Chap 75: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jeon Thự......

Từ khi trở về từ Jeon Thị, Jungkook tự nhốt mình ở phòng ngủ của hai người họ trước đây, ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh là lại có vô vàn kí ức ùa về.

- "Anh mệt lắm, Yoonhye à!"

Suốt mấy ngày nay, Jungkook vẫn chưa có một bữa cơm đàng hoàng. Mà nếu có anh cũng chả muốn động đũa.

Jungkook thơ thẩn đi lại chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được chế tác tinh xảo. Anh nâng niu trên tay rồi lại đưa mắt nhìn xuống ngón áp út của mình. Một cặp nhẫn vẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn như thế, vậy mà người thì ở đâu rồi?

Anh còn lại gì đây?

Sự nghiệp?? Chỉ sợ một vài ngày nữa cái tên Jeon Thị sẽ chẳng thể tồn tại được nữa.

Gia đình? Ba ốm bệnh, mẹ mệt mỏi ngày đêm lo lắng? Còn được gọi là một mái nhà hạnh phúc không??

Hôn nhân sao? Anh đã chấm dứt rồi. Anh trả lại tự do cho cô rồi! Cô cũng chẳng lưu luyến gì mà nắm tay người đàn ông khác đi đến cùng trời cuối đất rồi? Như vậy, có còn được tính là hôn nhân hoàn hảo không??

Đúng vậy? Một tổng tài cao ngạo đầu đội trời, chân đạp đất, nắm trong tay hàng nghìn sinh mạng, kinh tế của vạn gia đình như anh giờ chẳng còn gì cả. Ngay cả người con gái anh yêu anh cũng không giữ lại được thì tiền tài, danh môn còn có nghĩa gì nữa??

-"Yoonhye,..em thật sự phải hạnh phúc, phải hạnh phúc thay phần của anh nữa có biết không? Đời này chỉ cần nhìn em cười, anh cũng an lòng!!"

----------------------

-"Jeon Jungkook, cậu ra đây cho mình!!" Tiếng của Taehyung từ ngoài phòng khách vang khắp cả Jeon Thự.

Kim Taehyung anh đây thật sự sắp phát điên rồi đây!

Vừa rồi anh tới Jeon Thị tìm Jungkook thì cả tập đoàn lớn như thế còn lác đác vài nhân viên. Lên văn phòng tìm Jungkook muốn hỏi rốt cuộc lại muốn làm trò gì nữa mà đến giờ này vẫn không chịu ra mặt giải quyết mớ hỗn độn này đi, thì nghe thư ký báo cáo lại tình hình tồi tệ này.

Jungkook cũng rời tập đoàn từ vài tiếng trước rồi! Gọi điện thoại thì tắt máy làm anh lo muốn chết đi được. Lại nghĩ Jungkook còn có thể đi đâu ngoài Jeon Thự thì ngay lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều mà điên cuồng lái xe đến Jeon Thự tìm Jungkook ngay.

-"Jeon Jungkook, cậu mau ra đây cho tôi!" Taehyung sắp nổi đoá rồi đấy, Jungkook còn không xuống nữa thì anh sẽ vì tức giận mà điên mất thôi!

Một hồi vẫn không thấy Jungkook đi xuống, Taehyung sợ anh làm việc gì tồi tệ nên mau chóng chạy đến thư phòng.

"Phành.." Cánh cửa bị Taehyung không thương tiếc đẩy mạnh một mà kêu lên một tiếng. Thế nhưng Jungkook không có ở đây.

Taehyung càng ngày càng sốt ruột, anh chạy ngay sang phòng ngủ của Jungkook cách đó không xa. Anh đứng trước phòng, không gõ cửa gì mà muốn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thế nhưng anh mở mãi cũng không ra!!

Taehyung đập cửa rầm rầm, anh nói lớn: "Jeon Jungkook, cậu mau mở cửa ra cho tôi!!"

-"..." Đáp lại sự khẩn chương của Taehyung là một khoảng không gian yên ắng đến đáng sợ. Cũng may vừa rồi anh vào đã bật vô số đèn của cái biệt thự này lên, chứ không anh sẽ bị bóng tôi cô quạnh, không khí heo hắt này dọa chết.

-"Jeon Jungkook, cậu nghe gì không? Mau mở cửa ra cho tôi!" Taehyung không kiềm được nữa hét lên, anh lo đến điên rồi đây!

-"Để tôi một mình, cậu về đi!!" Giọng nói thiếu sức sống của Jungkook từ trong vọng ra. Taehyung thở phào. Nhưng mà cái giọng nói này, không phải Jungkook lại làm bạn với rượu đấy chứ??

-"Jungkook, vì sao lại phải hành hạ bản thân như vậy? Cậu mau mở cửa ra cho tôi!!"

Thế nhưng Jungkook chỉ một lời vừa rồi lại không đáp lại nữa. Cả không gian lại trầm xuống. Bốn năm trước, từ cái ngày Yoonhye mất tích nơi này Jungkook cũng chả cần để ai ở lại nữa.

Nhưng Taehyung anh biết, Jungkook vẫn thường xuyên về đây. Đặc biệt là mỗi khi có phiền muộn gì, Jungkook lại nhốt mình ở trong phòng như thế này, rồi sáng hôm sau lại tỏ ra chẳng có gì cả.

-"Tại sao lại nhu nhược như vậy? Tại sao không nói cho Yoonhye biết hết đi??"

-"..."

-"Jeon Jungkook, tôi không biết bộ dạng của cậu bây giờ như thế nào, nhưng mà tôi sẽ không để mọi thứ cứ như vậy mà sụp đổ đâu!"

Dứt lời, Taehyung lạnh lùng quay lưng rời đi. Anh lái xe như điên đến buổi lễ đính hôn được tổ chức tại HKY một địa điểm xa hoa, nổi tiếng nhất để tổ chức tiệc ở đất Seoul này.

Bây giờ có lẽ bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi!!

-------------------

Tại HKY.........

-"Đã sắp đến giờ lành, kính mời các quý ông, quý bà tập chung lại trung tâm hội trường để lễ đính hôn của Thiếu gia Kane Alexander và Tiểu thư Kelly Anny được bắt đầu!"

Lời của vị MC vừa dứt thì ông Kim lo lắng đi đến hỏi Jimin:

-"Jimin, sao giờ này thằng Taehyung và Yoonna nhà bác vẫn còn chưa tới??"

-"Cháu cũng không rõ nữa. Cậu ấy hồi chiều tối có nói sẽ ghé Jeon Thị gặp Jungkook một lát rồi sẽ đến đây. Để cháu gọi cho cậu ấy xem sao!" Jimin lễ phép đáp lời Kim lão gia.

Jimin nói xong liền rút điện thoại gọi cho Taehyung, đúng lúc này Taehyung một thân âu phục bước vào. Anh lạnh lùng đi đến hỏi Kim lão gia:

-"Ba, Yoonhye con bé đang ở đâu??"

-"Nó, ở trong kia!" Ông Kim chỉ tay về cánh cửa xa xa phía đằng kia. Taehyung không nói không rằng gì nữa, nhanh chân rảo bước đến.

"Phành.." Cánh cửa mở ra, Taehyung thấy một màn ôm ấp thân mật của Yoonhye và Kane thì càng tức giận. Anh mất kiểm soát tức giận nói lớn: "Kim Yoonhye, em có phải là con người hay không?"

Kane thấy Taehyung vào thì buông Yoonhye ra. Yoonhye thắc mắc chưa kịp nói gì thì đã bị Taehyung chặn lời:

-"Rốt cuộc Jungkook đã làm gì sai mà em đối xử với cậu ấy như vậy?"

-"Anh to tiếng với em vì anh ta sao?" Đây là lần đầu tiên Yoonhye bị Taehyung quát lớn như vậy!

-"Em có biết vì em mà Jungkook bây giờ người không ra người, ma không ra ma không?? Từ khi em quay về cậu ta đã biết em muốn làm gì nhưng vẫn mặc nhiên không quan tâm để em tung hoành hết ở hắc đạo lẫn bạch đạo. Hôm mà em đi đến gặp bà lão ấy, cậu ta cũng ở đó. Những gì em trách mắng cậu ta, cậu ta cũng biết hết! Nhưng vì sao cậu ta vẫn im lặng. Là bởi vì Jungkook yêu em. Cậu ta yêu em nhiều hơn mọi thứ, vì em mà để cả một Jeon Thị sụp xuống dễ dàng như vậy em còn muốn gì nữa??" Taehyung tức giận nói.

Lúc này ông bà Kim cùng Jimin và Jihan cũng đã chạy đến đông đủ.

-"Yêu sao?? Anh ta yêu em mà lên giường cùng Kim Yoonna sao??" Yoonhye hét lên.

Câu nói của Yoonhye khiến ông bà Kim và Jihan sững sờ.

-"Hôm đó cậu ấy không hề có quan hệ mờ ám với Yoonna, là hiểu lầm!"

-"Hiểu lầm? Anh hai, anh dựa vào cái gì mà nói là hiểu lầm chứ? Anh có ở đó không? Nhưng em..em là tận mắt chứng kiến..." Yoonhye ngừng lại một chút rồi tiếp lời: "Vậy anh nói đi, em có thể không tin được sao? Rõ ràng anh ta sau lưng em lên giường với Kim Yoonna chị gái thân yêu của em. Cái đó được gọi là yêu sao??" Yoonhye nhớ như in ngày hôm đó, anh không những thế mà còn mắng cô, bênh vực cho Yoonna tiện nhân kia.

-"Jungkook, anh ấy chưa hề làm gì có lỗi với cô cả Kim Yoonhye." Lúc này, giọng nói lanh lảnh của Yoonna vang lên. Mọi người đều hướng mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói đó.

-"Hôm đó là tôi bày trò để chia rẽ hai người thôi!"

-"Cô nói cái gì??" Yoonhye không nghe vào tai mình mà hỏi lại.

-"Tối hôm đó anh ấy mắng cô, bênh vực tôi cũng chỉ vì mấy bức hình mà cô cùng Jun Suk bước vào khách sạn thôi. Tất cả là do tôi sắp đặt. Nhưng vụ tai nạn đó tôi không có liên quan." Yoonn vẫn ích kỷ như ngày nào. Cho dù là không có được tình yêu của Jungkook, nhưng vẫn không cam để mất đi. Cô muốn Yoonhye dằn vặt với Jungkook vì tất cả...hahaa........

-"Cô.., Kim Yoonna..." Yoonhye kích động nói.

-"Yoonhye, dự án lần này, Jungkook đã bỏ ra gần 4 năm để nghiên cứu rồi cho vào xây dựng em có biết là vì sao không? Là vì em tất cả là vì em. Có thể em không còn nhớ nhưng cậu ấy nhớ rất rõ. Khi đó em nói khu vực thoáng mát, đẹp dễ như thế này mà phát triển một khu đô thị ở đây thì thật tốt! Người dân ở đây chắc chắn cũng sẽ có cái để ăn lên làm ra. Như vậy họ sẽ bớt khổ hơn rất nhiều!! Em có còn nhớ không?"

Yoonhye không nói gì, cô lục lọi lại kí ức của mình. Đúng là như vậy, cô đã từng nắm tay anh mà nói như vậy. Nhưng...

-"Bốn năm trước khi em gặp tai nạn, cậu ấy biết một phần là do lỗi của mình đã tự trách như thế nào không? Biết là không còn hi vọng nhưng cậu ấy vẫn điều động tất cả tìm kiếm em dưới nước biển dữ dội suốt một tuần liền. Cho đến khi thực sự có một người thay em giả chết cậu ấy mới tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật..."

Yoonhye ngồi sụp xuống, cô thơ thẩn nhìn mặt sàn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo rơi nước mắt. Taehyung vẫn muốn nói, anh muốn cho đứa em gái này của mình biết lần này nó đã sai đến chừng nào.

-"Ngày an táng, cậu ấy quỳ xuống bia mộ của em cả một ngày trời không nói không rằng, mặc cho nước mưa cứ trút xuống đừng đợt vào người lạnh lẽo, thế nhưng cậu ấy vẫn quỳ ở đó bởi vì sao? Vì tâm của cậu ấy còn lạnh hơn. Em tưởng có mình em mất con là đau khổ sao? Không, Jungkook cậu ấy còn đau khổ hơn em gấp nghìn lần." Taehyung càng nói càng giận, anh dường như muốn giết người rồi đấy.

Cả không gian rơi vào trầm mặc chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của Yoonhye và tiếng nấc kìm nén của bà Kim và Jihan.

-"Jungkook hi sinh vì em nhiều như vậy. Ngay cả sự nghiệp, danh môn cũng vì em mà bỏ hết thảy. Em còn muốn gì nữa?? Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao??" Taehyung tức giận nói.

-"Lần này em sai rồi, thực sự sai lắm rồi!!" Dứt lời, Taehyung lạnh lùng nhìn Yoonhye rồi quay lưng rời đi.

Yoonna chứng kiến hết sự việc vừa rồi thì lạnh nói: "Kim Yoonhye, cô ngu ngốc lắm. Haha...cuối cùng chúng ta cũng chỉ hoà nhau thôi!!" Rồi cũng rời đi.

Yoonhye suy sụp ngồi đó. Cô khóc, cô thật sự không thấy lúc nào đau như thế này. Cô cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn khi cô đã trả thù được họ. Nhưng thật không ngờ, ngay từ bước đầu tiên cô đã sai rồi.

Kane đứng đó chứng kiến chuyện vừa sảy ra thì đã hiểu được vấn đề. Anh lãnh đạm đi đến đặt tay lên vai Yoonhye rồi nói: "Đi đi, Yoonhye. Anh biết em cũng không hẳn là muốn kết hôn với anh. Hãy đi tìm cậu ấy... Anh, không sao đâu!"

Yoonhye ngước mắt lên nhìn Kane, cô cắn môi rồi nói: "Em xin lỗi, xin lỗi! Thực sự xin lỗi anh!!"

Dứt lời Yoonhye kiên cường đứng dậy rồi chạy đi. Từ giờ cô phải đi tìm lại hạnh phúc của mình rồi!!

Mấy người còn lại trừ Jimin mặc dù không hiểu cho lắm nhưng cũng rời đi để xử lý bữa tiệc này. Sau đó, nhất định phải làm ra lẽ mọi chuyện mới được!!

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Làm ơn đi mấy cô mấy cậu, truyện sắp end rồi, đừng đọc chùa có được không?? Để viết được một chap như này, tui phải mất gần 2 tiếng cuộc đời của tui đấy!! Thương tui mà thả SAO đi!!!

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro