❤️5❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... *Anh hơi bất ngờ vì hành động của cô. Có lẽ cô đang dần mở lòng mình với anh. Trong lòng anh bây giờ vui như trẩy hội. Anh biết mình cần phải yêu thương cô nhiều hơn. Phải bảo vệ cô. Vì... Anh sợ mất cô...*
-Anh...à... Anh sao lại trầm tư vậy hả...
-À... Không có gì... Em mau ngủ đi.* Đang say giấc mộng thì một giọng nói vang lên. Phá vở giấc mơ đẹp của ai kia*
-Ông Chủ...Ông chủ... * Bác Quản gia gõ cửa liên tục và gọi anh dậy. Giấc mơ đẹp cuối cùng cũng đã bị bác ấy phá vỡ*
(Au:Mình thặt vi diệu)
-Có chuyện gì *Anh bực dọc vì bác quản gia*
-Tôi chỉ lên xem thế nào thôi. Tối qua Ông chủ say quá.*Bác quản gia ung dung nói*
-Ừm... Tôi ổn (Au: Chắt hong anh. Đang nằm mơ cùng giường với Tzuyu mà. Ahihi. )
-Aiissh... Mơ thôi sao. Sao không phải là thật.*Anh vò đầu bứt tóc một lúc thì cũng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng.*
-Ông chủ... Chào buổi sáng *Người hầu cung kính dọn thức ăn rồi chào anh*
*Anh khẽ gật đầu. Sau đó lia mắt ra nhìn ngoài sân. Chiếc ghế đu còn vươn lại những giọt nước mưa do trận mưa tối qua. Tối qua anh uống say đến nỗi không nhớ được gì cả *
-Tối qua có mưa sao?*Anh vừa ăn vừa hỏi quản gia *
-Dạ... Vâng...Tối qua mưa to lắm ạ.
-Ừm... Phu nhân đâu?Ăn sáng chưa...*Anh vẫn ăn*
-Dạ... Tôi có gọi nhưng phu nhân không chịu ăn
-Cứng đầu... Đưa thức ăn sáng của Phu nhân cho tôi...*Anh đứng bật dậy đưa mắt nhìn đầu bếp *
-Dạ đây thưa ngài *Đầu bếp đưa anh một mâm thức ăn*
*Anh không nói gì cứ thế mà đi thẳng lên phòng cô*
- Tzuyu... Mở cửa... *Anh gõ nhẹ cửa và ra lệnh cho cô. Nhưng xem ra con người kia rất cứng đầu, chẳng chịu mở cửa*
-Không...* Cô trả lời cọc lóc. Khiến anh cũng dần sôi máu*
-MỞ CỬA *Anh quát lên*
-KHÔNG *Cô cũng chẳng vừa gì. Cả gan quát ngược lại anh.*
-...*Anh im lặng đến bất thường. Cô ngồi bên trong cũng thấy lạ*
-Mặc kệ cô... *Anh chỉ nói gọn ghẽ ba từ rồi đem mâm thức ăn đi xuống. Anh đang muốn xem cô sẽ giở trò gì đây.*
-Đi rồi sau... *Cô ngó ngang ngó dọc*
-Bây giờ cô muốn gì đây. *Anh bỗng nhiên xuất hiện. Làm cô như muốn đột quỵ tại chỗ*
-Tôi... Tôi... Không muốn gì hết...*Cô quay ngược vào trong, định đóng cửa lại thì bị anh đẩy vào rồi đóng cửa lại *
-Anh... Đừng quá đáng thế chứ...*Hôm nay cô uống nhầm thuốc thật rồi. Cô cả gan cãi lại anh*
-Hôm nay còn dám cãi lời tôi nữa à.* Anh nắm chặt lấy tay cô. Trừng mắt nhìn cô*
-Hứ... Bỏ ra... Cái đồ đáng ghét. *Cô là đang cãi hay đang mè nheo với anh đây. Cô chu chu miệng, phùng má lên *
-Bây giờ cô muốn cái gì.? Không chịu ăn sáng. Còn dám cãi lời tôi nữa*Anh thả lỏng tay cô ra *
-Hừ... Không muốn ăn. Với lại anh là gì mà tôi không dám cãi lại chứ...
-Ồ... Là vậy sao? Ái chà chà... Xem ra không dạy dỗ lại cô thì cô không biết cái gì là phép tắc rồi *Vừa nói anh vừa bế sốc cô lên đem qua phòng anh. Chưa dừng lại ở đó anh còn đem cô vào một cái mật thất trong phòng anh. Còn cô thì la hét om sòm *
-Suỵt... Im lặng... *Anh thảy cô vào chiếc giường kingside trong cái mật thất. Va chạm với chiếc giường làm cho cô đau mà nhăn nhó *
-Sao... Sao anh đưa tôi đến đây...*Cô nhìn anh sợ hãi mà lùi về phía sau. Nhưng anh nhanh nhẹn chụp lấy chân cô mà kéo lại*
-Có lẽ hôm nay món tráng miệng buổi sáng của tôi là em đó.*Nói rồi anh nhếch mép cười tà mị *
-Nè... Đừng mà... Hức... Tôi không dám cãi lời nữa... Hức .... Hức... *Cô bật khóc lên*
-Muộn rồi...*Anh trả lời cọc lóc. Như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô*
-Nè... Tôi vẫn chua ăn sáng đó nha... Nè.... Hức... Hức
*Anh dừng ngay động tác lại. Nhảy tọt lên giường,chống tay nhìn cô với cặp mắt không hề bình thường *
-Vậy sao em yêu... Chịu ăn rồi à *Anh lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên*
-Hừ... Bỏ ra... *Cô đẩy anh ngã ngửa xuống dưới sàn nhà làm cho anh đau điếng.*
-Yahhh... Em muốn sao nữa đây*Anh vất vã ngồi lên*
-Plè....💦... Anh dám ăn hiếp tôi hả*Cô đứng chọc quê anh. Còn anh thì đang bị đơ với cái vẻ con nít của cô. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. *
-Ừ hử...*Anh nhúng vai*
-Báy bay tên mặt lạnh nhà anh nha... Tôi đi đây... *TZUYU cứ thảng nhiên chọc anh, cô nào có biết rằng, cô đang tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro