Chương 9: Vượt ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ah Mie tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi làm các bước tẩy trang, dưỡng da như mọi ngày cô vẫn làm trước khi đi ngủ. Cô vừa thoa kem vừa ngồi nhìn màn hình máy tính, sao mới có 3 ngày thôi mà email của cô đã đâu vào đấy cả rồi? Suy đi tính lại thì tập hồ sơ mà Jeon Jungkook đưa cho cô vào sáng hôm trước cũng không hẳn là quá nhiều, xét về mặt hiểu biết mà nói thì chỉ mất khoảng 1-2 ngày để có thể sắp xếp đâu vào đấy, nhưng cô không nhớ gì hết về cái việc hoàn thành email. Là ai đã làm giúp cô vậy?

Ngay cái lúc cô đang ngồi kiểm tra lại thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt chợt mở to hơn một chút

"Đã gần 12 giờ rồi, không phải ma đấy chứ...?"

Thế là Ah Mie ôm theo con gấu bông đi kè kè bên mình, rón rén chạy ra mở cửa. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy Jeon Jungkook đang đứng đằng trước cửa, một tay xách túi đồ không rõ là gì, tay còn lại đút túi quần. Cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức mở cửa ra, anh vốn đang bần thần thì liền nở một nụ cười tươi tỉnh kèm theo cái đá mắt

"Anh lái xe đến đây sao? Vào giờ này?" Ah Mie ngờ ngợ hỏi

"Ừm, có thể coi là như vậy" Jeon Jungkook thản nhiên cúi xuống thay một đôi dép, ung dung đi vào trong phòng ngủ mà không cần có sự cho phép của cô: "Có mua chút đồ cho em này, hi vọng đúng loại em thích"

Anh lướt ngang qua người cô rồi thoải mái nằm chình ình xuống giường, trước đó còn tiện tay ôm eo kéo cô cùng ngồi xuống. Ah Mie nhìn vào trong túi, cô thấy anh mua khá nhiều đồ trang điểm, ngay cả phụ kiện và dụng cụ anh đều rất tỉ mỉ mà chọn mua cho cô. Nhìn sơ qua "chút" quà mọn này từ anh, Kim Ah Mie cũng đã lờ mờ đoán ra được giá tiền của nó sẽ dao động khoảng tầm bao nhiêu. Cô đặt chiếc túi lên trên bàn, quay qua chất vấn anh

"Anh đừng nghĩ lấy lòng em được rồi thì anh có thể làm gì thì làm nhé. Đây là nhà em, em không cho anh ở lại đâu" 

Thực ra những lời mà cô vừa nói không hoàn toàn là thật lòng, nhưng vì phải giữ chút thể diện và liêm khiết cuối cùng thì cô đành phải bày ra cái điệu bộ thanh cao ấy. Jeon Jungkook đương nhiên nắm bắt được ý tứ của cô trong câu nói, anh không vội nói ngay mà chỉ khẽ nhích người qua một bên như đang mời cô nằm xuống, giọng điệu của Ah Mie khi lọt vào tai anh mang một chút cảm giác gọi là làm nũng với giận dỗi, thế nên anh không thể không bật cười nhẹ thành tiếng

"Ngủ chung thì cũng đã ngủ rồi, em còn ngại gì cơ chứ" Anh đưa tay khẽ vân vê mái tóc cô, cười nói: "Ngày trước em đâu có như vậy"

Biết anh định nói thêm về quá khứ của cả hai, Kim Ah Mie ngượng chín mặt, đưa tay bịt miệng anh lại. Hai má thiếu nữ sớm đã đỏ hồng lên nhưng vẫn cố chu mỏ lên phản biện, tuy nhiên hành động này trong mắt anh lại chẳng khác nào đứa con gái bé bỏng đang cố gắng phàn nàn một cách đáng yêu với ông bố già của mình vậy. Một lớn một nhỏ, không ai chịu nhường ai

Mãi cho tới khi Ah Mie xong xuôi với việc dưỡng da, quay đầu lại đã thấy Jeon Jungkook nằm sấp trên giường ngủ từ lúc nào rồi. Cô khẽ bật cười, vặn đèn ngủ ở mức thấp nhất rồi cũng trèo lên trên nằm, tuy nhiên vẫn giữ một chút khoảng cách với anh. Cô hơi nâng anh dậy, cố tìm cách đẩy anh nằm thẳng hoặc chí ít là nằm nghiêng qua một bên, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ 

Kim Ah Mie lúc này mới có thời gian suy nghĩ kĩ lại những gì mà Kim Taehyung nói trước đó. Người ta thường nói trực giác của phụ nữ thường rất chính xác, suy đi tính lại, cô cảm thấy lời nói của anh ấy không hẳn là đang chia rẽ hay tạo dựng bất kì định kiến gì cho Jeon Jungkook trong suy nghĩ của cô. Nếu như lời anh ấy nói là thật, thì chẳng phải nếu bước tiếp vào mối quan hệ này với anh cô sẽ ngày đêm nơm nớp lo sợ sao? Đàn ông thì đào hoa không thiếu, nhưng nếu Jeon Jungkook thực sự là người như vậy, thì cớ sao anh lại bày tỏ hành động lẫn thái độ dường như đang mong nhớ, yêu thương cô? Như thế chẳng phải đang xem cô như bình hoa, suốt bao nhiêu năm qua chỉ là cái bóng in mờ trong trái tim anh ấy, cô thật sự chẳng tài nào hiểu nổi được tâm lý anh mà. 

Kim Ah Mie nằm trằn trọc một lúc lâu, hoàn toàn không chú ý đến việc người đàn ông bên cạnh sớm đã mở mắt từ khi nào, anh còn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy cơ hồ hiện lên rõ nét hình bóng người con gái phản chiếu bên trong. Jeon Jungkook nhìn vào biểu hiện của cô lúc này thì hoàn toàn đoán ra được cô đang suy nghĩ về điều gì. Một là cô đang nghĩ về Kim Taehyung, hai là nghĩ về sự hiện diện của anh qua lời nói của anh ấy. Mặc dù cô không có vẻ gì là xa lánh anh hay tò mò đủ điều, nhưng chính sự im lặng của cô mới là cái thứ khiến anh phải đau đầu nhất. 

Jeon Jungkook trở mình, đưa tay qua đặt lên eo cô kéo cô sát vào người mình không chút kẽ hở, nhìn từ xa trông giống như Ah Mie đang nằm gọn trong cái ôm của anh vậy. Cô thoáng chút giật mình vì bất ngờ bị anh ôm, bàn tay nhỏ nhắn hơi đẩy anh ra, ngữ khí nghe qua có chút bối rối và lo lắng:

"Anh...anh dậy từ khi nào?" Cô cố gắng cựa quậy, muốn đẩy anh ra nhưng Jeon Jungkook lại kéo sát cô vào lòng, ôm chặt cô hơn dù cho hai người thậm chí còn không tồn tại khoảng cách: "Bỏ em ra"

"Không định nói gì cho anh biết à? Hm" Jeon Jungkook hít ngửi mùi hương trên cơ thể của cô, tông giọng trầm đến kinh ngạc

"Nói gì cơ chứ?" Kim Ah Mie thoáng ngơ ra một lúc, cô căn bản là vẫn chưa tiêu hoá được hết những gì mà anh nói, càng phân tâm hơn khi anh liên tục gần gũi khiến cô tưởng chừng như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào

"Anh nhìn thấy rồi, lúc em và Kim Taehyung đứng nói chuyện với nhau" Jeon Jungkook chậm rãi đáp, sống mũi cao và thẳng của anh khẽ cọ lên gò má cô càng làm cô thêm phần ngại ngùng, gò mà cứ thế ửng đỏ: "Nhìn qua vẻ mặt em lúc ấy và tất cả những biểu hiện của em mấy ngày hôm nay, anh đoán anh ta chẳng có ý tốt đẹp gì là nói chuyện xã giao"

Jeon Jungkook hiểu, anh nói như vậy là đang cố tình để lộ sơ hở rằng anh đang tự mình đa nghi quá mức, bởi vì Kim Ah Mie chưa hề đề cập đến vấn đề này. Thế nhưng nhân lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh muốn hỏi thử, để xem liệu cô sẽ lựa chọn tin tưởng ai, và để xem liệu cô có đồng ý tin tưởng mà kể hết cho anh nghe hay không

Kim Ah Mie thoáng sững sờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nhanh chóng thay đổi thành bối rối, cô cắn môi, hơi cụp mắt xuống như đang suy nghĩ, rồi cô thở dài

"Anh ấy nói rằng anh là một người thật sự rất đào hoa, một tay có thể ôm ấp đến 2 3 cô không là vấn đề. Thế nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu để tâm hay bỏ ra một chút tình cảm của mình vào những mối quan hệ ấy, nói cách khác, anh ấy ví anh như một kiếp nạn của phụ nữ, chỉ chơi đùa cho vui rồi chán nản gạt họ đi. Anh ấy lo sợ rằng rồi một ngày em cũng sẽ như họ, chỉ là công cụ để anh mua vui" Ah Mie thoạt ngừng lại để lấy hơi: "Dĩ nhiên là chẳng có gì xác minh đó là sự thật, trừ phi chính mắt em nhìn thấy, và khoảng thời gian khi bé quả thật chẳng giúp ích cho em hiểu anh được phần nào, vì 15 năm trôi qua rồi, em biết rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi"

"Ah Mie à" Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó: "Anh thừa nhận rằng bản thân anh lúc trước có hơi sa đoạ, cũng không mấy là tốt đẹp. Nhưng thời điểm trước khi gặp lại em, anh ít nhiều cũng đã sắp sửa 30 rồi, nhu cầu sinh lí tới làm sao mà anh cản. Buộc lòng anh đành phải tìm cách để thoả mãn, nhưng anh đâu có qua lại với họ cùng một lúc đâu. Kim Taehyung là Kim Taehyung, anh ấy không phải anh, càng không hiểu được anh đang nghĩ gì, làm sao em có thể dễ dàng rơi vào suy tư chỉ vì đôi ba lời nói của anh ấy được? Anh yêu ai, anh thích ai, làm sao anh ấy có thể biết mà em lại không tin anh như vậy, hm?"

"Không phải là em không tin..." Ah Mie cắn móng tay: "Chỉ là em cũng nên có một chút cảnh giác, vì em không thể biết được liệu anh sẽ suy nghĩ như thế nào, càng không biết mối quan hệ giữa anh và em đang ở đâu"

Giọng cô càng về sau càng trở nên nhỏ hơn, anh hiểu rằng, cô đang lo ngại về mối quan hệ giữa hai người họ

"Anh yêu em, Ah Mie, đó là lời mà anh thật lòng muốn nói" Jeon Jungkook hơi rướn người ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, ép cô buộc phải nhìn vào anh: "Mối quan hệ của chúng ta xác định rồi. Anh biết là em vẫn còn tình cảm đối với anh, và anh cũng vậy. Nếu như em vẫn chưa sẵn sàng tiến thêm một bước với anh thì cũng không sao, anh sẽ đợi. Nhưng anh cũng sẽ thổ lộ luôn, anh tôn trọng quyết định của em, vậy nên anh sẽ là người mở đường đi trước, cũng sẽ khiến em quen dần với việc cuộc sống có anh ở bên cạnh em thôi"

Tông giọng của anh vang lên trầm ấm giữa màn đêm tĩnh mịch, thành công hoá thành những giọt nước ngưng tụ lại, rơi xuống nơi sâu nhất của trái tim sớm đã khô tàn của Kim Ah Mie. Cô cảm thấy không chỉ có mình mà nhịp tim của Jeon Jungkook cũng đang đập rất nhanh, cả hai đều đang mở đường dẹp lối cho nhau, cùng nhau hàn gắn lại trái tim đã có quá nhiều tổn thương của mình. Cô biết rằng việc yêu đương với Jeon Jungkook có thể sẽ khó khăn, vì cô hiểu anh là một người một khi đã yêu sẽ rất nhạy cảm, đặc biệt là tính chiếm hữu rất cao. Nhưng cô vẫn muốn thử, vì trực giác của cô mách bảo rằng, người mà gieo tình yêu sâu đậm trong lòng cô suốt 15 năm qua, chắc chắn sẽ không khiến cô phải thất vọng

Anh kéo đầu cô sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, thận trọng và nâng niu dẫn dắt cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, thành công khiến cô từ chuyển sang bất ngờ, sợ sệt đến đắm chìm, mê muội. Không biết cả hai người đã gần gũi như vậy được bao lâu, ngay khi cô tưởng chừng như hơi thở của mình bị rút cạn, Ah Mie mơ hồ nghe được tiếng cười đầy thoả mãn và mê đắm của anh khẽ vang lên bên tai

"Love you, honey"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro