this night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngủ đi"

jungkook mấp máy môi, gã hơi rục rịch người để trấn áp kim jisoo đang cựa quậy trong lòng lại. căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng chăn 'xạc xạc' vào nhau. gã thở ra một hơi, cuối đầu, gương mặt tuấn mĩ ngả lên trên đỉnh đầu của jisoo. hơi thở của gã nóng hừng hực, làm tứ chi em chỉ biết nằm yên.

"xin lỗi"

em đặt tay qua bên gã, khẽ siết.

"được rồi, không cần xin lỗi, làm sao mà không ngủ?"

giọng gã nghe phè phè rất đáng yêu, có lẽ vì gã đang rất buồn ngủ cộng thêm việc chẳng thể mở miệng hay mắt nỗi.

"đói."

em nói dối.

đôi mắt phượng hoàng phía trên đỉnh đầu jisoo nhẹ nhàng cạy mở. jungkook gãi gãi lại mái tóc xuề xòa, cuối cùng lại đặt tay lên mái tóc rối bù của em mà xoa.

gã ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bên giường. đứng lên, gạt chốt mở cửa đi xuống, dù jungkook đang khao khát giấc ngủ biết bao thế nhưng gã vẫn cố lết xuống bếp, vì jisoo. em thì chạy tè tè theo phía sau.

gã bật bếp, nhanh nhẹn nấu cho em một tô mì thơm phức. jisoo ngồi trên bàn, chống tay, mắt nhìn xoáy vào dáng vẻ buồn ngủ không còn gì bằng của jungkook. dù hai mắt đang nhắm chặt thế nhưng gã vẫn có thể nấu mì một cách hoàn chỉnh nhất.

"tôi biết mặt tôi đẹp rồi, em đừng nhìn chằm chằm như thế"

nửa miệng jisoo nhoẻn lên một cách thần thánh, quả nhiên jungkook mà tự luyến thì không ai bằng.

gã bưng bát mì nóng hỗi về phía bàn ăn, đặt nó xuống trước mặt jisoo. mùi hương thơm ngất phất lên đâm thẳng vào chiếc mũi cao thẳng của jisoo. gã để đũa và muỗng trên miệng tô, rồi đi ra sau vén mái tóc đen của em lên, cột nó lại.

jungkook đặt mông xuống cái ghế đối diện, mở mắt. gã nhấp một ngụm nước, ngắm em. jisoo cực kì nghiện đồ ăn của gã, chắc là do gã nấu quá ngon mà khẩu vị của em không quá kén chọn. em phấn khởi cho từng đũa mì vàng ươm vào miệng mà quên mất nó đang nóng đến muốn đốt chín lưỡi em.

em cho muỗng nước cuối cùng vào miệng, liếm môi mấy cái. để tô xuống, em mới thấy được người con trai ban nãy còn đang chăm chú ngắm em giờ đã gương cờ trắng mà đầu hàng, đang nằm ngủ ngon nghẻ trên bàn.

em rửa sạch tô sứ, úp lên kệ. quay lại với jungkook, em đứng sát bên gã. nhìn vào mái tóc đen mềm ấy, nhìn vào cái má đang phì ra trên mặt bàn. em mỉm cười, jungkook làm em cảm thấy thật nhẹ nhõm khi ở bên, nhưng chỉ là nhẹ nhõm thôi. jisoo không đói, không hề đói chút nào. em đã nói dối, với gã, và cả bản thân mình. đôi tay nhỏ chọt nhẹ vào cánh môi hồng hồng đang say sưa của gã. một bàn tay lớn đưa đến mà bắt lấy cái tay đang nghịch ngợm của em. gã nheo mắt, đoạn rồi nhìn vào đôi mắt đen của em.

gã cầm chặt tay em, kéo đi. ra đến ngoài phòng khách thì đưa tay tắt đèn. trông gã như rành rọt tất cả hạt bụi trong nhà vậy, nhưng đúng mà.

jungkook lăn qua hai vòng trên gường, mở chăn, tay sờ sờ tấm grap chỗ em nằm, ý bảo em trèo lên. jisoo hiểu ý, lập tức chui rúc vào chăn. vừa chỉnh lại thế một chút, gã đã ôm chặt lấy em. cơ thể gã ấm áp, một chút đã truyền được thể đổi nhiệt cho em.

"jungkook"

"ừ?"

"tôi..."

em nuốt xuống những lời hèn mọn vụt ra khỏi cuống họng của mình xuống bụng. jisoo khó chịu, đưa tay cốc một cái vào trán.

"làm sao?"

gã áp bên má nóng của mình vào bên má em. mặt jisoo thoáng đã đỏ bừng.

"không có gì hết"

em thì thầm nhẹ nhàng bên tai gã, và gã vực dậy hôn vào đôi môi xinh đẹp của em.

nụ hôn ấy nhẹ nhàng mà rất sâu, em rướn người cố gắng đáp lại gã. rời môi em, gã nằm xuống, rồi lại ôm chặt lấy em. tì má vào mặt em.

"giờ thì ngủ đi, jisoo"

đúng rồi, ngủ thôi jisoo. đừng nghĩ về những thứ phức tạp ấy nữa, ôm người con trai này và ngủ thôi.

thành phố tắt hết đèn, những ngôi nhà tràn ngập hơi ấm gia đình, những bóng cây ngoài hiên đung đưa nhẹ nhàng theo gió như đang hòa mình vào bản tình ca buồn sớm hôm. lòng jisoo nặng trĩu vài nỗi buồn, lòng jungkook cũng nặng trĩu vài nỗi buồn. trái tim jisoo đang rỉ máu, trái tim jungkook cũn đang rỉ máu. trăng ngoài kia sáng rọi, nhưng chẳng thể soi hết được nỗi lòng của gã và em. hương sớm mai nhẹ nhàng, mà cũng chẳng thể cảm nhận được linh hồn đang tổn thương của em với gã. và, thân thể tồi tàn của em, của gã cũng chẳng thể khoan hồng cho sự khốn nạn và thảm kịch của jeon jungkook, kim jisoo.

đêm nay, em ôm gã. hy vọng từng đau đớn trong em sẽ giảm dần.

đêm nay, gã siết lấy em. mong sao những day dứt của gã sẽ thôi hiện hình.

nhưng không, nó lại làm jisoo và jungkook càng ghim chặt mũi dao vào đối phương, rất mạnh, mà cũng rất đau.

xin lỗi em, jisoo.

xin lỗi anh, jungkook.

xin lỗi vì sự đê hèn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro