Người tôi thương rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân là một chương rực rỡ nhất". Thanh xuân của mỗi chúng ta dường như gói gọn trong một ánh mắt, một nụ cười của người dưng thân thương nào đó, để rồi khi chúng ta trở thành người Không Còn Trẻ, khi ai đó nhắc đến Thanh Xuân, lòng bổng chốc xốn xang giữa trăm ngàn phức cảm. Thế rồi trí nhớ dìu dắt nhau quay trở về từng tháng năm ta vẫn lặng lẽ bước sau ai đó một cách âm thầm nhất.

Anh là thanh xuân của tôi, từng buổi sáng sớm khi thức dậy, tôi đều vô thức mở Facebook tìm những hình ảnh của anh. Ngày ấy, anh đã dần chạm vào tim tôi. Anh là những ngày nắng đẹp nhất trong những tháng ngày ủ dột trong sách vở và thi cử, anh là niềm hi vọng, và niềm an ủi lớn nhất mỗi khi tôi chán nản, không vui. Những lúc rảnh rang nghĩ đến tên anh, nghĩ đến hình ảnh của anh thì bất chợt khoé miệng tôi lại cong lên.
Ngày qua ngày thứ tình cảm đơn phương trong tôi càng lớn dần nhưng tôi biết rằng chúng ta sẽ trôi về khoảng trời xa và xanh đến tận cùng, bởi lẽ, anh mãi mãi vẫn không biết đến sự tồn tại của một cô gái nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.
Một vài lần khi cảm giác nhớ anh dâng trào, khao khát được gặp anh xiết bao, tôi từng thiết nghĩ giá như tôi có thể gặp anh, lặng lẽ đi phía sau anh như bao cô gái đơn phương khác, nhưng tôi không thể. Có lẽ, nỗi nhớ anh, tình yêu đơn phương của tôi sẽ mãi được xếp ngay ngắn trong những khung ký ức được phong kín theo dư vị thời gian chỉ có mình tôi biết mà thôi.
Có phải tôi đã từng tưởng tượng rằng, có thể cùng anh vui vẻ dạo bước trong cảnh đêm, hoặc ngồi đối diện nhau trong màn đêm tĩnh lặng.
Phải chăng tôi đã từng tượng tượng rằng, người đó có thể cùng tôi xem phim, tôi muốn mua bắp rang bơ, chắc chắn anh sẽ chê thứ đấy không ngon, nhưng khi xem phim với nhau, lại tiện tay nhón vài miếng.
Hoặc sẽ ngủ thiếp đi trong lúc xem phim, đánh đổ bắp rang bơ ra đất.
Phải chăng tôi đã từng tưởng tượng rằng, sẽ cùng anh đi mua quần áo, chọn một đóng đồ bắt anh mặc thử, khi ấy chắc anh sẽ thử hết tất cả...
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều, rằng tôi sẽ cùng anh đi khắp thế gian, rằng tôi và anh sẽ cùng nhau làm hết những thứ mình muốn...
Nhưng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng, anh còn chưa biết đến cô gái nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.
Tôi thích anh không phải vì anh nỗi tiếng mà tôi thích anh vì sự nhiệt tình trong công việc, niềm đam mê với sự nghiệp ca sĩ của mình, tôi thích anh vì sự chân thành, yêu mến của anh đối với người hâm mộ.

Khi đã trưởng thành thì tình cảm ấy sẽ mạnh liệt hơn hay tình cảm ấy dần phai nhoà?? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng rồi xem lại hình ảnh ngày xưa của anh, những dòng status của mà tôi gửi đến anh thì tôi lại nhớ đến thời thanh xuân cuồng nhiệt đuổi theo anh như thế nào.
Ừ thì, chắc kí ức năm 17 tuổi của chúng ta, nói đúng hơn là của tôi dành cho anh đã hoá thành một miền nhớ kí thác trong tôi, chẳng nhạt màu, chẳng lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro