Chương 52: Lần này thì em tự hào về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook đã ngồi li bì trong phòng đến nay đã được vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ rồi. Anh quên cả ăn, quên cả nghỉ ngơi, không chú ý và không cả bận tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình cả. Khắp mọi nơi trong phòng đâu đâu cũng chỉ thấy giấy tờ, ổ cắm máy tính, cà phê đen, còn cả một chiếc tàn gạt đựng đầy thuốc lá. Jeon Jungkook đeo một chiếc kính chống ánh sáng xanh gọng đen, tuy đơn giản vô cùng nhưng lại tôn lên cái vẻ đẹp tri thức vốn có của anh. Jeon Jungkook gõ máy tính liên tục, động cơ và năng lực bên trong cơ thể dường như chưa bao giờ là vơi đi dù chỉ một chút ít không đáng kể

Jeon Jungkook nhấp chuột vào nút khởi động bên trên màn hình, ngay lập tức, moden xác định kiểu chữ của công ty công nghệ Jeonsan lại bắt đầu khởi hành tìm kiếm mẫu chữ giả. Từng chữ từng chữ cứ thế lướt qua lướt lại liên tục bởi ô vuông như đang dò xét và tìm kiếm. Jeon Jungkook nuốt khan, anh căng thẳng nắm chặt bàn tay, hai mắt đăm đăm nhìn vào dòng chữ sắp được hiển thị trên màn hình

False

Jeon Jungkook hít phải một ngụm khí lạnh. Toàn thân anh như mất đi trọng lực, một bước bay thẳng lên trên bầu trời xanh. Hai mắt anh mở to ra hết cỡ, dây thần kinh cũng vô thức mà siết chặt lấy lẫn nhau. Jeon Jungkook kinh ngạc, nhìn kĩ lại dòng chữ trên màn hình. Tín hiệu cho rằng là False, điều này chứng minh được rằng thuật toán của anh đã thành công mã hoá và giải đáp được kiểu chữ của bên phía Seo Im Jae, và còn đã phát hiện ra lỗi sai kiểu chữ giả khó kiếm của nhóm cô ta nữa

Thành công rồi......

"Ôi...trời ạ...." Jeon Jungkook đứng bật dậy khỏi ghế, anh mở to hai mắt, dường như vẫn còn đang vô cùng phấn khích, nhịp tim anh đập lung tung

"Jeon Jungkook à! con mau dậy ăn sáng đi. Bố mẹ đến rồi này" Âm thanh vang vọng từ phía tầng dưới của Shim Saya vọng lên, đánh thức anh khỏi một vòng xoáy suy nghĩ không hồi kết

Jeon Jungkook giật mình bởi tiếng gọi của bà, anh định thần lại. Jeon Jungkook nhanh tay gập lại máy tính trên bàn, nhét vào cặp tài liệu của mình một cách nhanh chóng và gọn gàng hơn bao giờ hết

"Jeon Jungkook! Có nghe bố gọi không?" Jeon Junghyung gần như là hét lớn lên, một tay ông vừa giúp bà mở hộp thức ăn, một tay ông vừa đập từng hồi lên bàn ăn để gây tiếng động: "Sắp nguội đến nơi rồi đây"

"Chắc đêm qua thằng bé thức trắng, ông cứ để cho con ngủ...." 

Ngay khi bà vừa dứt lời, một bóng đen cao ráo đã phóng như bay từ trên tầng hai xuống dưới. Jeon Jungkook một thân mặc áo phông đen thoải mái đi kèm với chiếc kính gọng đen còn đang chưa kịp tháo, khoác thêm một chiếc áo rộng rãi màu xanh lục, phối cùng với chiếc quần bò xám, nhìn tổng thể lại, trông anh giống như hệt một cậu sinh viên vừa mới chỉ năm nhất năm hai, toàn toàn không giống với độ tuổi ba mươi hai của anh bây giờ chút nào

Shim Saya và Jeon Jungkook khựng lại, hoàn toàn không để ý được chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi vừa gần bước ra tới phía cửa, Jeon Jungkook bỗng nhớ ra điều gì đó vừa ngay trước mắt mình. Anh quay lại, chạy đến trước bàn ăn nơi mà hai ông bà đang đứng

"Bố mẹ, con đi làm đây" Jeon Jungkook hơi thở dồn dập: "Bố mẹ ở lại chơi xong thì gọi con nhé, con sẽ đóng cổng lại"

"Ơ kìa, ăn sáng đã chứ" Shim Saya tỏ ý không hài lòng, mà chau mày: "Con chưa ăn gì đâu đấy"

"Không sao mẹ, con đến công ty sẽ ăn sau" Jeon Jungkook xua tay ý muốn nói bản thân mình ổn: "Con cũng không đói"

Jeon Junghyung liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt ông vô cùng thăm dò, phần lớn đi kèm theo là sự đánh giá. Ông tặc lưỡi, hất cằm nhìn qua anh

"Con mặc như này đi làm sao?"

"Thế này thì sao ạ?" Jeon Jungkook có hơi khó hiểu, anh nhìn xuống quần áo của mình. Trẻ trung, khoẻ khoắn, năng động, đâu có mất lịch sự?

"Trông con cứ như mọt sách vậy" Shim Saya ngắm nhìn cậu con trai, bà hoài niệm: "Cái danh hiệu thủ khoa Jeon năm ấy, huy chương vàng giải ngoại ngữ Olympic,...ôi chao"

"Trời ạ...." Jeon Junghyung lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, ông đứng dậy, vỗ vai Jeon Jungkook rồi đẩy anh đi lên trên tầng: "Đi theo bố"

......

Jeon Jungkook xám xịt mặt mày lại, hai bên gò má của anh còn có chút đỏ. Phía trước mặt là Shim Saya và Jeon Junghyung đang vô cùng hài lòng mà tuốt tát lại vẻ bề ngoài của anh sao cho thật chỉn chu và sáng sủa. Jeon Jungkook bị bố ép mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm, phối kèm với quần âu lịch lãm, áo vest đen dài đi kèm theo là một yếu tố không thể thiếu. Shim Saya còn cẩn thận tới mức mà dùng keo vuốt tóc mái của anh lên, để lộ ra một vầng tráng tuấn tú, bao nhiêu sự đẹp đẽ trên gương mặt anh đều phơi bày ra cả

Thế nhưng....dáng vẻ thời niên thiếu chỉ vừa mới cách đây vài phút còn đâu.....

"Được rồi...." Shim Saya chỉnh lại cà vạt cho anh: "Ngày đầu tiên chính thức đi làm thì nên mặc như thế này"

"Mẹ à...Ở SandBox không ai lại mặc như thế này đâu...." Jeon Jungkook bĩu môi

"Mẹ biết, con của mẹ đặc biệt hơn, con không cần phải giống với những người khác" Bà vỗ nhẹ lên gò má anh, cất giọng đầy yêu thương. Jeon Junghyung cũng gật đầu đồng ý với bà : "Mẹ nói đúng. Con đã từng là chủ tịch mà"

"Bố...."

"Vâng, vâng, tôi hiểu anh rồi thưa chủ tịch Jeon" Jeon Junghyung bật cười, ông đánh nhẹ lên lưng anh

"Con trai của chúng ta lớn lên cao ráo, đẹp trai chưa này...." Shim Saya lắc đầu, gật gù khen ngợi:"Thật may vì con giống họ ngoại"

Jeon Junghyung nhìn qua bà, ông hơi hắng giọng lại một chút. Jeon Junghyung kiễng chân lên, đứng sao cho cao gần bằng được với dáng người đồ sộ của Jeon Jungkook

"Trừ chiều cao ra, thì tất cả, đều là từ họ nội, em thấy không?"

Jeon Junghyung cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Ông bám vào vai bà và vai của Jeon Jungkook, hai chân đã sớm run lên từ khi nào rồi

"Thế nhé, chủ tịch đi làm đi nào" Shim Saya bật cười, bà hôn nhẹ lên gò má của anh rồi sau đó đẩy anh ra đằng trước cửa

"Con đi nhé" Jeon Jungkook hơi cúi người, anh nở một nụ cười mỉm, sau đó bước ra khỏi cửa

Jeon Junghyung và Shim Saya vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi cậu con trai mình. Cho đến tận khi anh đã đi được một đoạn khá xa, quay đầu lại vẫn có thể thấy rõ được ý cười đang tràn ngập trên khuôn mặt của bố mẹ mình. Jeon Jungkook vẫy vẫy tay, sau đó tiếp tục đi đến phía nơi đỗ xe cách nhà không xa của mình

"Cái quần đó hơi ngắn nhỉ" Shim Saya bặm bặm môi ra vẻ suy tư: "Ông chọn cho con kì cục, áo cũng hơi rộng"

"Hiện giờ đang thịnh hành kiểu đó mà" Jeon Junghyung ôm lấy vai bà, sau khi Jeon Jungkook đã hoàn toàn khuất lối, hai người đóng cổng lại, xoay người bước vào bên trong

....

Jeon Jungkook một thân mặc vest tối màu, đi song song với Ah Mie bước vào bên trong sảnh công ty. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, kiểu chân váy không ôm sát người và thân trên có hoạ tiết tô điểm là những chiếc nơ nhỏ nhắn thay cho cúc áo. Lớp trang điểm trong trẻo mà lung linh, mĩ miều, pha cùng với những vệt nắng nhảy lon ton trên gò má trắng nõn nà của người con gái khiến cho Jeon Jungkook không thể rời mắt. Anh ôm ngang eo cô, nâng niu hết mực mà dẫn cô đi về phía tiệm cafe nhỏ mở ngay trong khuôn viên tập đoàn, nơi mà Jung Hoseok, Kim Namjoon và Kim Hyejin đang chờ sẵn

"Jeon, Mie, ở đây" Jung Hoseok cầm một ly cafe, phấn khích gọi với hai người: "Lại đây uống cafe đi"

"MieMie" Kim Hyejin chạy đến kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, không cho cô ngồi bên cạnh Jeon Jungkook khiến anh xị mặt ra, tối sầm lại mặt mũi

"Nào nào, của hai người này" Kim Namjoon cười thích thú, anh ấy đẩy hai ly matcha latte về phía cô và Jeon Jungkook: "Nếu muốn uống gì thêm thì cứ gọi, tôi sẽ trả"

"Gì đây?" Jeon Jungkook nhướng mày lên ra vẻ nghi ngờ, anh liếc nhìn bộ dạng hớn hở của Kim Namjoon: "Cậu có phải Namjoon không đấy?"

"Gì?" Kim Namjoon trố mắt ra, anh ấy thở dài một hơi thất vọng: "Trời ạ, bạn tôi ơi. Mời cậu một ly cafe thì có gì là to tát nào, huống hồ chi tiền tôi nặng cả túi, cậu muốn tôi mua luôn tiệm cafe bé cỏn con này cũng được chứ nói gì...."

Anh ấy ngồi lầm bầm than thở suốt một lúc lâu, nào là thất vọng, nào là bất ngờ khi bị coi thường đến như vậy. Jeon Jungkook phát ngán, anh chậm rãi mở cặp tài liệu ra, không buồn ngó lấy anh ấy đến một lần

"À, còn chuyện này tôi định nói" Anh mở máy tính lên, khẽ liếm môi: "Tôi đã chỉnh sửa thuật toán của chúng ta suốt một ngày, cũng đã thử lại với dữ liệu của bên công ty của Seo Im Jae luôn"

"Sao?" 

Cả bốn người còn lại đều đồng thanh đầy bất ngờ, ngay lập tức từ cái tư thế thoải mái, nhàn hạ chuyển sang nghiêm túc, tập trung mà ngồi yên vị trở lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Jeon Jungkook

"Có kết quả chưa anh?" Ah Mie lo lắng hỏi

Jeon Jungkook nở một nụ cười vô cùng thoả mãn, anh xoay màn hình máy tính về phía cô để cô có thể nhìn thấy rõ hơn. Jung Hoseok và Kim Namjoon cũng xúm lại gần, hồi hộp nhìn về phía dòng chữ vẫn đang chạy trên màn hình. Chưa đầy một giây sau đó, kết quả được hiện ra

"Mẹ ơi" Kim Namjoon giật bắn người, hoàn toàn không tin vào kết quả trước mắt

"Trời ạ, Jeon, cậu làm được rồi kìa" Jung Hoseok bất ngờ không kém, anh ấy đứng phắt dậy, vỗ đôm đốp vào vai Jeon Jungkook trong sự bất ngờ và phấn khích

"MieMie, cậu thấy không? Mình không tin được đâu" Kim Hyejin cũng phấn khích không kém, cậu ấy ôm lấy cô, liên tục chỉ vào màn hình máy tính

"Mình thấy, mình thấy. Anh giỏi quá đi mất" Ah Mie bật cười, nắm chặt lấy tay của Jeon Jungkook

Anh nhìn cô không rời mắt, cho đến tận bây giờ, thứ cảm giác gọi là thành tựu đó mới thật sự trỗi dậy trong anh khi được đích thân Ah Mie khen ngợi. Jeon Jungkook mỉm cười, để mặc cho tất cả mọi người liên tục vỗ tay và reo mừng trước sự nỗ lực to lớn này. Ah Mie nhìn anh, từ tận sâu bên trong đáy mắt, cô cũng không tài nào mà ngớt được sự tự hào lẫn hài lòng 

"Jeon Jungkook, lần này thì em tự hào về anh" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro