Chap 1: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay anh có thể dành 1 ngày đi chơi cùng em không ? "

" Anh xin lỗi, hôm nay anh bận lắm "

" Vậy ngày mai thì sao ? "

" Càng không được, anh rất bận "

" um em hiểu rồi "

Cô và anh đã quen nhau 7 năm khi anh chưa có gì trong tay, danh tiếng không có. Mấy năm trước, khi mới quen anh rất yêu thương cô và chiều chuộng cô hết mực, anh và cô đi đâu cũng có nhau....

Nhưng....

Từ khi anh dần trở nên nổi tiếng hơn được nhiều người biết đến. Chúng tôi buộc phải ít gặp nhau lại và quen nhau không công khai để tránh ồn ào dư luận. Cũng là lúc cô và anh càng ngày xa cách...

Cô là người hiểu chuyện nên sẽ không vì những lý do đó mà giận hờn, nhõng nhẹo với anh. Dù có buồn, tủi thân cô vẫn giấu trong lòng mình không nói với ai....

" Tuần sau anh phải bay qua Nhật biểu diễn, cầm lấy thẻ muốn mua gì thì mua đi "

Anh vừa xắn tay áo vừa tiến tới chỗ cô lấy thẻ đen ra đưa cô

" Thôi không cần, em có tiền rồi anh cất vô đi "

Cô mỉm cười cầm tay anh lấy thẻ cất vào bóp anh

" Anh đi khoảng tầm bao lâu thì về "

" 2 tuần nữa anh về "

" Vậy khi anh về thì chúng ta có thể...."

Chưa kịp nói hết câu tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm cả căn phòng im lặng.

" Có gì về nói sau, bây giờ anh phải ra sân bay gấp "

" À um vậy anh đi đi "

Anh kéo vali đi ra đóng cửa phòng lại, trong căn phòng đó chỉ còn một mình cô lạnh lẽo ngồi nhìn cánh cửa anh đóng lại...

Ngày anh về cũng là ngày kỷ niệm quen nhau của anh và cô.... nhưng có lẽ anh đã quên nó mất...
________________________
Tại sân bay

Anh bước ra cửa sân bay. Fan la hét cầm máy quay chạy lại chỗ anh nhưng lại bị giăng dây và vệ sĩ đứng 2 bên nhưng cũng không thể nào di chuyển dễ dàng được vì lượng người rất đông

Trong đám người chen chúc đó có cô trong đó nhưng cô không la hét hay gì chỉ đứng trong đám đông đó nhìn anh đi ra từ cửa đến khi anh leo lên xe...

Cô đẩy nón xuống thấp rồi lặng lẽ đi ra đám đông đó. Cô kiếm một nơi yên tĩnh để gọi điện anh

" Anh về chưa ? "

" Anh đang trên xe về, còn em "

" Em đang đi mua chút đồ, à mà không biết tối nay anh có rảnh không ? "

" Có, mới bay về nên anh được nghỉ ngơi "

" Vậy thì em với anh cùng đi ăn nhé ? , em đặt bàn rồi anh yên tâm nhà hàng đó có phòng riêng nên anh đừng lo "

" Ừm vậy cũng được "

Cúp máy, cô nờ nụ cười vui vẻ, hôm nay chắc sẽ hạnh phúc với cô lắm.
__________
Tối nay, cô bận một chiếc đầm lụa 2 dây màu đen, tăng thêm phần sang trọng và tôn dáng cô và tóc búi lên để rơi vài cọng xuống, trông cô quyến rũ hơn khi mang đôi cao gót màu đen thêm phần đế giày màu làm tăng vẻ đẹp lôi cuốn của thương hiệu Christian Louboutin

Anh thì bận bên trong sơ mi đen tay dài, bên ngoài cùng với vest đen và quần tây đen cùng đôi giày da đen bóng lưỡng của thương hiệu nổi tiếng Minichino làm tăng phần quyến rũ anh thêm.

Cô là người đặt bàn nên cô đã tới sớm hơn giờ hẹn để ngồi chờ anh.

" Chị đi mấy người ạ "

Phục Vụ hỏi

" Tôi đi 2 người mấy ngày trước tôi có đặt bàn ở đây phòng Vip riêng "

" À dạ vâng chị vui lòng đợi chút bên em check cho chị ạ "

" Dạ chị đi thẳng lên tầng 3 sẽ có phục vụ chuẩn bị phòng riêng rồi ạ "

" um tôi cảm ơn cậu "
________

Anh chuẩn bị bước ra ngoài cửa đi thì tiếng chuông điện thoại gọi đến

" Lâu quá không gặp anh, anh còn nhớ em chứ "

" Kyung Mi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook