Chương 30: Thật sự không thể suy nghĩ lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, vào sáng sớm hôm sau Ah Mie hay bất cứ nhân viên nào khác cũng đều phải đến công ty đúng giờ. Cho dù có là không cần làm thêm công việc hay có thêm bất cứ một hồ sơ nào được giao đi chăng nữa, thế nhưng cựu chủ tịch Jeon Junghyun lại khuyến khích rằng dù sao mọi người cũng nên đến. Việc dọn dẹp tàn tiệc và thu dọn đã được giao cho các nhân viên lao động trong công ty, thế nhưng hầu hết tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà có mặt tại tập đoàn khá sớm, cũng có một lý do là muốn nói lời chia tay với Jeon Jungkook

Chức vụ chủ tịch của anh sẽ hết hiệu lực vào đúng 12 giờ trưa nay, vì thế nên cho dù trong người vẫn còn đang khá mệt và khó chịu do dư âm của buổi tiệc tối hôm qua, Jeon Jungkook vẫn gắng gượng mà cùng Ah Mie lên công ty thu dọn lại đồ đạc và tài liệu cá nhân. Và Ah Mie thì cũng có một lí do vô cùng quan trọng để đến, đó chính là cô sẽ quyết định xin từ chức tại K.M.E, cùng với Jeon Jungkook và còn rất nhiều người khác nữa khởi nghiệp lại từ đầu

Hai người đến văn phòng của anh trước tiên, sau khi đã thu dọn đủ các tài liệu và hồ sơ cá nhân của Jeon Jungkook, vì vẫn còn đang trong thời gian cái chức danh "chủ tịch" kia có hiệu nghiệm, vì vậy nên đơn xin từ chức của Ah Mie cũng được phê duyệt một cách vô cùng nhanh chóng và đơn giản

Jeon Jungkook nhìn lại căn phòng của mình lần cuối, khẽ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên trên tấm bảng thuỷ tinh có đề tên của anh với chức vụ chủ tịch, anh rơi vào trầm tư mất một lúc

Nếu như ai đó hỏi anh liệu có hối hận hay không, chính bản thân anh cũng không biết phải đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình là như thế nào chứ đừng nói đến việc có ai khác hỏi anh. Thành thật mà nói, thì không hối hận chính là một lời nói dối, thế nhưng nếu nói rằng là anh hói hận thì cũng không phải. Nhưng ý chí và quyết tâm của Jeon Jungkook thực sự rất cao, một khi anh đã có ý định bản thân sẽ làm gì, thì bằng mọi giá anh sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được, cho dù có kề dao vào cổ anh, bắt anh từ bỏ thì kết quả đổi lại cũng chỉ có vậy mà thôi

Kim Ah Mie đang sắp xếp lại toàn bộ tài liệu và giấy tờ quan trọng của mình vào một thùng bìa giấy nhỏ gọn để có thể dễ dàng mang đi. Cô đem theo không nhiều, chủ yếu chỉ có một vài tập hồ sơ thực sự rất quan trọng và còn có thể sử dụng để làm tiền đề khởi nghiệp, số giấy tờ còn lại Ah Mie thật sự không muốn đem theo, bởi lẽ từ chức thì cô cũng đã từ, thế nên những hồ sơ liên quan đến khách hàng hay công ty này cô đều để ở lại cả, sẽ có một người khác thay cô xử lý chúng sau

Vào tối hôm trước Kim Taehyung có nói với cô một số điều quan trọng vô cùng, và cô cần phải cẩn trọng và lưu ý khi tiến hành thủ tục từ chức

"Ah Mie này, việc em bất thình lình xin từ chức như này quả thật sẽ có chút rủi ro và nguy hiểm đấy. Không phải anh nói thế để em có thể suy nghĩ lại việc lựa chọn sẽ rời đi, mà là anh đang muốn nhắc nhở em. Em nên nhớ bản thân em và Jeon Jungkook sẽ vô cùng cần phải cẩn trọng hơn và nâng cao tính bảo mật, em hiểu mà, K.M.E rất khó để vào, cũng sẽ không dễ dàng để rời đi"

"Em cũng đã đọc qua quy định và những điều cần lưu ý trên hợp đồng làm việc...." Ah Mie cố gắng nhớ lại tất cả từng câu từng chữ mà trên hợp đồng có ghi: "Có lẽ em xin từ chức lúc này có thể sẽ quá sớm, cả Jeon Jungkook cũng vậy. Liệu có xảy ra chuyện gì không anh?"

"Anh lấy danh dự của mình ra bảo đảm, em sẽ không xảy ra bất cứ hệ luỵ nào sau khi em từ chức đâu. Còn về phía Jungkook, địa vị và trách nhiệm của nó là quá cao, anh không đảm bảo hoàn toàn rằng sau khi hoàn thành thủ tục từ chức, nó sẽ không gặp vấn đề gì..."

Những lời mà Kim Taehyung nói hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn không thêm thắt hay pha trộn gì thêm. Ah Mie rời đi cũng tốt, chí ít là cô vẫn còn nể nang mà xem anh như một người anh trai, không hề còn chút bài xích hay tránh né nào như lúc trước nữa, được như vậy cũng đủ anh vui rồi, không cần gì thêm cả. Ah Mie sau khi nghe anh nói rằng Jeon Jungkook có thể sẽ không hẳn là an toàn sau khi rời công ty, sắc mặt Ah Mie bỗng có chút sa sầm lại

Kim Taehyung đương nhiên là nhìn thấy chứ, chính anh ấy cũng không biết phải làm như thế nào mới phải. Một khi tiếng tăm và địa vị càng cao, số người đang mong muốn hãm hại Jeon Jungkook sẽ ngày một nhiều dần, ngay cả khi đã biết được toàn bộ danh tính và lai lịch của toàn bộ nhân viên có trong tập đoàn, cả anh và Jeon Jungkook đều không thể tránh khỏi tình trạng không thể kiểm soát được liệu có ai đang có ý đồ đâm sau lưng Jeon Jungkook hay không. Không khỏi khẽ lắc đầu ngao ngán rồi lại trầm tư, Kim Taehyung phải mất một lúc để suy ngẫm mới có thể lấy lại tâm trạng như bình thường

"Nhưng anh nghĩ rồi bố cũng sẽ hiểu cho nó thôi, cũng không còn nhỏ gì mà đề phải lo lắng nữa. Nhất là khi bên cạnh nó vẫn còn em"

Từng lời mà Kim Taehyung nói cho đến tận bây giờ vẫn còn đang xoay tròn một vòng lẩn quẩn trong suy nghĩ của Ah Mie. Cô tin lời anh ấy nói, cô tin rằng anh đang thật sự có khả năng sẽ gặp một chút vướng víu gì đấy hậu từ chức. Nhưng chẳng phải cô đã tự hứa với lòng mình, cho dù anh có như thế nào vẫn luôn kề cạnh với anh hay sao? Nếu như anh lo sợ, thì cô sẽ mạnh dạn đứng ra bảo vệ anh. Nếu như anh không thể làm được, thì chẳng sao cả, lúc nào cô cũng sẽ ở ngay đây mà. 

Cô tự hứa sẽ không để Jeon Jungkook phải tổn thương đâu, cô hứa đấy....

Sau khi bần thần mất một lúc lâu, Ah Mie mới choàng tỉnh ra khỏi dòng chảy suy nghĩ của mình. Ngay sau đó cô liền đảo mắt quanh căn phòng trống trải này, nhìn thấy một bóng lưng đang chất chứa biết bao mệt mỏi và u sầu đứng quay người về phía lan can cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng vô định

Cô đặt chồng đồ đang chất trên tay xuống, khẽ đặt lên trên mặt bàn làm việc. Ah Mie khẽ nhấc chân lên, toan định bước về phía anh thì đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía xa xa bước đến, thoắt ẩn thoắt hiện sau dãy hành lang

Đó là Shim Saya - mẹ của anh. Ah Mie hơi chớp mắt một vài lần để xác định rõ bản thân không nhầm lẫn, ngay khi bóng dáng nhỏ bé kia dần dần xuất hiện phía cánh cửa trong suốt ngay bên cạnh anh, Ah Mie bèn lùi lại về sau một vài bước, nép mình phía sau một góc khuất của căn phòng.

Bà dần dần mở cửa ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, nhận thấy Jeon Jungkook vẫn đang rơi vào trạng thái suy tư, không hề có chút phản ứng hay động tĩnh gì. Bà không kìm được bèn tiến lại gần ôm thật chặt anh vào trong lòng

Thật ra tâm lý của bất cứ một người mẹ nào cũng vậy, cũng đều sợ con mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đầy trắc trở và mệt mỏi nhất, càng không muốn chứng kiến đứa con mình rứt ruột đẻ ra phải âu sầu và trầm tư. Bà cũng vậy, bà không thể nào chịu đựng được nỗi lòng của một người mẹ khi thấy anh phải nặng lòng và áp lực

"Mẹ?" Jeon Jungkook cảm nhận được có một vòng tay đang ôm thật chặt lấy cơ thể mình mới hoàn hồn quay mặt xuống nhìn. Sau khi xác nhận được người dưới thân không phải là Ah Mie mà là mẹ, anh mới bất ngờ lên tiếng

"Jungkook...con không thể nào suy nghĩ lại được hay sao...??" Shim Saya lúc này đã đỏ hoe hai khoé mắt, môi bà còn hơi run

"Mẹ à...." Jeon Jungkook rơi vào khó xử: "Mẹ hiểu giúp con, đây không phải là điều mà con có thể kiểm soát được. Công sức của con, nếu như không được chấp thuận, thì con sẽ luôn luôn tìm một cách thức khác để thực hiện được nó"

"Con có thể chờ đợi mà....biết đâu một ngày, bố con sẽ...." 

"Không đâu mẹ...." Jeon Jungkook cười trừ đầy bất lực, ánh mắt anh chứa đầy vẻ khổ tâm lẫn không đành lòng: "Rồi con cũng vẫn sẽ quay trở lại mà, con có biệt tăm biệt tích đâu mà mẹ lo. Dẫu cho thời gian của con có bận bịu là thật, nhưng cũng đâu đến mức phải im hơi lặng tiếng không thể về thăm bố mẹ, đúng chứ? Thôi nào, mẹ cười con xem, cứ khóc như vậy sao mà Jeon đi được đây,,,"

Anh cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng và nũng nịu nhất để xoa dịu bà. Thâm tâm anh đương nhiên là hiểu rõ, mẹ anh phản ứng như vậy cũng chỉ là đang xót cho anh mà thôi. Nhưng anh muốn nói rằng, anh cũng đã lớn, bà có thể yên tâm được rồi

"Nhãi ranh này....lúc nào cũng phải để mẹ lo..." Shim Saya vừa lấy tay quẹt nước mắt vừa đánh bôm bốp vào lưng anh. Miệng thì càu nhàu là thế, nhưng chỉ ngay một giây sau lại lập tức ôm chặt cậu con trai vào lòng, ấp ủ lần cuối trước khi phải để con tự thân tự sức gánh vác lấy công việc

Kim Ah Mie đứng ở một góc, nghe hai mẹ con nói chuyện thì liền lén lút mỉm cười nhẹ. Anh được như vậy, phần nào cô cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Có lẽ trong lương lai gần một ngày nào đó, rủi ro hay vướng mắc linh tinh mà Kim Taehyung nói rồi cũng sẽ sớm xảy ra thôi. Tuy anh ấy không nói rõ được rằng sẽ có chuyện gì xảy đến. Nhưng cô mong rằng anh sẽ mạnh mẽ mà vượt qua, vì Jeon Jungkook của cô thật sự rất kiên cường và dũng cảm mà. Có phải như thế không, tình yêu của em?

Cách một lớp kính trong suốt ở phòng chủ tịch, nơi cô, anh và Shim Saya đang có mặt, phía sau một góc chết của bức tường, một bóng người cứ thế yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện giữa Jeon Jungkook và mẹ anh. Không rõ danh tính là ai, nhưng điệu bộ lẫn nụ cười còn đang lấp ló trên khuôn mặt qua ánh đèn phản chiếu thật có chút nham hiểm và mưu mô

Ngay lúc bóng người đó định rời đi, có một lực tay vô cùng mạnh và đầy áp lực đã kéo chặt lấy cánh tay người đó lại, thẳng thừng ép buộc phải nhìn thẳng vào con ngươi đang u tối và đầy chết chóc kia

"Chà chà..." Kim Taehyung tặc lưỡi khen: "Xem có con chuột nhắt dơ bẩn nào đang cố ý muốn cắn sau lưng người khác một cái đây nhỉ?"

Người đàn ông đứng đối diện Kim Taehyung, lúc này lại đang bị anh dùng sức ghim chặt cổ tay vào bức tường. Ánh mắt người đó cũng trở nên u ám và đen khốc một cách kì lạ

"Chúng ta nói chuyện một lúc" Kim Taehyung thả cánh tay người đàn ông ra, hất đầu như đang ra hiệu rồi quay đầu đi về phía phòng riêng của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro