❤️17❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Umma... JungMin ở đây...*JungMin lon ton chạy lại
-Này... Con đi đâu vậy hả*Cô bế JungMin lên tay rồi hỏi*
-Hihi... Umma... Con đi chơi nhưng lạc đường, may là có chú đẹp trai đưa con lại đây nè
-Ủa... Chú ấy đâu?*Cô nhìn xung quanh rồi hỏi
-Umma... Chú ấy nghe điện thoại rồi đi luôn rồi... *JungMin nhìn ra phía cửa rồi nói*
-Rồi... Rồi... Chúng ta đi kêu Mommy và baba cùng về rồi đi ăn nha...*Cô nhéo nhẹ chóp mũi của JungMin*
-Nae~
-----------------
-Này JungMin... Con làm gì vậy?*Thấy JungMin cứ ngồi nhìn mãi vào một thứ gì đó thì cô liền hỏi
-Umma... Đây là chú đẹp trai hồi sớm đã đưa con lại chỗ Umma đây mà, sao Umma có hình của chú ấy*JungMin lúc nảy vô tình làm rơi chiếc túi xách của cô xuống đất thì tấm ảnh rơi ra... À... Thì ra cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm đây*
-Đưa cho Umma xem... *Cô cầm bức hình lên rồi nhìn, chẳng lẽ là anh hay sao?*
-Con thấy người này ở đâu...?*Cô nắm lấy tay JungMin rồi hỏi*
-Umma... Là ở chỗ Umma và Mommy làm á*JungMin ngây thơ trả lời *.
-Haizzz... Chắt là con nhìn nhằm thôi con...*Cô xoa xoa đầu bé*"Chỉ là nhìn nhằm thôi Tzuyu à... Bây giờ chắt anh ta đang hạnh phúc với ả kia lắm*
-Nhưng... Người trong hình là ai?*Bé chỉ tay vào hình rồi hỏi *
-À... Là... Là ... Anh trai... Phải rồi... Anh trai của Umma...*Cô ấp úng trả lời*
-Woa ~ Hèn gì đẹp trai dữ thần
-Thằng bé này... Thôi ... Bây giờ chúng ta qua nhà Mommy và baba để đi ăn cùng họ nha*Cô phì cười vì sự đáng yêu của bé*
-Ây da... Nảy giờ mãi ngắm Cậu đẹp trai của con nên con quên mất là mình đang đói a~*Bé xoa xoa chiếc bụng nhỏ *
----------------
Nhà hàng Hàn & Mĩ
-Chỗ này có cả món Hàn và món Mĩ nữa á...*Sana nhanh miệng nói *
-Hay... Chúng ta vào đây ăn nha...*Cô nghe đến món Hàn thì mắt liền sáng rực.Cũng đã lâu rồi cô không được ăn những món ăn ở quên hương mình... Thật là nhớ*
-Mọi người vào trong đi... Anh đi vệ sinh xíu*TaeHyung nói*
-Baba... Con cũng muốn đi nữa*JungMin nắm lấy tay anh rồi nói*
-Rồi... Rồi... Baba bế con nha
--------------
*Taehyung bế JungMin vào nhà vệ sinh. Đang đi thì Taehyung bắt gặp được JungKook đang từ nhà vệ sinh đi ra*
-Ồ... Chào anh Jeon... *Taehyung mở lời , dù sao anh cũng không biết Taehyung là ai mà*
-Xin lỗi... Tôi... Có quen anh hả?*Anh bất ngờ *
-Aaaa... Chào chú đẹp trai...*JungMin thấy anh thì liền nhớ ra*
-Hmm... JungMin sao?*Anh cười rồi nói*
-Con quen chú ấy hả?*Taehyung hỏi, anh cũng khá bất ngờ *
-Dạ... Lúc sáng chú ấy đã đưa con đến chỗ Umma...**JungMin cười *
-Anh là gì của JungMin vậy?*Anh quay qua hỏi Taehyung vì anh thấy hai người họ nói chuyện rất thân*
-À... Tôi và Baba của JungMin *Taehyung ung dung nói... Anh cứ sợ là JungKook đã gặp được Tzuyu rồi chứ*
-Ồ... Ra là vậy... Thằng bé nó có vài nét khá là giống tôi...*Anh cười cười rồi xoa xoa đầu JungMin *
--------------
-
Sao hai người lâu thế... Đồ ăn nghị cả rồi*Sana thấy Taehyung bế JungMin đi lại thì liền hỏi*
-À... Gặp người quen thôi...*Taehyung ngập ngừng nói*
-Anh có người quen ở đây hả*Tzuyu hỏi*
-Nhiều là đằng khác *Taehyung ngồi xuống ghế*
---------------
Hai hôm sau
-Này... Tzuyu... Hôm nay em phải đi gặp cái ông chủ tịch JaiKai gì đó á... Ăn mặc đẹp vào nha* Cô nhân viên người Mĩ đi lại và nói *
-Em biết rồi ạ*Cô cười nhẹ rồi thu sếp đồ đạc để đi gặp cái người tên JaiKai ấy*
- Tzuyu... Chủ tịch JaiKai ở phòng số 1 tầng thứ 46*Cô nhân viên lúc ấy xoay người lại rồi nói*
-----------
-Mấy mẫu thiết kế này trông rất đẹp và sang trọng, nó không kém phần tinh tế. Chắc hẳn người làm ra nó không phải là một người bình thường rồi. Haizz...*Anh ngồi xem những bản thiết kế do chính tay cô vẽ ra*
-Sao mà mình lại có cảm giác lạ lùng thế này...*Anh ngồi ngẫm nghĩ, tại sao trong lòng anh lại có một cảm giác thật quái lạ, cái cảm giác này là cái cảm giác mà lúc anh ở gần cô, ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập năng lượng... Anh có cảm giác như anh và cô đang ở rất gần nhau...*
#C ốc... Cốc#
*Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, anh vội lấy lại sự bình tĩnh rồi nói*
-Mời vào...*Anh lạnh lùng ra lệnh*
.....
#Rầm#
*Bất chợt một cơn sấm đi ngang qua *
-Tzu... Tzuyu...*Anh đứng bật dậy nhìn người con gái phía trước... Tzuyu của anh đây mà...*
-Jung... Kook..."Bình tĩnh nào... Mình và anh ta giờ chỉ là người xa lạ thôi"*Cô cũng khá bất ngờ rồi vội lấy lại sự bình tĩnh *
-Chào Chủ tịch Jai... *Chưa kịp dứt lời thì con người phía trước đã bắt đầu tiến về phía cô và ôm chầm lấy cô*
-Tzuyu... Là em thật rồi... Anh nhớ em lắm vợ à... Anh xin lỗi ... Anh đã quá ích kỷ... Anh không thể thấy được sự cam chịu trong em... Anh xin lỗi vì tất cả... Cầu xin em đừng trốn anh nữa *Anh cứ thế mà xin lỗi. Còn cô thì cơ thể như không còn chút sức lực, nước mắt cô cũng dần tuôn ra.... *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro