Chương 38: Một mình em là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông vô cùng hoảng hốt và bối rối, ít nhất thì ngay trong lúc này, dường như ông vẫn còn cảm thấy một chút gì đó nhẹ lòng hơn được. Thế nhưng, xét về mặt biểu hiện đáng khó hiểu kia của Ah Mie, có vẻ như, giữa cô và Seo Im Jae còn đang có khúc mắc hay khoảng cách gì không phải đó chứ?

"Con...con nghe được gì rồi....?" Ông nói không nên câu, lắp bắp hỏi cô

"Tại sao chứ ông....." Cô hơi lẩm bẩm, nhưng càng về sau lại càng chuyển qua nói lớn hơn, gần như là hét lên. Hai hàng nước mắt cũng vì thế mà lăn dài xuống gò má: "Tại sao chứ?? Tại sao mọi người lại giấu con....Và tại sao lại là Seo Im Jae cơ chứ??"

"Ah Mie, con bình tĩnh...." Kim Soohyuk thấy cô đột nhiên trở nên hoảng loạn và nổi cáu lên thì bứt rứt trong lòng không thôi. Ông tiến tới gần cô: "Ông xin lỗi...ông xin lỗi con. Là do ông nghĩ rằng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, qua rất lâu rồi, ông không nhắc đến, thì có lẽ con vẫn sẽ được sống vui vẻ như bình thường"

Nhưng cô nào có nghe lọt được liệu ông đang nói về vấn đề gì chứ? Nếu như ngày hôm nay, cô biết được sự thật như thế này, thì có lẽ, phía bên Seo Im Jae có lẽ cũng đã sớm biết rồi

Cô không muốn tiếp tục cái bầu không khí ngột ngạt và đầy mùi kinh hãi này nữa, Ah Mie đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt, rồi sau đó chạy vụt lên tầng trên, biến mất sau cánh cửa dẫn lên căn gác của mình

Ông nội nhìn thấy cô như vậy, dĩ nhiên là ông đau lòng chứ, có ai mà ngờ được chuyện sẽ đi đến nước đường cùng này. Quay trở lại bàn phòng khách, thì cuộc gọi mà ông gọi cho Kim Seoungu hiển thị rằng đã ngắt từ mấy giây trước. Có vẻ như bố cô cũng đã nghe ngóng và đoán ngầm được tình hình nhà bên kia khi nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại như vậy, chính ông ấy cũng trở nên khó xử, vì thế nên mới lựa chọn sẽ im lặng, không lên tiếng thêm

Kim Soohuyk đưa tay lướt một đường trên màn hình điện thoại, sau khi đã xác nhận được tên người cần gọi và số điện thoại, ông nhấn nút, kết nối cuộc gọi tới đầu dây bên kia. 

......

Kim Ah Mie lúc này lại đang ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ của mình. Cô không hoảng hốt, cô không tức giận hay thái độ gì cả. Chỉ là trong một phút vừa mới nãy thôi, cảm xúc của cô đột nhiên dâng trào lên quá mức, vì thế nên cô không thể nào kiểm soát được hành vi, chỉ có thể im lặng ngồi bần thần trong một góc, tự trấn an bản thân phải học cách chấp nhận sự thật này, cùng với yên lặng để có thể cảm thấy bình tĩnh hơn

Không biết cô đã khóc thầm như thế được bao lâu rồi, tiếng thút thít cứ như thế vang lên đầy tổn thương và buồn bã, lan ra khắp cả căn phòng. Đột nhiên cánh cửa dẫn lối vào phòng cô mở ra, Ah Mie vốn tưởng rằng là ông nội vào, thế nên cô không nói gì cả, yên lặng nép mình sâu vào trong góc tối

"Ah Mie à...." 

Một giọng nói trầm ấm và đầy quen thuộc vang lên. Ah Mie có chút giật mình và bất ngờ, vì vốn dĩ trong nhà chỉ có ông nội và cô thôi mà. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi cô xác nhận được giọng nói đó là của ai, trái tim cô liền được một phen nhảy bay ra khỏi lồng ngực, nước mắt cũng vì thế mà tự động tuôn trào thêm

Jeon Jungkook đang đứng trước mặt cô, anh ôn tồn cúi xuống, kéo cô đứng dậy, sau đó không nhịn được mà ôm chặt lấy người con gái đang run rẩy vào trong lòng 

Anh lúc nào cũng như thế, luôn luôn sẽ xuất hiện bất cứ khi nào mà cô đang rơi vào buồn bã và cảm xúc nhất. Ah Mie được bao bọc bởi vòng tay ấm nóng của anh, cô lại nhìn xuống bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng đặt lên vai mình, bỗng nhiên càng cảm thấy tủi thân hơn

Jeon Jungkook đưa Ah Mie quay trở lại giường của cô, sau đó, anh bắt đầu hỏi lại cô về tất cả mọi thứ vừa mới diễn ra. Ông nội gọi cho anh bất chợt quá, vì thế nên khi nghe tin cô đang dần mất bình tĩnh, anh đã cuống cuồng đến mức không kịp quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nữa, cứ thế mà lái xe lao đi vun vút trong màn đêm đầy tối tăm này

Ah Mie kể lại cho anh tất tần tật mọi chuyện về cô và sự thật vừa mới biết vừa rồi, anh yên lặng nghe cô nói, khi biết được sự thật thì chính cả bản thân anh cũng vô cùng sửng sốt và khó hiểu, không khác gì cô khi nãy là bao, thế nhưng anh lại im lặng nghe cô tâm sự tiếp, thỉnh thoảng cũng chỉ thốt ra một vài câu như đang bất ngờ mà thôi

Một lúc lâu sau, Ah Mie mới có thể thư giãn và quay trở lại trạng thái bình thường được. Cô hơi liếc nhìn đồng hồ, phát hiện cũng đã gần 1 giờ sáng rồi chứ không còn sớm nữa đâu, thế nhưng, lần này cô lại muốn anh ở lại đây đêm nay với mình, cô không muốn phải tiếp tục duy trì cái cảm xúc đầy hỗn loạn này nữa

"Ah Mie này..." Jeon Jungkook ôm lấy cơ thể cô dựa vào lồng ngực của mình: "Em còn đang suy nghĩ về điều gì nữa không? Nói anh nghe hết đi, không được giữ trong lòng đâu"

Ah Mie hơi lén nhìn bộ dạng lo lắng và săn sóc của anh, bỗng dưng lại cảm thấy đáy lòng mình ấm áp và mềm nhũn đến kì lạ

"Tay của anh...." Cô hơi nói chậm rãi, từ tốn như đang để suy nghĩ thêm: "Tay anh rất to và đẹp, đó cũng là một trong những điều mà em thích"

"Sao chứ?" Jeon Jungkook bật cười đầy khó hiểu, anh xoa nhẹ mái tóc của cô

Làm sao anh biết được chứ. Chính vào cái ngày Demo-day tại Sandbox, khi ấy, Seo Im Jae cũng đang đứng ngay bên cạnh cô, cô ấy cũng đang muốn mời gọi anh và hai người còn lại về phía đội của cô ấy. Cô đã rất lo lắng chứ, cô biết chuyện Jeon Jungkook thân thiết với mình hơn là đúng, thế nhưng liệu anh sẽ sẵn sàng lựa chọn tin tưởng cô thay vì một vị giám đốc tài giỏi hơn cô chứ? Nếu như anh lựa chọn về bên đội của cô ta, chắc chắn sẽ còn tốt hơn rất nhiều, cô không thể cứ mãi ích kỷ như thế được

Thế nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tin tưởng ở cô

"Liệu cấp trên Kim có thể dẫn dắt cả đội thành công đến với thành quả, được chứ?"

Bàn tay to lớn ấy của anh đưa ra trước mặt cô, giây phút ấy, cô thật sự vô cùng biết ơn và cảm kích anh, vì đã không khiến cho cô phải bẽ mặt trước chị gái của mình. Ah Mie nép trong vòng tay của anh, lén lút mỉm cười

"Nếu lúc đấy mà anh lựa chọn về với đội của chị gái em, thì có lẽ em sẽ không cảm thấy gì nhiều đâu, Jungkook à...." Cô nhắm mắt, chìm sâu vào sự mềm mại và ấm áp: "Em thì là gì cơ chứ..."

"Ah Mie" Jeon Jungkook hôn chóc lên trán cô một cái rõ kêu, anh khẽ vân vê sống mũi cao thẳng của cô: "Anh không cần thêm ai đâu, một mình em là đủ rồi"

Anh hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh sớm đã ẩm ướt và đỏ hoe lên từ lâu rồi. 

"Không cần thêm ai hết...."

Ah Mie sau đó cũng đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu, cô nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ con ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng. 

Jeon Jungkook cũng rất muốn ở lại đây với cô, thế nhưng anh biết, cho dù ông nội có đang vui vẻ mà nghĩ rằng Ah Mie với anh chỉ là mối quan hệ anh em vô cùng thân thiết, thế nhưng việc anh ngủ với cô có lẽ đối với ông thì vẫn còn hơi sớm. Rõ ràng là anh đã đứng ra mà thừa nhận với ông rằng mình là bạn trai của cô từ rất lâu rồi, thế nhưng anh nghĩ ông vẫn sẽ không chịu để đứa cháu gái này ngủ với cháu trai đâu. 

Anh khẽ thở dài, sau khi đã đặt cô lại xuống giường, chăn gối kĩ càng xong xuôi cả rồi, anh mới nhẹ nhàng bước ra bên ngoài đi xuống dưới nhà, trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô một chút nữa

....

Trong số các căn phòng làm việc của dãy hành lang công ty Sandbox, chỉ còn lại duy nhất một phòng vẫn còn ánh sáng đèn vàng yếu ớt lan ra bên dưới khe cửa. Có rất nhiều đội đã lựa chọn rằng sẽ ở lại nơi đây để tiện tập trung vào công việc và cũng có thể dễ dàng ứng phó với các tình huống rắc rối bất chợt hơn, và cũng đã sớm tắt đèn đi ngủ hết cả. Nhóm của Ah Mie cũng vậy, thế nhưng giờ này cô đã đang ngủ say giấc ở nhà rồi, cả Kim Hyejin cũng thế. Trong căn phòng nhỏ và ấm áp này, chỉ còn lại ba người đàn ông đang ngồi tâm sự với nhau mà thôi. Nhưng đúng ra là chỉ có mình anh tâm sự, hai người kia thì yên lặng lắng nghe

Jeon Jungkook sau khi kể hết mọi chuyện mà mình vừa mới biết được từ Ah Mie thì liền mau chóng rơi vào trạng thái trầm tư. Không rõ là anh đang suy nghĩ về điều gì, chỉ thấy anh ngồi xoay người lại về phía bàn máy tính, xoay lưng về phía hai người kia. Trải qua một lúc im lặng đến khó hiểu như vậy, Jung Hoseok mới nhỏ nhẹ dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với Kim Namjoon

"Namjoon...Namjoon" Anh ấy hơi đá mắt về hướng của Jeon Jungkook như đang muốn Kim Namjoon chú ý tới: "Cậu ta lại làm sao vậy?"

Kim Namjoon khẽ nhún vai, rồi sau đó lắc đầu, anh cũng không biết nữa

Nhưng sau đó dường như sự tò mò không thể đè nén lại được, anh ấy bèn quẳng luôn cục rubik đang cầm trên tay sang bên cạnh, quay đầu sang hỏi anh

"Này, cậu sao nữa thế, buổi tối với Ah Mie đang tốt sao lại ngồi trầm tư thế này. Lo lắng thêm điều gì à?"

Jeon Jungkook có hơi quay đầu lại nhìn anh ấy một chút, toan định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại với trạng thái đờ đẫn như ban đầu, trên tay mày mò một quả bóng tennis mà do ông nội cô đã tặng cho mình khi còn nhỏ, mắt đăm đăm nhìn vào dòng chữ "theo đuổi ước mơ" mà ông viết lên trên

"Này..." Kim Namjoon thấy anh lại trở nên yên lặng như thế bèn cố gặng hỏi anh thêm

"Namjoon à" Cuối cùng lúc này anh cũng chịu lên tiếng

"Ừ?"

Hai người đàn ông phía sau lưng anh nhổm hẳn người dậy khỏi ghế sofa, yên lặng lắng nghe xem liệu anh đang muốn nói gì. Sau một lúc im lặng và suy nghĩ, Jeon Jungkook lại trả lời một câu nghe vô cùng ức chế và khó chịu

"Không có gì" Anh bình thản đáp

"Trời ạ...." Cả Kim Namjoon và Jung Hoseok đồng loạt thốt lên, vẻ mặt trông vô cùng là chán chường và kì thị anh

Kim Namjoon khẽ thở dài đầy chán nản, thế nhưng Jung Hoseok lại vẫn vô cùng kiên trì mà cố gắng hỏi anh thêm

"Chuyện gì thế? Nói đi, biết đâu bọn tôi có thể giúp"

Sau một phút suy nghĩ, cuối cùng Jeon Jungkook cũng thật sự đã quay người lại, đối diện với hai người đàn ông. Jung Hoseok thấy anh chịu quay lại như vậy cũng vô cùng hóng hớt, bèn nghiêm túc vứt luôn cuốn tạp chí đang cầm trên tay qua một bên, kéo ghế sát lại vào anh, cả Kim Namjoon cũng vậy

"Hồi nãy tôi có ngồi nói chuyện với Ah Mie, tôi có hỏi rằng nếu như cô ấy còn đang muốn nói điều gì thì cứ nói đi"

"Cô ấy trả lời như nào?" Kim Namjoon nghiêm túc lắng nghe anh

"Tớ cược với cậu một chiếc đồng hồ là nếu như Ah Mie có nói thích Jeon Jungkook, thì tiêu chuẩn của cô ấy sẽ rất thấp" Jung Hoseok ngồi cười đầy phớ lớ và hài hước, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như đang nói rằng "Có tin tôi bóp chết cậu ngay không" của Jeon Jungkook, anh ấy liền im bặt miệng lại: "À....Xin lỗi cậu"

"Tay của anh rất to và đẹp, đó cũng là một trong những điều mà em thích"

Khi ấy, vẻ mặt của cô không có chút gì gọi là gượng gạo hay khen cho có lệ cả, cũng chính là điều mà anh vẫn đang suy nghĩ từ nãy đến giờ

"Biết đâu tiêu chuẩn đó là do cậu vô tình trùng khớp với một ai khác thì sao?" Kim Namjoon khẽ vân vê lọn tóc của mình

"Không đâu, tay của tôi" Jeon Jungkook khẽ lắc đầu, anh có hơi mím môi lại: "Nhưng cô ấy chỉ nói mỗi tay thôi, ngoài ra thì không còn thêm gì khác"

"Jungkook này, con người di chuyển bằng tứ chi, từ đó chuyển sang đứng thẳng rồi mới phát triển tới não bộ đó. Vậy thì vì sao? Vì chi trước không còn gì để làm nên mới trở thành đôi tay đó"

Kim Namjoon nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu, sau đó anh ấy liền quay đầu ra phía sau lưng, chộp lấy cuốn tạp chí của mình rồi sau đó tháo miếng hình dán bên trên đó ra, dán vào tay của Jeon Jungkook. Bên trên miếng dán có ghi dòng chữ "Con người là động vật trí tuệ nhất vì có tay"

"Vì do đôi tay dần dần được sử dụng, cho nên não mới phát triển ngày một nhiều hơn. Sau đó cuối cùng con người mới có thể làm ra được các loại vũ khí, phát minh vĩ đại và nhiều thứ khác như ngày nay chứ, đúng không, rồi mới có thể tạo ra được các nền văn hoá như thời nay chứ"

"Cậu muốn nói gì vậy?" Jeon Jungkook ngờ ngợ hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào miếng dán trên tay mình

"Jeon à, học cùng ngành với nhau và làm việc cùng nhau thì phải hiểu nhau chứ" Jung Hoseok vỗ vai anh: "Ý của cậu ta là không phải chỉ có mỗi tay cậu, nếu như cô ấy đã thích, thì cô ấy sẽ thích luôn cả những điều mà cậu làm ra được và có được, đúng thế chứ?"

"Chuẩn rồi" Kim Namjoon búng tay một cái, sau đó cả hai người bật cười lên đầy thích thú, quay sang mà đánh trêu anh: "Cái thằng chỉ biết mỗi công việc như này làm sao mà hiểu được chứ?"

Jeon Jungkook thấy thế thì cũng bật cười, gấp gọn lại miếng dán rồi đặt vào túi áo trước ngực mình, vui vẻ trò chuyện với hai người đàn ông kia.

Trong dãy hành lang của Sandbox, chỉ còn duy nhất một căn phòng là vẫn còn tràn ngập tiếng cười và sáng đèn, làm khuấy động và ấm nóng cả một đêm dài






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro