Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nghịch điện thoại của mình vì vẫn chưa có khách hàng nào đến. Công việc này hầu như là nhàm chán. Bạn chỉ mở các thùng hàng ra vào mỗi ngày thứ sáu và chủ yếu là ngồi và không làm gì mỗi ngày. Chỉ có thứ bảy là căng thẳng vì ngày hôm đó có rất nhiều khách đến.

Hôm nay là thứ hai, đã một tuần kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đây. Mọi thứ đã ít trở nên khó xử hơn giữa tôi và anh ta. Tôi vẫn không biết tên của anh ta là gì và tôi cũng không định biết đâu, không cần thiết.

Anh ta hiện đang lau cửa sổ của cửa hàng. Gần đây có vài đứa trẻ hỗn xược chơi khăm chúng tôi bằng cách ném trứng vào cửa sổ của cửa hàng và điều đó làm chúng tôi rất lo lắng. Đây là lần thứ hai bọn chúng làm vậy.

Khi nãy tôi đã không ăn gì khi ở trường cả vì tôi định sẽ ăn ở cửa hàng luôn. Tôi ngồi lên ghế rồi ăn và nhìn anh ta dọn dẹp. Thật sự tôi đang chán, tôi phải làm gì khác đây.

Trông anh ta đang mệt. Anh ta đặt khăn lau cửa sổ xuống và lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Tôi chỉ ngồi đó và quan sát. Tôi hề không cảm thấy tội lỗi vì đã không giúp đỡ anh ta, không hề.

"Mấy đứa nhóc đó rồi sẽ phải trả giá..." Anh ta nói gần như thở không ra hơi.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi. "Cô không giúp tôi một tay à?."

"Không." Tôi tiếp tục ăn, anh ta bật cười rồi đi đến tủ quần áo.

Tua

Cuối cùng cũng đã kết thúc ca làm việc. Đáng ngạc nhiên là hôm nay mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp giữa chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi không cãi nhau.

Vào lúc chúng tôi đã chuẩn bị xong cho ngày mai thì bên ngoài trời đã tối. Tôi thở dài.. Tôi ghét đi xe buýt vào ban đêm vì luôn có những kẻ lập dị quanh quẩn ở trạm xe buýt.

Anh ta chú ý đến điệu bộ khó chịu của tôi.

"Mai gặp." Tôi vẫy tay chào và nhanh chóng bước đi.

"Cô có muốn đi nhờ xe tôi về không?". Anh ta hỏi trong sự thắc mắc không biết tôi có cáu với anh ta như tôi vẫn làm thường ngày không, nhưng lần này thì không. Tôi thật sự cần một chuyến xe riêng đưa về nhà.

"Um.. có." Tôi nói. 

Trước khi tôi vào xe thì anh ta ngăn tôi lại.

"Chúng ta sẽ nói gì khi ai đó có lòng tốt cho mình đi nhờ?." Anh ta nói móc tôi. Ôi trời... cái người này bị ám ảnh lời cảm ơn à?.

"Cảm ơn."

"Okay, cuối cùng cô cũng học được cách cư xử đúng đắn rồi đấy."

"Còn anh? gọi người ta là con lợn thì có chắc?."

"Ủa tôi gọi đúng mà." Anh ta nhếch mép nói.

"Im đi." 

Mặc dù nói vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi không tức giận vì anh ta mặc dù là anh ta vẫn còn bực mình vì tôi.

Anh ta dừng lại cho tôi xuống xe, cũng không quá lâu chỉ khoảng năm phút là đến. Trên đường đi, chúng tối đã không nói chuyện với nhau. Tôi mở cửa xe và chuẩn bị đi ra.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô." Anh ta cất lời.

"Oh... anh tự mà tìm đi chứ." Tôi cười chế giễu anh ta.

"Được, vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là con lợn."

"Cái đầu anh..., tên tôi là Ami, Kim Ami. Còn anh?."

"Ami sao?... tên gì mà xấu quá vậy?." Anh ta bật cười.

Anh ta nghĩ mình hài hả trời?, nghe mà đau lòng quá..

"Còn anh?." Tôi nhắc lại.

"Hmm.. cô tự mà tìm đi chứ." Anh ta mỉm cười với tôi, nụ cười chế giễu khi nãy. Tôi ghét anh ta.

"Cút về nhà đi." Tôi nói và đóng mạnh cửa xe lại.

"Đồ cà chớn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro