vầng trăng mùng một tháng chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi, tiết trời đêm thu lạnh lắm, anh lại ngồi ngoài ban công căn phòng của chúng ta, nghe vài bản nhạc cũ từ chiếc máy quay đĩa em tặng hồi sinh nhật năm nào, nghe người ta hát rằng tình yêu chỉ là một thứ méo mó và xấu xí, rằng nó đáng nhẽ không nên tồn tại trên đời, rằng nó chứa đầy sự viển vông vô nghĩa, rằng nó sẽ làm cho con người đau đớn và hiếm khi được người ta đón nhận. điều đó nghe thật buồn em nhỉ, khi biết tấm lòng của mình không phải là cái gì đó thực quan trọng với bất kì ai, nó sinh ra rồi biến mất không chút dấu tích, không một ai biết, không một ai hay. giống như em sẽ chẳng bao giờ biết, hay nhớ về một người đã luôn đợi em nơi cuối con đường.

nhưng anh lại nghĩ khác, em ơi. bởi nếu không có tình yêu, thế giới này sẽ chẳng còn sự sống, vây quanh bởi sự ích kỉ, dối trá và hẹp hòi, bởi bông hồng rực rỡ kia sẽ chẳng còn tồn tại mà kiêu hãnh xưng vương giữa muôn ngàn hoa, sẽ chẳng còn những câu chuyện cổ tích lâm li bi đát mà kết thúc luôn có hậu, níu giữ kỉ niệm của chúng ta qua những ngày tháng đã rồi, chẳng còn hạnh phúc chìm đắm mà vốn dĩ đó, là điều tuyệt vời nhất hiện hữu trên đời.

giống như mỗi một hành tinh đều có một vầng trăng của riêng mình, con người luôn có một thứ khiến cho mọi thứ khác trở nên không còn quan trọng nữa. vầng trăng ấy, luôn là điều dịu dàng nhất mà ta còn có thể níu giữ và dựa vào khi mình yếu đuối. đối với họ, em luôn là một ngôi sao rạng rỡ, ngôi sao hoàn hảo của mọi người. nhưng em ơi, em đã luôn là vầng trăng của riêng anh, vầng trăng mồng một tháng chín cuốn theo chút gió thu vội vã xa rời.

nhưng khoảng cách chạm tới vầng trăng vốn dĩ xa xôi quá, dù cố gắng như thế nào, anh cũng không thể tránh làm tổn thương bản thân vì muốn được chạm tới. và em ơi, anh không thể dừng lại, làm gì có ai than thở vì muốn được chạm đến điều tuyệt vời nhất dù nó có khiến mình đau khổ đâu em. họ chỉ yên lặng đón nhận, bởi tình yêu đã quá mức sâu đậm rồi.
những vết thương vầng trăng mồng một tháng chín mang đến cho anh, luôn là nhưng vết thương xinh đẹp nhất, dẫu biết nó sẽ để lại sẹo và chẳng bao giờ lành.

còn quá sớm để nói trước điều gì, em ơi.

_________________________________
someone to jeonjungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro