6. Cảm ơn anh về tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời nhà năm 13 tuổi.
Vẫn là một học sinh trung học, được cha mẹ bao bọc chở che. Tôi không biết hai chữ '' trách nhiệm '' làm cách nào mà viết lên. Bắt đầu một cuộc sống mới nơi thành phố xa lạ. Nhà cao, phố rộng, người đông, lắm những muộn phiền lo lắng, và một tôi lạc lõng. Chợt nhận ra mình không còn có thể vô lo vô nghĩ sống trong sự bảo vệ của gia đình.
" Mình nên làm gì bây giờ ?"
Tôi tự hỏi mình không dưới trăm lần. Nỗi nhớ nhà cào xé tim tôi đến chảy máu, tôi tham luyến những thân thuộc xưa kia.
Ngày qua ngày, khao khát càng thêm cháy bỏng.

--------------------------------------------------------------------------------------
Tôi gắng quên đi mọi thứ bằng cách luyện tập. Mỗi ngày, tới khi kiệt sức. Không ăn không ngủ.
Tôi muốn mình của ngày mai lại tốt hơn hôm nay một chút.
Thời gian trôi đi, chợt nhận ra đã bắt ép bản thân quá giới hạn. Đứa trẻ như tôi thì có bao nhiêu sức lực ? Tất cả chỉ để tìm ra lí do mình rời nhà năm ấy.
Vì tôi muốn sự can đảm của mình đáng giá.
Những ngày đầu tôi chẳng nói chuyện với bất kì ai. Không phải họ cô lập tôi, mà tôi tự cô lập chính mình. Những mối quan hệ hời hợt mà thôi. Tôi lại lao đầu vào tập luyện với ước mơ trở thành một idol hoàn hảo.
Tôi chỉ còn một mình.
Nhiều đêm hướng mắt lên bầu trời sao kia, tôi tự nhủ, mình sẽ chẳng thể nào trở thành một ngôi sao lấp lánh. Muốn khóc thật to, muốn nói cho cả thế giới biết mình đang bất lực thế nào, nhưng không rơi nổi một giọt lệ. Sự trống rỗng ngập tràn trong thân thể này và lấp đầy cả con tim.



--------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm hè tháng tám ấm áp ấy, khi những ngôi sao trên trời tỏa sáng rạng rỡ lạ thường. Người ta báo rằng tôi sẽ là một phần của nhóm nhạc sắp ra mắt.
Sau ngày đó, mọi thứ thay đổi.
Khó khăn hơn rất nhiều, ít nhất là đối với tôi. Bảy người chen chúc trong một phòng ngủ nhỏ, chẳng đủ tiền ăn. Chúng tôi tập luyện hơn 15 giờ một ngày. Kể cả có đồ ăn cũng chẳng đủ thời gian nghỉ.
Nhưng tôi nhìn thấy điều khác biệt. Chúng tôi có 7 người.
Nhiều đêm hướng mắt lên bầu trời sao kia, chúng tôi thì thầm, rằng một ngày ta sẽ cùng nhau tỏa sáng lấp lánh.
Chúng tôi ăn cùng nhau, ở cùng nhau, mặc đồ của nhau, chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ. Chúng tôi có cùng một giấc mơ.
Và tôi không còn một mình nữa.
Khi đôi chân này khụy ngã, họ sẽ đỡ tôi đứng dậy. Khi đôi mắt này chẳng thể nhìn rõ bầu trời, họ sẽ vì tôi mà gạt đi những đám mây mù. Khi trái tim này lạc lối, họ sẽ thắp sáng những ngọn đèn nơi con đường tôi đi.
Tôi chẳng tìm nổi một động lực để đi tiếp, họ cho tôi tận 6 lí do.

--------------------------------------------------------------------------------------
" Daesang Artist Of The Year thuộc về.............Bangtan Sonyeondan ! "


Xin chào, tên tôi là Jeon Jungkook.
Tôi 21 tuổi.
Tôi là thành viên của nhóm nhạc BTS.
Tôi đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Tôi đã trở thành một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
Đứng tại đây với 6 người anh của mình, tôi nhận ra, chúng tôi đã làm được.
Chúng tôi đã trở thành những ngôi sao cùng nhau tỏa sáng rực rỡ.
Sau 7 năm, nước mắt tôi mới lại rơi lần nữa. Vì tôi, vì chúng ta.




Hello, my name is Jeon Jungkook.
I'm 21.
I'm home.


.

- 3 năm thanh xuân vì anh mà rực rỡ. Hãy tiếp tục đi trên con đường thanh xuân đầy hoa anh nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro