Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự lo lắng cho ba mẹ của mình , đã mấy tháng rồi mà họ vẫn chưa trả lời bất cứ cuộc gọi nào của tôi cả. Họ đã không liên lạc với tôi kể từ khi họ rời đi vào ngày hôm đó. Tôi đã cố gắng quên đi, nhưng tôi không thể.

Càng nghĩ về họ, tôi càng buồn và chán nản. Tôi nhớ họ ... tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra cả, nhưng tôi biết sự thật là họ sẽ quay trở về và tôi chỉ cần chờ đợi.

Trong thời gian chờ đợi, tôi nên chuẩn bị đi làm thì hơn.

Hôm nay tôi đến cửa hàng sớm hơn mọi khi. Tôi biết rằng nếu tôi ở nhà, tôi sẽ phát điên lên mất.

Tôi gọi cho Jungkook để xem anh ta có đang trên đường đến không. Anh ta không bắt máy ... tôi thực sự mong hôm nay anh ta sẽ đến, tôi muốn gặp anh ta.

Cửa chính của cửa hàng đột nhiên mở ra, là Jungkook. Tôi đã cảm thấy rất vui khi nhìn thấy anh ta ở đây, cảm giác đó thật kỳ lạ. Thường thì tôi sẽ muốn xé toạc đôi mắt của mình mỗi khi nhìn thấy anh ta, nhưng giờ thì không còn nữa.

"Cô đến rồi à?." Anh ta hỏi.

Tôi chỉ mỉm cười nhìn anh ta. Sau đó thì mọi thứ trở nên im lặng.

Jungkook vào phòng thay đồ thay đồng phục rồi sau đó bước ra.

Tôi đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc. Anh ta bước đến gần tôi và hơi mỉm cười.

"Ami này...?."

Aigoo... có lẽ anh ta sẽ hỏi tôi về chuyện ngày hôm qua.

Tôi có thể cảm thấy bản thân đang rất bất an. Xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa ... nhưng đồng thời tôi cũng muốn nó xảy ra một lần nữa. Tôi thực sự muốn .. ahhh xấu hổ quá đi.

"Tôi có thể hỏi cô chuyện này được không?."

Ôi trời ơi, anh ta bắt đầu rồi kìa. Chuẩn bị đi Ami, mày làm được mà...

"Thật ra tôi có thích một cô gái..."

Cái gì?!

"Tôi không biết phải làm thế nào để khiến cô ấy có tình cảm với tôi cả, cô có thể giúp tôi được không, Ami?."

WTF?!.

"Hm? Ờ.., tôi ừm... được, tất nhiên là tôi có thể giúp anh rồi."

Tôi nở một nụ cười trên gương mặt. Anh ta thật sự vậy sao? Tôi không hiểu.

Tại sao anh ta lại như vậy ... Tôi có lẽ đã hiểu lầm anh ta. Không, không nó đã rõ ràng? Tôi không hiểu ..

À, sao cũng được. Dù gì thì tôi cũng không yêu anh ta, đó chỉ là một cảm giác crush bình thường thôi mà. Cả hai chúng tôi đều ghét và không hợp nhau, anh ta không có thích tôi như những gì tôi nghĩ đâu nhỉ.

"Vậy thì?." Jungkook nói.

"Thì...ừm.. mà cô gái đó là ai vậy?."

Jungkook không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Ôi trời, tôi xin lỗi. Anh không cần phải nói cho tôi biết đâu haha."

Cái éo gì vậy Ami?!, tại sao mày lại hỏi vậy chứ cái con chết tiệt này...

"Cô ấy là... mà thôi đừng bận tâm. Cô có cách nào không chỉ tôi với?."

Chuyện này khó xử thật đó.

"Anh nên dành thời gian của mình xem coi cô ấy có tình cảm với anh không."

"Tôi thật sự không nghĩ cô ấy có đâu.." Jungkook đưa tay lên vuốt tóc.

"Vậy thì từ bỏ đi..." Tôi thành thật nói với anh ta. Tôi cảm thấy mình xấu tính vô cùng

"Cô nói phải..."Nụ cười nhẹ của Jungkook vụt tắt.

Dù sao thì.. đó chỉ là thích thầm thôi Ami, chỉ là đơn phương thôi.. mày vẫn còn cơ hội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro