Chap 55: Đối mặt với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố kìm nén cảm xúc, Yoonhye gạt đi những giọt nước mắt, đau khổ kéo Vali rời khỏi phòng. Đứng lặng trước cửa phòng, cô lưu luyến đưa mắt nhìn một lượt căn phòng đã chứa đựng biết bao hạnh phúc anh mà mang đến cho cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, Yoonhye đưa tay gạt nước mắt rồi dứt khoát đóng cửa lại và quay lưng rời đi.

Cô lấy một chiếc ô tô mặc dù đó không phải là BMW, Ferrari hay Cadillac sang trọng, đắt đỏ nhưng nó lại là món quà cô trân quý nhất. Đó là quà cưới ba tặng cho cô. Cô chỉ hi vọng sẽ lưu lại chút vật kỉ niệm của đoạn tình cảm sắp phải vứt bỏ này.

Chiếc Mercedes - Benz màu bạc lăn bánh trên con đường khuya, Yoonhye bỏ đi không để lại lấy một lời ngoài tờ đơn li hôn vì cô biết anh chủ cần thứ đó từ cô. Đang thất thần trong suy nghi của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Eun Jae đang gọi, Yoonhye định tắt máy nhưng không biết cô nghĩ gì lại đánh lái sang lề đường, đưa ngón tay ấn nút xanh nhàn nhạt nói:

-"Alo."

-"Yoonhye, là mình."

-"Eun Jae hả? Giờ này còn gọi cho mình, có việc gì sao?" Giọng cô hơi khàn khàn lộ rõ mệt mỏi.

-"Yoonhye, cậu khóc sao?" Eun Jae nghe thoáng qua cũng biết Yoonhye có điều bất thường, cô lo lắng hỏi.

-"Không,..không có. Mình bị cảm nên giọng có hơi khác, không sao đâu!" Yoonhye vội chối nhưng sao có thể qua mắt Eun Jae.

-"Dừng lừa mình, cậu đâu dễ ốm như vậy? Với lại vừa tối mình ở cùng cậu thì cậu có bị làm sao đâu? Nói đi, rốt cuộc sảy ra chuyện gì hả?"

-"Thật sự không có gì mà!" Yoonhye hết chịu được rồi đấy, Eun Jae còn hỏi nữa là cô sẽ không kìm được tủi thân mà nói hết đâu.

-"Cậu không coi mình là bạn sao?" Eun Jae nhất quyết muốn hỏi ra lẽ.

-"Không có.. Nhưng chuyện này mình thực sự không thể...." Yoonhye thực sự đã không kìm chế được mà tủi thân khóc.

-"Yoonhye, cậu không tin mình sao? Nói mình nghe đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Mình bảo đảm không nói với ai đâu." Chưa để Yoonhye nói hết câu Eun Jae từ đầu dây bên kia đã nói xen vào.

Thế rồi Yoonhye vẫn là không địch được với cô bạn thân, cô kể lại tất cả những gì mình đã chứng khiến trong tối nay cho Eun Jae nghe. Eun Jae ở đầu bên kia nghe bạn thân kể lại thì tức giận không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Yoonhye mà giữ kín. Cô còn hứa sẽ sang thăm Yoonhye khi rảnh rỗi. Cuối cùng vẫn không quên an ủi bạn:

-"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Cứ yên tâm qua đó, mình sẽ lo mọi chuyện ở đây cho. Giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc tốt cho bản thân và bảo bối. Mình sẽ nhanh qua thăm cậu thôi!"

-"Ừ, mình biết rồi. Vẫn chỉ có cậu là tốt với mình." Yoonhye nói đến đây rơi nước mắt, cô vội vàng gạt đi, bình tĩnh trả lời Eun Jae.

-"Nói bậy, đâu chỉ có mình, còn rất nhiều người khác cơ mà: ba mẹ cậu này, anh hai này,... Trước đây không có Jeon Jungkook, Kim Yoonhye của mình vẫn sống tốt cơ mà. Mạnh mẽ lên cô gái, cho dù cậu quyết định thế nào mình vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Yoonhye không nói gì, chỉ mỉm cười đau xót một cái, cô nói: "Vậy không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, mình cúp máy đây. Chúc ngủ ngon!"

Cô tắt máy và tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nhưng vừa đi được một đoạn thì có một chiếc xe tải từ đâu bất ngờ lao đến. Pha đèn của chiếc xe tải lớn trong đêm thật chói mắt cứ thế lao thẳng về phía Yoonhye. Nhìn cũng biết không phải vô tình mà là cố ý muốn giết cô. Yoonhye không hoảng sợ mà chỉ nhàn nhạt mỉm cười, xem ra người kia vẫn là muốn đuổi cùng giết tận.

Nếu là trước kia cô sẽ nguyện để mình chết đi, bởi vì có khi cái chết sẽ làm cô thanh thản hơn, để cô không phải sống thiếu anh. Nhưng giờ thì khác, cô còn con, con cô nó còn chưa nhìn thấy mặt trời, cô còn chưa được nghe con gọi mình một tiếng "mẹ" làm sao cô lại có thể, vì vậy cô phải sống tiếp.

Yoonhye đánh tay lái sang ven đường, cố gắng tránh chiếc xe điên rồ đang lao về phía mình kia bởi vì cô lái xe cũng không nhanh nên có thể dễ dàng xử lí được tình huống lúc này. Nhưng ngoài dự đoán của Yoonhye, chiếc xe kia cũng đánh lái lao thẳng về phía cô.

"Huỵch.." Một tiếng động lớn phát ra, cả chiếc xe con cứ thế theo đà lao từ đường xuống vách núi sâu bên dưới. Yoonhye bị văng ra khỏi xe, cả người rơi tự do xuống mặt nước mênh mông. Cô hận, hận tất cả bọn họ. Hận những người đã đẩy cô đến bước đường này. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả sống cũng không thể cho cô cứ phải ép cô rời khỏi thế giới này?

Cô không làm gì sai hết, nếu sai cũng là vì cô đã yêu người không nên yêu! Yoonhye tuyệt vọng đặt tay lên bụng mình nói với đứa con chưa kịp chào đời: "Con yêu, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con! Mẹ thề với con, nếu mẹ không chết thì mẹ sẽ để bọn họ sống không bằng chết."

Vừa dứt lời cũng là lúc cơ thể của cô tiếp giáp với mặt nước lạnh lẽo, toàn thân Yoonhye chìm trong nước biển mặt chát. Cô thật sự phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi!

---------------

-"Yoonhye..."

Jungkook đang nghỉ trong phòng riêng tại Bang JK, anh đột nhiên giật mình hét lên một tiếng rồi bật dậy. Cả người đầm đìa mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt, nhìn qua cũng biết vừa gặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng đó khủng khiếp đến mức nào mà khiến Jeon Lão đại lạnh lùng trong truyền thuyết sợ hãi đến vậy?

Jungkook vội vàng vùng dậy khỏi giường, trực giác cho anh biết chắc chắn cô đã sảy ra chuyện gì không hay. Mặc kệ cô lừa dối anh hay đã làm gì sai với anh thì cô cung là người phụ nữ anh yêu nhất. Jungkook lấy điện gọi điện cho Yoonhye, nhưng một cuộc rồi hai, ba cuộc cô vẫn không bắt máy khiến anh càng sốt ruột, vội vàng lấy chìa khoá lái xe về Joen thự.

Về đến Jeon thự, Jungkook lao nhanh lên phòng. Dì Han nghe thấy tiếng động lớn thì choàng tỉnh vội vã chạy ra. Thấy Jungkook vội vàng chạy nhanh lên lầu, dì Han cũng mau chân đi theo.

Jungkook mạnh tay đẩy cửa, anh gọi lớn: "Yoonhye." Nhưng không gian vẫn yên ắng đến, lạnh lẽo đến lạ. Jungkook nhanh tay bật đèn: "Chết tiệt." Anh thầm chửi một tiếng. Anh đi nhanh về phòng tắm, cô cũng không có ở trong. Jungkook liếc qua khắp phòng một lượt, ánh mắt anh dừng lại tại tờ giấy đặt ở chiếc bàn đằng kia.

Anh khẩn chương bước đến cầm lên xem. Bỗng chốc sắc mặt anh u ám hẳn, Jungkook bước nhanh về phía tủ quần áo. Một bên tủ hoàn toàn trống không. Lúc này dì Han bước vào, lo lắng hỏi:

-"Jungkook, có chuyện gì vậy? Yoonhye đâu rồi con."

-"Cô ấy bỏ đi rồi." Jungkook không một chút cảm xúc đáp lại lời dì Han. Anh quay người đi sang thư phòng.

Jungkook suy sụp ngồi ở đó, ánh mắt anh xa xôi vô định trong đêm tối. Anh tự trách bản thân mình tại sao khi nãy có thể nói ra những lời đó với cô. Anh đã làm tổn thương cô bao nhiêu? Nhưng khi thấy tờ giấy ly hôn trong tay, Jungkook lại tức giận mà vò nát nó.

Rốt cuộc cô ly hôn với anh, rời bỏ anh đi là vì anh tổn thương cô hay là cô muốn nhân chuyện này để kết thúc với anh mà đến bên cạnh người đàn ông kia? Anh nhất định phải tìm ra tên đó, phải tìm ra cô nữa, cho dù cô có yêu anh hay không cô cũng chỉ được là của riêng một mình anh, không ai được phép mang cô rời khỏi anh. Anh sẽ bắt cô cả đời là của riêng mình cho dù phải ép buộc cô anh cũng làm. Bởi vì anh yêu cô, yêu đến phát điên rồi!

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Nay tâm trạng không tốt hay Kye cho truyện kết SE luôn nhở? Các cô thấy thế nào??

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro