Part 1 : Confinement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 01 : Colonia Dignidad
.
.
.
. . . Tôi tỉnh lại trong một căn phòng tối và không biết mình đang ở đâu , tôi rất hoảng sợ . Thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy trong cơn hoảng loạn là một ngọn đèn điện , tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong không gian tối tăm đầy mùi ẩm mốc .  Nhìn chung , đây có vẻ là một căn phòng hình lập phương với bốn bề là tường bê tông lạnh lẽo , không có lấy một ô cửa sổ hay một tia sáng từ phía bên ngoài lọt vào , tất cả chỉ có ngọn đèn vàng yếu ớt và bốn bức tường xám ngắt bẩn thỉu nhớp nháp đang bao trùm lấy tôi .
       Tôi chống tay ngồi dậy . Bàn tay áp trên tấm phản thấp lè tè sực mùi gỗ mọt và mùi chăn gối bẩn thỉu , màn chiếu hôi hám . Tôi quay đầu nhìn khắp xung quanh , cố gắng tìm cho mình một lối thoát khỏi nơi tối tăm đầy ám ảnh này . Có một cánh cửa . Lối thoát duy nhất mà hiện giờ tôi mới chỉ tìm thấy sau khi đảo mắt một lượt căn phòng , ngoài ra còn một cái cống rãnh nơi góc phòng , nhưng nó hôi hám nồng mùi chất thải đến nỗi tôi không dám đến gần , và một lỗ thông hơi, tôi chỉ tìm được có vậy trong cơn đau đầu choáng váng do vừa bị đánh ngất . Khó nhọc lê từng bước chân tiến lại gần cánh cửa, cố gắng ra sức la hét, đập cửa với một hy vọng mong manh rằng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của tôi và sẽ giúp tôi thoát ra khỏi nơi tăm tối hôi hám này .

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình thật ngây thơ, nào có ai sẽ giúp tôi trong căn cứ của địch chứ . Tôi lả dần đi vì đã tốn hơi tốn sức vì việc vô ích, bên kia cánh cửa có tiếng chửi rủa và tiếng cười khinh khỉnh của bọn quân đội Đức . Bọn chúng đạp cửa và liên tục nhại lại tiếng la hét của tôi : " Cầu Chúa, xin hãy rủ lòng thương xót, hãy cứu con ... !" Rồi chúng nó lại tự phá lên những tiếng cười man rợ ." Chúa à ? Cứ cầu xin hắn một cách vô vọng đi , hắn ta ở mãi trên cao kia, không thể lọt tai những lời cầu xin bẩn thỉu từ một con nhãi bẩn thỉu như mày đâu !!! " Những lời lẽ mỉa mai ấy như một mũi dao vô tình đâm vào trái tim của một con chiên sùng Đạo, tôi chưa từng gặp những con người có thể buông ra những lời nói xỉ nhục, nhạo báng vị thánh của chúng tôi như vậy . " Nghe này đồ nhãi con, bọn tao không tôn sùng vị Chúa tài cao đức trọng của bọn mày, hắn ta chưa bao giờ ban tặng cho bọn tao một thứ gì cả, cũng như mày đang trong tình cảnh cùng cực như này, có ai tới cứu mày đâu, kể cả vị Chúa mà mày tôn kính . Bởi thế, đối với bọn tao chỉ có một vị Chúa duy nhất, đó là ngài Pius đáng kính . Ngày mai ngài sẽ làm lễ rửa tội cho mày,  chuẩn bị tinh thần đi đồ con chiên bẩn thỉu ! " Hắn vừa dứt lời, những tiếng cười xa xả vang lên đầy khinh miệt kẻ khốn khổ, những tiếng cười ấy cứ thế mà xa dần, xa khỏi phòng giam nơi giam giữ một con chiên đang mệt mỏi vì những lời nhạo báng . Có lẽ đối với Tzuyu lúc đó, Chúa là ánh sáng của đời cô, nhưng giờ đây, những gian khổ nơi Colonia Dignidad đã làm thay đổi tư tưởng của cô lúc bấy giờ . Chúa không còn là niềm tin vững chắc mà cô có thể nương tựa . Jeon Jungkook mới là người mà cô có thể tin tưởng và yêu thương nhất . Phải , cô đã ước hẹn với anh , cả hai sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi địa ngục trần gian này và phơi bày tội ác của nó cho toàn thế giới .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. Lần đầu viết fic run tay quá . Văn phong của mình có ổn không ạ ?
2. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình ra chap mới nha :Đ !!!
3. Mình không phải là ONCE chỉ là mình thích couple này nên muốn góp phần đẩy thuyền này ra khơi thôi :333 .
4. Anti cút nha các bạn :)))) !
5. Bye bye và hẹn gặp lại ở chap mới nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro