay tỏ ý không nhận nhưng Gumbjn nhất quyết không bỏ đi

Vậy em đặt ở đây lát chị ăn nha, em xuống trước tạm biệt chị - Gumbjn nhẹ nhàng

Jeon JungKook đứng ngoài cửa lớp thấy cả rồi nhưng cậu không vào cũng không lên tiếng chỉ đứng đấy quan sát xem T/b làm gì với hộp thức ăn trưa đó. Côm lòm khòm ngồi dậy như bà cụ non gọi Nan Yeon với giọng mệt mỏi

Đói không ?

Đói !

Ăn đi ! Này - T/b đẩy hộp cơm về phía Nan Yeon

Nhưng...đó là tấm lòng của người ta làm cho cậu không phải sao ? Cậu làm v...nhị T/b chen ngang

"Nếu không phải cậu hoặc Jeon JungKook thì nằm mơ mà tớ đón nhận!" cô lầm bầm rồi úp mặt xuống bàn xem như không có chuyện gì, Nan Yeon thừa biết T/b thích JungKook từ lâu rồi cố tỏ ra này kia kia nọ để không bị lộ sự thật thôi còn cái vụ xích mích hồi năm tuổi cô vốn đã bỏ qua lâu rồi, cô không dám nói với JungKook vì sợ mất cả chì lẫn chài nên Nan Yeon đành ăn dùm thôi vì bụng cũng đang đánh trống ầm ầm

Uayy! Thằng nhóc này nấu ăn ngon thật đấy T/b !!!

Ngoài JungKook ra chả ai có thể nấu ngon hơn ! - T/b thều thào bé tí

Ăn thử không ?

Tớ không quan tâm ! - sau câu nói ấy cả hai im bặt, từ ngoài JungKook cố gắng đi nhẹ vào Nan Yeon định lên tiếng gọi T/b thì JungKook để một ngón tay lên trên miệng ra dấu hiệu im lặng cậu đặt hộp cơm lên bàn rồi đi "Cho T/b ăn hộ tớ, cậu ấy mất sức nhiều rồi! Cảm ơn" JungKook nói nhỏ vào tai Nan Nan Yeon rồi gật đầu đầu quay đi

Jungkook vừa đi, Nan Yeon lay T/b dậy
Này này! Dậy đi

Chuyện gì ? - cô ngốc đầu lên với vẻ mặt hốc hác

Ăn đi ! Đây không phải của Gumbjn !

Chứ của ai ?

Của tớ !!

Tớ cóc tin - nói rồi cô yếu ớt mở hộp cơm ra, mùi thơm quen thuộc này "Mình đã ngửi nó ở đâu rồi nhỉ ? Nhưng là ai làm nó ?"

Nếu cậu ăn tớ sẽ nói !

Được nhưng cậu hơi ép người rồi đấy!

Kệ cậu, ăn đi cậu giống con cò ma quá rồi đấy

Nói rồi T/b ngồi ăn cơm một cách ngon lành "đồ ăn ngon thật đấy ! Tớ thề là siêu ngon ! Nhưng của ai làm vậy ?"- cô hỏi

Jeon JungKook !

Ngay tức khắc cô chạy thật nhanh đi đâu đó mà ai chắc hẳn cũng biết, cô thoạt đầu chạy vào lớp B.1 nhưng không thấy cậu đâu liền lên sân thượng trường, quả thật cậu ở trên đấy

" Jeon JungKook ! " cô chạy đến gần JungKook ôm cậu thật chặt "Tớ biết cậu không giận tớ nữa mà !" nước mắt cô thấm vào lưng áo thơm tho của cậu, cậu chỉ quay người lại nói với cô rằng  "Đồ ngốc nhưng đáng yêu!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro