Chap 64: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại một làng quê thanh tĩnh, yên bình... Yoonhye một mình lái xe đến khu ngoại ô của thành phố Seoul. Hôm nay cô khoác trên mình một chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp cùng với một chiếc quần jean tối màu, phối cùng một đôi puma mũi bạc năng động. Nhìn cô lúc này vô cùng trẻ trung và năng động.

Yoonhye lặng lẽ bước xuống xe, cô đi bộ một mình vào căn nhà cấp bốn đã cũ, từ tốn gọi:

-"Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lại cô, Yoonhye định quay lưng rời đi thì "choang" một tiếng. Cô giật mình ngoảnh lại nhìn nhưng cũng không thấy chủ nhà đi ra. Yoonhye thầm nghĩ không lẽ có chuyện gì không hay?

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhanh chân bước gần đến cửa nhà, trùng hợp cửa nhà cũng không khoá, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức đập vào mắt Yoonhye là hình ảnh một bà lão đã khoảng ngoài 70 tuổi đang nằm ở dưới đất. Cô vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, lo lắng gọi:

-"Bà ơi, bà ơi.."

Yoonhye lay lay bà lão, cô hốt hoảng không thôi. Dưới sự tác động của Yoonhye, bà lão từ từ tỉnh lại.

-"Bà,..bà không sao chứ?"

-"Ta..ta..không sao!"

-"May quá! Đây để cháu đỡ bà ngồi dậy."

Yoonhye dùng sức đỡ bà lão đứng dậy, nhẹ nhàng để bà ngồi tựa vào đầu giường.

-"Bà ơi, bà ở đây để cháu đi nấu cho bà ít cháo."

-"Cảm ơn cháu!"

Yoonhye không nói gì mà chỉ nhìn bà mỉm cười, sau đó cô bắt tay vào bếp nấu nướng.

Một lúc sau, cô đi ra với tô cháo thịt bò nóng hổi, cũng may trong nhà bà còn có thực phẩm sẵn chứ không cô thật không biết sẽ phải nấu gì.

Yoonhye ngồi xuống cạnh bà, cô nhẹ nhàng nói: "Bà ăn chút cháo đi ạ!"

Cô đưa tô cháo nóng hổi lên thổi nhẹ vài phát rồi đút cho bà lão ăn từng miếng cháo một. Sau đó, Yoonhye chạy lại ra xe, lấy vào một vài viên thuốc hạ sốt. Cũng may Yoonhye học y, lại do thói quen nên đi đâu cũng có thuốc dự trữ bên người. Đúng là bác sĩ, chỉ cần tận tụy có tâm thì đi đâu cũng cứu được người.

-"Bà uống thuốc rồi nghỉ một giấc sẽ mau khỏe thôi!" Vừa nói, cô vừa lấy ra hai viên thuốc cùng một ly nước ấm cho bà lão.

Sau khi uống thuốc xong, bà mới thắc mắc hỏi cô:

-"Ta cảm ơn cháu. Nhưng mà cháu gái, cháu đi đâu mà lại vào đây tìm ta?"

-"Thật ra là có chuyện quan trọng muốn đến trao đổi với bà, nhưng cháu nghĩ để bà khỏe lại rồi tính sau."

-"Chuyện quan trọng? Sao lại đến tìm ta? Mà nhìn cháu không quen mắt cho lắm, hình như không phải người ở đây đúng không?"

-"Vâng, cháu ở thành phố, vì có việc nên đến tìm bà. Thật không ngờ lại gặp bà trong tình huống này!"

-"À.."

-"Nhưng mà bà à, tại sao bà ốm đến vậy mà cũng không ai biết? Con cháu của bà đâu hết rồi ạ?"

-"Con sao? Chả giấu gì cháu, đứa con trai của bà cùng vợ đi làm xa rồi biệt tăm luôn không thấy về. Bà sống cùng đứa cháu gái cũng đã 14 tuổi rồi, nhưng một năm trước nó đi học bị ngất xỉu ở trên đường, người ta thấy vậy đưa con bé đến bệnh viện mới phát hiện, con bé bị ung thư..." Nói đến đây, bà lão nghẹn ngào rơi nước mắt.

Yoonhye ở một bên nghe bà kể lại thì đau lòng định lên tiếng an ủi thì bà lại nói tiếp:

-"Hôm đó, bà một mình đi xoay sở khắp xóm mong có chút tiền đưa nó lên bệnh viện lớn điều trị. Nhưng kinh tế thì khó khăn lại vừa lên đến bệnh viện thì bị cướp mất tiền. Bà lúc đó chỉ biết ôm đứa cháu tội nghiệp của mình mà khóc.."

-"Nhưng đột nhiên có một chàng trai tuấn tú bước đến gần, cậu ấy tốt lắm giúp bà lam thủ tục nhập viện cho con bé. Tìm mọi phương pháp tốt nhất để điều trị giúp cháu của bà. Bà nói thật không biết lấy gì để hậu tạ, thì cậu ấy lại vui vẻ mà nói: "Cháu gái bà còn trẻ như vậy, không đáng bị mắc căn bệnh như thế! Bà đừng mang ơn cháu, trước đây cháu đã làm việc tội lỗi không thể tha thứ với vợ con mình, vì thế cháu chỉ là đang tìm cách bù đắp cho họ thôi!" Giọng bà ôn tồn giống như đang kể một câu chuyện đời đầy ý nghĩa.

Yoonhye nghe đến đây thì lòng xiết lại nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nước mắt mặn chát, cô cầm chặt lấy tay bà, trong lòng không khỏi tự hỏi: "Jungkook thật sự nghĩ như vậy sao?"

-"Cậu ấy thật sự rất tốt, những ngày tiếp theo hôm nào cậu ấy cũng đến trò chuyện với bà và hỏi thăm tình tình của con bé! Nhưng đứa cháu gái đáng thương của bà vẫn là số trời đã định, cuối cùng vào ngày rằm tháng trước con bé đã bỏ bà mà đi.." Nói đến đây, bà lão không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Bà cố kìm nén để kể tiếp câu chuyện co Yoonhye:

-"Ngày để tang con bé, cậu ấy đã bỏ cả việc của một tập đoàn lớn để ở bên cạnh bà cả ngày. Bà hỏi cậu ấy có thấy phiền không? Thì cậu ấy lại trả lời: "Cháu không thấy phiền, ở đây cùng bà cũng coi nhu đang xám hối cho những tội lỗi trước đây của cháu. Bà cứ mặc kệ cháu đi!" Cậu ấy tốt bụng vậy đó! Ta thật không biết trước đây cậu trai trẻ ấy đã làm gì sai với vợ con cậu ấy, nhưng nếu là ta, ta sẽ sẵn sàng tha thứ, bởi vì ta cảm nhận được sự trân thành nhận lỗi trong ánh mắt và lời nói của cậu ấy. Ta cảm thấy người vợ đó thật sự vô tâm, đã là vợ chồng tại sao không chịu nhường nhịn nhau một chút... Cậu trai trẻ ấy thật sự rất cô đơn."

Yoonhye đã khóc nấc lên, cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt rồi giữ miệng mình lại, cố gắng không cho bản thân phát ra tiếng nấc.

-"Rất cảm động đúng không, vì thế khi biết cậu ấy là người mua lại miếng đất cạnh bãi biển của chồng ta để lại, để kinh doanh thì ta đã đồng ý. Đó là mảnh đất kỉ niệm, trước giờ dù có thiếu thốn đến mấy ta cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bán nó đi mặc dù có rất nhiều người từng hỏi mua, nhưng chàng trai trẻ đó thì ta yên tâm bởi vì ta tin cậu ấy sẽ khiến cho mảnh đất đó có ý nghĩa và giá trị hơn rất nhiều so với bây giờ."

Yoonhye mặc dù bị cảm hoá vì việc Jungkook làm cho hai bà cháu nhà này nhưng cô cũng không quên mục đích chính cô có mặt tại đây. Cô kiềm chế cảm xúc, lạnh nói:

-"Nếu cháu nói, cháu là vợ của chàng trai đó thì sao? Bà có trách cháu không?"

-"Cháu nói sao? Cháu..." Bà lão ngạc nhiên cùng nghi hoặc hỏi lại.

-"Phải, cháu là vợ của anh ấy, là mẹ của con anh ấy, chúng cháu..." Sau đó Yoonhye kể hết lại mọi chuyện trước kia cho bà nghe. Bà lão thật không tin vào tai mình, nhưng thay vì tức giận cho cô, thì bà lại thấy thất vọng nhiều hơn. Cô hiểu, bởi vì có lẽ bà đã sớm coi Jungkook là cháu trai nuôi của mình rồi.

Sau một hồi thuyết phục của Yoonhye, cuối cùng bà đồng ý để lại mảnh đất đó cho cô nhưng cô phải hứa tuyệt đối không được làm gì quá đáng. Đã là vợ chồng từng chung cơm, chung chăn, chung gối, nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua.

Sau đóm Yoonhye kiểm trai lại nhiệt độ cho bà, thấy sức khỏe của bà đã ổn định lại cô mới yên tâm lái xe trở về. Trước khi đi không quên để lại cho bà chút tiền để tiêu dùng, và còn cần thận dặn dò cô hàng xóm mới lên thành phố thăm con trai về chăm sóc cho bà.

---------------

Tại biệt thự nhà Anny..........

Yoonhye thơ thẩn một mình cạnh chiếc bàn trà nhỏ ngoài ban công, cô chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ mỏng manh đứng dưới tiết trời Seoul về thu. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, từng đường nét trên khuôn mặt thiên thần của cô như được nhuộm sáng. Yoonhye cong khoé môi nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng, ánh mắt nhìn xa xôi phảng phất sự cô đơn tuyệt đối.

Đã hơn 3 năm rồi cô luôn một mình đứng dưới ánh trăng đêm, lặng lẽ uống rượu như vậy, có lẽ nó đã trở thành thói quen khó có thể bỏ được nữa rồi.

Nhìn vào tờ giấy chuyển nhượng đất, từng lời của bà lão tối nay lại hiện về trong đầu cô, Yoonhye mệt mỏi đặt ly rượu Chivas xuống chiếc bàn, cô đi lại cầm tờ giấy lên thầm nói: "Con à, mẹ có nên tiếp tục nữa không?"

Thế nhưng cuối cùng tình cảm từ trái tim vẫn bị thù hận che khuất. Yoonhye lấy máy gọi cho Hanyun sắp xếp kế hoạch tiếp theo rồi ảo não trở vào phòng, mệt mỏi đi vào giấc ngủ...

-------------Tobe Continue-------------

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro