Chương 43: Luôn là một lựa chọn sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 5 người cứ thế mà làm việc liên tục, ngày tới đêm, đêm rồi lại đến ngày. Qua bấy nhiêu lâu cũng đã chỉ còn lại 8 tiếng trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược. 

Jung Hoseok hoàn toàn kiệt sức, cả cơ thể anh ấy nhức mỏi đến kinh khủng khiếp, đến hai mí mắt cũng nặng trĩu như đeo chì, ly cafe còn đang dở cũng không tài nào mà vực dậy được sự tỉnh táo trong anh ấy. Jung Hoseok vươn vai một cái, túm lấy áo khoác của mình rồi rời khỏi bàn làm việc, tiến tới khu vực ghế bằng hơi hôm trước cô vừa mua, nằm sõng soài xuống, trông qua có hơi chật vật thế nhưng bấy nhiêu đó lúc này với anh ấy lại tựa như chốn thần tiên vậy. Thoải mái và dễ chịu vô cùng, chưa cần mất tới 5 giây, Jung Hoseok đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Kim Namjoon vốn dĩ vẫn đang cố gắng bám trụ lại máy tính của mình, tập trung hoàn thiện cho xong, thế nhưng nhìn anh ấy ngủ thoải mái như vậy, cho đến cuối cùng lí trí cũng không giữ lại được nữa, trực tiếp cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài của mình ra, tiến đến chỗ nằm phía bên cạnh Jung Hoseok rồi cũng sõng soài buông lơi bản thân nằm xuống. Kim Hyejin ngồi quá lâu, đâm ra cũng vô cùng đau đầu và nhức mỏi cơ thể, cậu ấy thả mái tóc đang kẹp gọn gàng trên đầu xuống cho dễ chịu hơn, rồi sau đó cũng di chuyển đến khu vực ghế nghỉ mà chợp mắt một chút

Trên bàn lúc này cũng chỉ còn lại Ah Mie và Jeon Jungkook là còn tỉnh táo để có thể tiếp tục làm việc. Hai mắt cô cũng đã lờ mờ có quầng thâm, làn da có hơi nhợt nhạt đi một chút, nếu như không phải nhờ trang điểm nhẹ thì có lẽ trông cô thật sự rất giống với một người đang đau ốm. Jeon Jungkook thì ngồi phía bên cạnh cô, gõ máy tính liên hồi, thỉnh thoảng còn quay sang xoa nhẹ sống lưng cô để bảo đảm rằng Ah Mie sẽ không bị mỏi dù cho bản thân anh cũng đã sớm mệt mỏi đến độ sắp gục mất rồi

Cả một dãy hội trường của Sanbox giờ đây chỉ còn duy nhất một bàn còn sáng đèn, một nam một nữ, cố gắng và đồng hành cùng nhau trong màn đêm tĩnh mịch

.....

"Đậu đỏ lần này hình như chưa được lên men như lần trước thì phải" Shim Saya vừa đi vừa khoác tay ông, miệng thì hết lời phàn nàn: "Tôi đã bảo là để nó lâu thêm cơ mà"

"Do bà bỏ vào tủ ngay mà" Jeon Junghyun khẽ lên tiếng 

"Sao cứ đổ tại tôi vậy?"

"Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ nhớ lấy ra luôn" Ông đưa tay ra giành lấy túi thực phẩm mà bà đang cầm trên tay, chuyển sang phía mình

Đôi vợ chồng già đang ung dung tay trong tay đi dạo vào buổi tối trên quãng đường về nhà mình. Không gian ở đây tương đối dễ chịu, quang cảnh và cảm xúc ở nơi đây mang lại cho họ một cảm giác vô cùng là hoài niệm. Dù cho căn nhà hai người đang ở cũng không phải gọi là quá to lớn, thế nhưng như vậy càng làm cho Shim Saya trở nên thích hơn. 

Đang nhẹ nhàng đi bên nhau qua các con phố, bỗng dưng từ đâu có một người đàn ông cao to, lịch thiệp, đứng trên một chiếc xe điện hai bánh mà lướt qua hai người họ

"Thật là, giới trẻ thời nay suy hoá quá rồi" Jeon Junghyun càu nhàu khi người đàn ông đó vừa mới lướt qua ông, thổi bay mái tóc của ông trở nên có phần lộn xộn: "Lớn đầu rồi mà còn đứng trên cái xe đồ chơi bé tí đó thì làm được gì chứ...."

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đen kia bỗng hơi dừng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía hai ông bà kia, điều khiển xe quay lại nơi mà hai người họ đang đứng

"Này...không phải là cậu ta nghe rồi chứ?" Shim Saya bối rối bám lấy cánh tay ông: "Làm sao đây"

"Sao...." 

Jeon Junghyun bối rối không biết phải nên làm gì hơn. Tiếng xe chạy cũng ngày càng một gần họ, rồi cuối cùng người đàn ông kia dừng hẳn lại. Đứng trước mặt hai người họ, biểu cảm trên gương mặt vẫn không có gì là thay đổi hay khó chịu dù chỉ một chút

"Tôi không có nói gì hết..." Ông lắp ba lắp bắp không nói nên lời: "Không nói gì cả...."

"Hai vị có biết nhà của Jeon Jungkook ở đâu không?" Trái lại với suy nghĩ của ông, người đàn ông đó lại vô cùng lịch sự và tử tế, hoàn toàn không có ý định như sắp sửa làm càn với họ

Hai vợ chồng bèn quay qua nhìn nhau, sau đó mang theo một vẻ nghi hoặc mà quay đầu sang nhìn về phía người đàn ông kia. Jeon Junghyun hơi nheo mắt lại, quan sát anh ta từ đầu cho tới chân, ánh mắt đăm đăm và dò xét như thể đang cố tìm hiểu xem người đứng trước mặt mình là ai mà lại đi hỏi về con trai mình

"Cậu là....?"

"À, tôi là Alex" Người đàn ông có tên là Alex đó cười cười đáp lại họ, sau đó lôi từ trong túi áo ra một sấp danh thiếp đưa cho hai người: "Tôi bay từ San Francisco qua đây để gặp cậu Jeon Jungkook"

"Phát âm chuẩn thật...." Jeon Junghyun khẽ lẩm bẩm trong miệng

"San Francisco là nơi có thung lũng Silicon phải không?" Shim Saya ngờ ngợ hỏi ông, mà quả thật là ông cũng đã từ lâu không còn sang nước ngoài quản lí trụ sở nữa rồi, sao mà nhớ được chứ

"À...." Jeon Junghyun khẽ cười đầy vui vẻ với Alex: "Tôi là bố, à không, father của Jeon Jungkook đây, còn đây là...."

"....Mother của thằng bé, rất vui được gặp anh" Shim Saya phát âm cũng vô cùng chuẩn, hai ông bà cứ thế giới thiệu về bản thân bằng một chút đan xen của ngôn ngữ khác

"What..?" Alex vội đưa tay lên tháo chiếc kính đen đang đeo trên mắt ra, đứng hẳn xuống dưới lòng đường, cúi gập người lại chào hai người: "Dạ, xin chào ạ, cháu cũng rất vui được gặp hai bác"

Hai ông bà thấy ngữ điệu của cậu ta thay đổi, cộng thêm việc kính lễ như thế cũng vô cùng tự hào về cậu con trai cưng của mình, liền cười xoà, khua tay ý bảo không nhất thiết cần phải bất ngờ như thế

"Cháu về Hàn công tác, sẵn tiện cũng muốn tìm cậu Jeon nhà hai bác luôn ạ"

"Làm sao đây, giờ nó lại đang không có nhà mất rồi" Shim Saya cười trừ với anh ấy

"Tiếc thật..." Alex có hơi cau mày lại: "Vậy hai bác có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?"

.....

Kim Soohuyk đang cầm trên tay một túi đồ linh tinh, bên trong có bao gồm một hộp giữ nhiệt chứa đồ ăn, một vài dụng cụ thìa đũa và còn nước uống nữa. Ông tiến vào bên trong đại sảnh của Sanbox, xung quanh nơi đây cũng khá sáng sủa, người qua lại cũng khá nhiều, có vẻ như cho dù bây giờ là quá muộn thế nhưng tần suất làm việc của mọi người ở đây đều không suy giảm thì phải. Trên phía màn hình được gắn ở phía trên thang máy đang ghi hình trực tiếp các hoạt động của thí sinh có trong hội trường, nhằm để những bậc cha mẹ hay người quen từ phía bên ngoài sảnh có thể dễ dàng quan sát được, và hiện tại, trên màn hình nhỏ đang quay đến nhóm của Kim Ah Mie, lúc này cả 5 người đã có thể bớt mệt mỏi hơn mà tiếp tục làm việc

"Ông mang cơm lên cho Ah Mie nhé?" Kim Soohyuk lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Bên phía trên màn hình, quả thật cũng thấy Ah Mie cầm điện thoại lên 

"Không sao đâu ạ, con đang ăn rồi" Tin nhắn của cô được chuyển đến di động của ông, Kim Soohyuk khẽ thở dài một tiếng. Đang ăn? Trên màn hình chỉ toàn là thấy cả nhóm đang làm việc, đến đồ ăn trên bàn cũng chẳng thể đủ thành một bữa cho tử tế, chỉ toàn thấy nước có ga và cafe để cho tỉnh táo thôi

Cái con bé này...

Kim Soohuyk toan bước tới trước thang máy để trực tiếp đi lên chỗ cô đang làm việc thì đột nhiên, từ bên cạnh mình lại xuất hiện một bóng dáng phụ nữ

"Bố...." Lee Jangsul - mẹ của cô và Seo Im Jae lúc này lại đang đứng ngay bên cạnh ông, vẻ mặt có hơi khó tin và bỡ ngỡ

Ông liền lập tức mở to hai mắt ra, bờ môi vô thức mím chặt lại với nhau

Kim Ah Mie mệt mỏi bước vào trong phòng vệ sinh, đầu tóc cô có hơi rối và bông xù lên, thế nhưng chí ít thì vẫn còn mượt mà chán. Cô bước đến phía trước bồn rửa tay thì lại gặp Seo Im Jae cũng đang đứng bên trong này, Ah Mie cũng không quan tâm nhiều, đứng phía bồn bên cạnh cô ta rồi lấy ra đồ vệ sinh cá nhân của mình

"Sao chị lại ở đây?" Cô kéo cao tay áo của mình lên: "Không về bên công ty kia nữa à?"

"Chị nghỉ việc rồi" Seo Im Jae chỉnh lại mái tóc của mình trong gương

"Sao thế?" Cô vốn định cũng sẽ không quan tâm và đào sâu thêm làm gì, thế nhưng cũng vô cùng thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi

"Chị định bắt đầu lại" Cô ta bắt đầu chuốt chát lại diện mạo của mình, lấy ra cây kẻ mắt rồi chuốt lại lông mi: "Tuy nhiên phải vào được Sandbox thì mới có thể nghĩ đến việc khởi nghiệp được. Lập trình viên bên em trông có vẻ mơ hồ quá nhỉ?"

Bàn tay đang gấp gọn lại khăn mặt của cô bỗng khựng lại, khi cô ta mập mờ nhắc đến lập trình viên, có thể coi như đang ngầm nhắc đến anh rồi. Lẽ nào là vì bên đội cô ta hoàn thành trước mà lại đi coi rằng anh không chuyên nghiệp à

"Ah Mie..." Seo Im Jae quay hẳn người sang nhìn thẳng vào cô: "Em lúc nào cũng chọn sai cả"

Ah Mie hơi cụp mắt xuống, không nói tiếng nào với cô ta

"Việc em chọn Jeon Jungkook cũng thế, giống với việc ngày xưa em chọn bố mà không phải mẹ"

Cô hơi khó hiểu quay đầu sang nhìn cô ta, đầu mày hơi chau lại

"Không nhớ là phải, lúc đó chị cũng đâu có nhớ gì nhiều. Thế nhưng khi hai bố mẹ ra toà, em lại một mực đòi đi với bố, có thể coi như lúc đó em còn quá bé, nhưng vậy cũng được coi là một điều ngu ngốc nhất rồi"

"Chị nên im miệng được rồi đấy, Im Jae" Cô tắt vòi nước đi, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta: "Em với chị, ai phải hối tiếc vì bản thân đã chọn gì thì phải chờ xem mới được"

Seo Im Jae đứng yên một lúc, sau đó cười nhẹ

"Phải rồi, chờ xem mới được"

Sau đó thì cũng không còn gì để nói với nhau nữa cả, thế nên cô ta cất bước đi ra phía ngoài, để lại Ah Mie với vô vàn những suy nghĩ ở bên trong này. Trước khi bước ra hẳn bên ngoài, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Ah Mie

"Đúng rồi, đội bên chị cũng chọn dữ liệu của ngân hàng Bbiday" Thấy Ah Mie mở to hai mắt đầy khó chịu, cô ta bèn nói thêm vào: "Chị nghĩ em cần phải biết thì mới công bằng, chỉ nói thế thôi, phải biết tự mình mà phấn đấu lên"

Seo Im Jae quay người bước ra bên ngoài. Ah Mie khẽ thở hắt ra một hơi, nhìn lại bản thân mình trong gương rồi cũng vô cùng buồn bã và khó nói lên câu. Cô bình tĩnh lại, vỗ một ít nước lên gương mặt mình cho tỉnh táo rồi cũng bước ra, quay trở về công đoạn làm việc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro