# CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại biệt thự Chuu Gia ở London...

Lisa: "Ba mẹ  dùng cơm ngon miệng!"

Mẹ Lisa :" Ăn ngon nhé con gái!" Nói xong bà gắp cho cô miếng sườn vào bát. Cô nhận lấy rồi gắp miếng khác vào bát bà. Hai mẹ con nhìn nhau cười rồi ai nấy đều ăn phần của mình...

Đang ăn thì ba cô lên tiếng: "Lisa à! Con đã ra trường , tuổi ba cũng đã cao . Chức chủ tịch nhường lại cho con là vừa rồi đấy. Con nghĩ thế nào?"

Đột nhiên, nghe ba nói vậy. Cô mắt tròn xoe nhìn ba chu môi bất mãn nói :" Ba ơi, con mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm mà leo vào cái ghế cao quý ấy"

Nghe con gái nói vậy,ông liền chau mày:" Sao mà không có kinh nghiệm? Nuôi cơm từng ấy năm mà nói vậy được à."

Nghe papa nói vậy, biết ông bắt đầu giận nên Lisa liền đáp:" Không phải vậy đâu ba, ý con là mọi người trong công ty sẽ nghĩ con ỷ ba vào làm, không tin vào thực lực của con, nên con muốn có nhiều thứ hơn để chứng minh cho họ thấy tài năng của con gái nhà Chuu chứ"

Nghe con  gái nói vậy, ông tin con gái mình nghĩ thấu đáo:" Không làm chủ tịch thì con vào làm giám đốc kinh doanh, chỗ đấy tốt để con phát huy đấy"

Lại nghe ba bảo vào công ty nhà, Lisa phản bác:" Lại nữa papa yêu dấu, đấy cũng là chức vụ cao quý, con mà vào khiến người người nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ thì khổ lắm"

Thực ra là không phải cô không muốn vào công ty nhà làm nhưng mà nếu bảo vào làm nhân viên quèn lấy kinh nghiệm chắc chắn ba sẽ không cho mà hiện giờ cô chả có gì hay ho để họ tôn sùng cả, khéo ngồi vào cái ghế ấy nhân viên họ  ngoài mặt thì tỏ ra tôn kính còn thâm tâm thì xem cô như con chó quẩy đuổi bên ba, toàn những dramma cô nào hay biết . Cô hiểu cuộc sống đầy nghiệp chướng này. Với lại trong công ty có anh Namjoon, Yoongi, Jin - những người ông anh họ đáng quý, cùng góp sức giúp ba rồi, cô vào thì cũng sẽ cho là người thừa khi có những tài năng đó trong công ty.

Ông Chuu lại tức giận hơn khi con gái vàng ngọc hết lần này đến lần khác từ chối vào công ty làm việc. Không phải là ông lấy không gánh nổi cả công ty ấy mà là muốn con gái có chỗ đứng vững hơn trên thương trường này. Lỡ khi ông có chuyện gì thì người ngoài khó mà ngó tới. Ấy thế mà nó lại không hiểu cho ông già này. "Haizz" ông thở dài rồi nói:" Thế cái gì cũng không muốn vào công ty làm hay là giờ con muốn lấy chồng? Ba thấy con với thằng Jackson hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, nó lại luôn hiểu và quan tâm con. Hay là tiến tới luôn đi?"

Lisa xém nữa sặc cơm khi papa nói lấy chồng, điều khiến cô muốn gục ngã là người mà papa nói lấy lại người cô luôn xem là người anh mẫu mực, bỗng chốc lại biến thành chồng cô từ khi nào trong mắt ba cô vậy?: " Ba à! Có phải bắt ép con quá không? Lúc nãy thì đẩy con vào công ty giờ thì papa lại đá con đi lấy chồng mà còn lại là người con không yêu nữa chứ. Papa có phải hết thương đứa con gái này rồi không?" Cô bắt đầu giở chiêu mếu máo khóc lóc , vì mỗi lần cô dùng chiêu này đều thành công hết :)

Nhưng lần này thì khác rồi, Papa đã ra tay thật rồi, Papa chẳng thèm để ý đến đôi mắt ngấn nước của cô nữa rồi , ông còn nói với chất giọng lạnh lùng:" Đúng, ta đấy hết thương con rồi. Con gái gì mà ương bướng khó chiều. Vào công ty làm việc cũng không giờ kêu lấy chồng thì bảo người không yêu. Có phải ta đây quá chiều con rồi không?"

Lần này thì cô khóc to hơn:" Sao papa chả hiểu con muốn gì thế? Con mới 21 tuổi đầu chưa gì ba đã ra lệnh như vậy thì con còn muốn làm gì nữa."

Mẹ cô nãy giờ im lặng, thấy con gái khóc bà cũng đau lòng lắm:" Tôi thấy con bé nói đúng đấy, ông đừng bắt ép con nó quá, tôi thấy cứ cho nó tự thích làm gì nó làm đến thời gian nào đó nó sẽ gánh hết những việc ông giao, tuổi nó còn non nớt khó mà thích ứng được"

Thấy mẹ nói câu trí lí cô gật đầu lia lịa, nhưng người kia thì không, mặt ông hằm hằm hơn thì thấy vợ mình cũng bênh con quăng ý mình ra ngoài:" Bà đừng có mà bênh nó, bà nói phải chờ đến lúc nào thì nó mới làm tôi với bà yên tâm. Nâng chiều cho lắm vào rồi không nói nổi nữa rồi"

Mẹ cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến người hầu xung quanh ai nấy cũng khiếp sợ, phu nhân rất ít khi nổi giận nhưng một khi đã nổi giận rồi thì khó ai có thể đoán được bà làm gì. Bà nói:" Tôi đã nói rồi, Lisa là con duy nhất trước sau gì cũng thừa kế Diamond, tuổi nó bây giờ chưa cần thiết phải làm việc lớn như vậy. Tôi nghĩ ông nên cho nó thời gian suy nghĩ để nó có thể có được quyết định riêng của nó" Bà nói rồi liếc sang đứa con gái bé bỏng đang sụt sùi.

Cô nghe mẹ nói cho thời gian suy nghĩ, không chần chừ cô nói ngay:" Không cần đâu ạ, con đã đắn đo việc này từ lâu chờ thời gian thích hợp sẽ nói cho ba mẹ...Hmm ý của con là con muốn ra ngoài tự lập rồi sẽ về gánh việc của gia đình mình sau. Khi đấy con sẽ có đủ kinh nghiệm sẽ đảm nhận ghế chủ tịch hơn ạ."

Ba cô khi nghe cô từ chối đã tức điên máu giờ còn đòi ra ngoài tự lập có phải là quá lắm rồi không:" Bà thấy chưa nuôi cơm áo gạo tiền cho lắm vào rồi, đủ lông đủ cánh rồi, thích ra khỏi Chuu Gia rồi đấy"

Lisa:" Coi như đây là điều con muốn làm được không ạ? Ba mẹ chưa bao giờ tiếc bất cứ điều gì cho con cả mà đúng không? Nhưng đây là điều mà con đã quyết định từ lâu. Nếu ba không đồng ý con sẽ bỏ nhà ra đi."

Mẹ cô nghe cô bảo bỏ nhà ra đi thì hết sức hoảng hốt và đau lòng, đứa con gái mình cưng nựng bao lâu nay, giờ đã muốn rời xa vòng tay mình. Ba cô thì càng tức hơn:" Được nếu như con muốn ba không cản. Chừng nào đi thì báo với ba một tiếng" Nói xong ông đứng dậy đi về thư phòng của mình. Mẹ cô thì bà chỉ nói một câu rồi lên phòng:" Mẹ tôn trọng quyết định của con"

Có phải cô quyết định sai rồi không? Cô có nên rút lại lời nói ấy??

Cô là Chuu Lisa , cô đã trải qua 22 mùa hoa rụng rồi mà chưa tia được anh nào để trong lòng dù có rất nhiều người theo đuổi. Con gái độc nhất của Chuu Gia - Tập đoàn Diamond hàng đầu châu Âu. Cô thì khỏi phải nói xinh như tiên nữ, đôi mắt nâu bồ câu huyền bí với mái tóc ombre giữa xám khói và xanh dương, sỡ hữu làn da trắng không tì vết từ nhỏ, body chuẩn không cần chỉnh thì nhìn qua là mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô không hề kiêu căng hay chảnh chọe như những tiểu thư khác ngược lại rất còn thương yêu và hay giúp đỡ người khác nhất là những người nghèo khó, bệnh tật....

Là con gái rượu, được cưng như trứng nên khi cô đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi thì ai mà không xót. Đứa con gái hằng ngày sống trong nhung lụa giờ lăn lội ngoài kia thì biết sống làm sao. Haizz nói ra vậy thôi chứ cô cũng quyết định rồi dù có như thế nào cũng không bỏ cuộc. Cô đi lên phòng mình, nhìn quanh một lát rồi đi qua căn phòng khác.

Đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ: " Ba ơi! Con vào được không ạ!"

" Vào đi" bên trong phát ra thanh âm nặng nề. Nhìn con gái mình bước vào, ông ngẩng đầu đáp:" Sao quyết định rõ ràng rồi chứ? "

Tiến tới chiếc bàn được đặt giữa gian phòng, nhìn người đang ngồi trong chiếc ghế quyền lực ấy " Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ. Thật lòng không muốn ba thất vọng"

" Thật là ương bướng quá đi mà. Được! Nếu như con muốn như vậy thì ba không ép, sung sướng không muốn,muốn lăn lộn khổ sở. Khi con bước ra khỏi cổng nhà Chuu Gia này, con sẽ không còn bất cứ điều gì gắn kết ở đây cả, được chứ con gái"

" Dạ được ạ! Đến khi hoàn toàn thành công từ hai bàn tay trắng này, con sẽ về đây cho ba thấy. Con gái Chuu Gia tài giỏi thế nào. Hihi"

" Nói được thì làm được. Ba không thích những người nói suông" Nói rồi ông tiến tới:" Nào! Tạm biệt lần cuối được chứ?"

Nghe xong, nước mắt không tự chủ được rơi ra, cô chạy lại ôm chầm người cha yêu quý của mình:"Con sẽ cố gắng hết sức..Hức...hức... Con sẽ nhớ ba mẹ lắm "

" Nào! Chưa gì đã khóc thế này thì còn làm gì ăn được cơ chứ. Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy, qua chào tạm biệt mẹ đi" Nhìn đứa con gái bé bỏng trong lòng, ông thương lắm chứ, ông nghĩ có phải mình đã bắt ép nó quá không, nghĩ cô chỉ nói suông lúc đấy thôi chứ ai ngờ nó lại quyết định thật như vậy. Được! Có khí phách ông sẽ chờ ngày cô trở về đập thẳng vào mặt ông già này những thứ cô có được :)) [ Nó sẽ đập vào mặt không trượt phát nào cho mà xem=))]

Nghe xong, cô xin phép ba rồi sang phòng mẹ. Đến trước cửa phòng, cô do dự mãi mới gõ cửa:" Con vào được chứ ạ?"

Mẹ cô bên trong nghe tiếng con gái, cố gắng lau đi những giọt nước mắt mà mình đang khóc nãy giờ. Về phần bà, cũng xót lắm chứ. Ai ngờ được cô lại muốn bỏ bà ra ngoài tự lập cơ chứ. Nhưng thương cho roi cho vọt, bà cũng không thể nào sống với cô trọn đời được, muôn cô có thể tự mình chống trọi với cuộc đời nghiệt ngã này, bà vẫn luôn ủng hộ quyết định cuối cùng của cô.

" Làm sao đấy con?"

Cô bước đến ngồi bên cạnh mẹ trên chiếc giường:" Con đã quyết định rồi ạ. Con đến chào tạm biệt mẹ lần cuối"

Mẹ cô nghe vậy dù đã biết trước sẽ có tình huống như vậy khi cô gõ cửa vào đây nhưng bà vẫn không chịu được mà ôm người chầm lấy đứa con này, những giọt nước mặt lại tuôn ra vô điều kiện.

" Mẹ...hức...con... xin...hức...lỗi. Con thật không tốt....hức..hức " Cô òa khóc.

" Không sao. Không sao." Mẹ cô vẫn cố gắng an ủi đứa con gái này " Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Đừng lo lắng quá. Mẹ nhặn này.." Bà lấy tay vút ve mái tóc cô " Khi không có ba mẹ bên cạnh con phải tự biết lo cho bản thân đấy, không được ham công tiếc việc bỏ bê bản thân đâu, về đây mà sụt cân nào là mẹ giận đấy."

" Vâng thưa mẫu hậu. Con sẽ thành heo lăn luôn"Cô cười cười nói rồi rúc vào trong lòng mẹ " Con sẽ nhớ mami lắm"

Sau khi chào tạm biệt mẹ xong thì cô thu dọn những thứ cần thiết nhất của mình. Cô có vào kiểm tra lại tài khoản của mình thì.... ba cô đã quá nhanh, chặn hết mọi tài khoản của cô luôn rồi:((..." Haizz mình nên bắt đầu từ đâu đây" cô thở dài khi kiểm tra tiền mặt của mình thì chỉ còn sống tạm bợ đủ 1 tháng mà thôii. Bỗng nhiên cô nhớ ra thứ gì đó và gõ tìm kiếm tên mình tên các trang báo và mạng xã hội thì mọi thông tin về cô đã biến mất không dấu vết hết rồi. Thao tác làm việc của ba khiến cô luôn nể phục....Chưa cần đến sáng mai thì.....haizzz

Hay là cô nhờ các anh giúp đỡ nhỉ? À mà thôi, vậy thì có gì hay ho khi nhờ người nhà tạo bước đệm chứ.Sau khi vặn hết chất xám nghĩ lung tung, làm những việc cần thiết thì cô vào vscn, skincare cần thiết rồi leo lên chiếc giường thân thương. Đêm đấy cô không tài nào ngủ nỗi, dù đã cố gắng nói bản thân nay là đêm cuối cùng, lâu lắm mình mới lại ngủ trên chiếc giường thân yêu này. "Hayzoo thiệt là buồn quá đi mà"...... Cô hẹn đồng giờ 4 giờ sáng, thời gian mà trước đầy cô vẫn đang còn say ke và dặn lòng phải đi ngủ còn lấy sức mai chiến đấu với hành trình đầy gam go và thử thách.....


________________________________________

À  nhonn 

Bảo bối mới nên mọi người ủng hộ nhea !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro