18++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần giấc mơ ngốc nghếch, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, vì thương đôi cánh rả rời, đã quên mất một điều kiện cần trong quá trình thực hiện ban phát giấc mơ cho loài người, đó là KHÔNG ĐƯỢC XEN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ KHI HỌ CÒN THỨC. Và cô thiên thần ngáo ngơ không những sẽ phải đối chất với sếp của mình vì đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn bị sang chấn tâm lý mạnh mẽ khi cô quyết định đi xuyên qua cánh cửa phòng ngủ.
Và cảnh tượng phía sau cánh cửa đã khiến thiên thần giấc mơ hóa hơi bay về trời. Thời điểm hóa hơi: 3 giờ 25 phút sáng.
Jeon Jungkook, 3 giờ 25 phút sáng, vẫn hì hục hăng hái hăm hở “ra vào” trong cơ thể kim taehyung. Kim taehyung nhắm tịt mắt, tay trái bịt miệng, tay phải giữ chặt vai áo jungkook, cả cơ thể đung đưa tiến về phía đầu giường bởi từng nhịp đưa đẩy của jungkook.
“Ha, ha,...” – jungkook dường như sắp đạt đến giới hạn của mình. Nhịp thở của cậu mạnh mẽ hơn, khoái cảm ập đến một lúc dày đặc, bụng dưới hoạt động mạnh mẽ hơn, báo hiệu cho taehyung biết rằng cậu nhóc sắp phóng xuất.

“Aaa, aaa,...ưm ưm” – taehyung ngăn chặn kịp thời tiếng rên rỉ của mình, giấu nhẹm chúng trong khuôn miệng.

“Jungkookie, haa,... mau nhẹ lại, haaa,... phóng bên,... ưm, haaa... bên ngoài...”

Bất lực. Taehyung không thể cưỡng lại sự ra vào của “thứ kia” bên trong cơ thể mình. Câu nói nhắc nhở jungkook vừa rồi khiến anh mất rất nhiều sức lực để hoàn thành trọn vẹn.

“Taehyung ơi, em ra đây,... “

“Nhóc con, bên ngoài, aaa, ưm bên ngoài,... “

Tuy có hơi khó chịu, nhưng Jungkook vẫn đáp ứng yêu cầu của anh. Phóng thích tất cả (lần thứ 2 trong đêm) ra bên ngoài, cụ thể cả lên hai cánh mông đo đỏ của taehyung.

Sau khi bản thân được thỏa mãn, jungkook điều chỉnh nhịp thở ổn định, ngắm nhìn thành tích của mình vẫn còn đang run rẩy nhỏ từng giọt cuối cùng lên nệm. Liếc thấy taehyung mồ hôi nhễ nhại khắp trán, cánh mũi, cần cổ, ngực, bụng nhưng taehyung bé vẫn chưa được an ủi, jungkook liền xoay người anh nằm nghiên sang trái, sau đó đặt mình song song với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, luồn một tay đặt lên ngực anh, một tay xoa xoa nơi bụng dưới của anh. Jungkook kéo nhẹ cơ thể anh ngã về phía mình, như những tấm thẻ bài domino lúc bị xô đổ.

“Em định làm gì nữa đấy!”

Taehyung vừa thở vừa nói, như vận động viên điền kinh vừa hoàn thành xong phần thi.

“Em giúp anh xử lý nốt.”

Jungkook hôn lên vành tai, tóc, gáy, vai của anh, sau đó bắt đầu vuốt ve vật nhỏ xinh xinh phía dưới. Khoái cảm lần nữa tràn đến. Taehyung thở gấp rút, tay trái của anh bắt lấy tay trái của jungkook, di chuyển nó trên bụng và ngực của mình, như một lời nhắc nhở jungkook không được thiên vị.

Jungkook hiểu ý anh, tay dịu dàng xoa nắn từ hai đầu ngực, xuống cái bụng mềm mại, sau đó dùng các đầu ngón tay gãi gãi bụng dưới.

“Hi, nhột quá!” Taehyung giống như con mèo, không chịu nổi việc ai đó cù bụng mình, anh đánh nhẹ tay jungkook hòng nhắc nhở cậu.

Dây dưa một hồi, taehyung cũng bắn ra tay jungkook.

Jungkook ngồi dậy, với lấy hộp khăn giấy ở tủ đầu giường, lau tay cho mình, lau mồ hôi trên mặt của cả hai, lau cả mông cho anh.

Taehyung đỏ mặt trước hành động của cậu, không nói gì, chỉ biết chôn hai má vào hai bàn tay của mình.

Sau khi lau chùi sạch sẻ, jungkook ôm anh nhích về phía giường chưa bị bẩn bởi tinh dịch.

Cả hai ôm ấp, vuốt ve, hôn hít một hồi mới chịu buông ra. Taehyung nằm trên ngực jungkook, tay nghịch ti cậu nhóc. Jungkook cũng không chịu thôi, một tay xoa xoa tấm lưng của anh, một tay vuốt nhịp nhành từ đùi lên mông của anh.

“Lúc tối em quá đáng lắm jungkookie!”

Taehyung nói xong liền nhéo ngực cậu. Jungkook “A” một cái rồi vỗ mông anh xem như trả thù.

“Em bày trò cho anh chơi mà, sao lại bảo em quá đáng chứ.” Vừa nói vừa nhéo nhéo cái mông của taehyung.

Taehyung uất ức muốn khóc đánh vào ngực jungkook một cái, vì đánh nhiều quá thì xót.

“Em còn nói, là em gian lận để đánh mông anh. Huhu, lúc anh về phòng thấy mông đỏ như mông khỉ á!”

Jungkook cố nhịn cười trước màn kể tội không thể đáng yêu hơn được nửa của anh. Cậu bình tĩnh biện hộ hay ngụy biện thì đúng hơn.

“Không thể nói em gian lận chỉ vì nhiều lần thắng anh được, anh cũng có thắng em mà!”

“Thấy ghét, anh nói thế nào đi nữa thì em cũng lẽo lự cho được. Không nói nửa, ngủ. Bye!”

Kim taehyung nuốt cục tức xuống bụng, muốn xoay người sang hướng khác nhưng phát hiện eo mình sắp gãy tới nơi nên đành miễn cưỡng duy trì tư thế ôm ấp mùi mẫn này. Khi dứt câu không quên tặng thêm một cái nhéo vào ngực cậu em.

“Taehyung à, là em quan tâm anh, thương anh nên mới bày đủ trò để chơi với anh và... chơi anh. Taehyung không thương kookie sao?”

Taehyung chịu không được chiêu này, vội vã chồm lên hôn chốc chốc vào môi, vào má, vừa hôn vừa “anh thương mà, anh thương em mà”.

Jungkook đắc chí gác tay lên đầu hưởng thụ cơn mưa nụ hôn từ taehyung.

Taehyung thầm mắng mình là cái đồ mê trai, cái đồ dung túng cho con thỏ xấu xa này.

“Em đúng là cái đồ xấu xa. Không nhờ jimin, chắc bây giờ mông anh sẽ sưng to lên mất.”

Xuế, jimin từ đâu nhảy vào phá hỏng chuyện tốt của em. Em chỉ mới vỗ mông anh có 10 cái à, jimin liền chạy đến bảo vệ anh. Xuế, giận giận giận.

“Jungkook à...”

“Hửm?”

“Lần sau,... chơi trò khác,... nhẹ thôi, em bạo lực muốn chết luôn vậy đó!”

“Được, được, trò khác, lần này để anh thắng. Được không hả taehyungie?”

“...”

A, ngủ mất tiêu rồi. Jungkook ngắm nhìn gương mặt người yêu say ngủ trên ngực mình một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Cả nhà bangtan bây giờ mới thực sự yên tĩnh. Cả bảy người chìm vào giấc ngủ không lo lắng về lịch trình, năm người hạnh phúc với giấc mơ của mình, hai người hạnh phúc vì có nhau trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro