năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHEN I LOOKED AT YOU, I GOT BUTTERFLIES





..❦..



chou tzuyu về nước chơi nguyên cả kì nghỉ hè, chắc chắn hành lý mang về không thể thiếu mấy món quà từ đài loan dùng để tặng bạn bè hoặc người thân. em dành cả trưa ngày cuối tuần soạn xong mấy kiện hành lý đựng đồ, sau khi tính toán và sắp xếp kĩ một hồi thấy cũng còn dư vài món bánh kẹo và trà, chẳng biết ý tưởng trong đầu từ đâu nhảy đến khiến em nhớ đến anh họ jeon kia.
ngẫm đi nghĩ lại một hồi, thấy tặng quà cho bạn cũ cũng không có gì là sai trái, thậm chí lần trước anh ta cũng chở em đi một vòng seoul và đãi em ăn, cũng là nên có chút gì đó thành ý báo đáp lại người ta thì hơn.

với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, em nhấn vào tài khoản của jeon jungkook, gõ hai dòng tin nhắn ngắn gọn rồi bỏ xuống nhà ăn kiếm gì lót dạ cho bữa trưa.

"ê, tí chiều rảnh thì qua nhà tao lấy đồ."
"cứ đứng ngoài đầu hẻm rồi gọi điện là được."





..❦..



lúc họ jeon tới là tầm đầu 4 giờ chiều, vì không thấy anh ta nhắn tin trả lời lại nên em cứ ngỡ anh ta bận hay là gì đó không đến được nên quần áo ở nhà cũng không hề chỉnh tề. đột nhiên đang nằm trên giường ăn xoài xem phim, jungkook nhá máy một phát bảo đang ngoài hẻm rồi khiến em một thân mặt mộc, quần thun ngắn áo phông đen và mái tóc nâu dài búi gọn xỏ dép con gấu xách theo túi quà lật đật chạy ra đầu hẻm.

jeon jungkook vừa vặn cũng mặc áo phông đen và quần jean ngắn, dép thỏ trắng, tóc xoăn xoăn nhìn là biết vừa đi ra tiệm tân trang lại rồi.

- ăn mặc cái kiểu gì thế kia? - câu đầu tiên anh ta mở mồm ra với em lần này lại là khiển trách. anh ta cau mày nhìn em một lượt từ trên xuống dưới khiến em cũng tự thắc mắc về cơ thể của bản thân, bộ hôm nay em không đẹp hả?
- thế kia là thế nào? - em ngó xuống áo và quần mình, tuy không được lịch sự như ngày thường nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng sạch sẽ và xinh đẹp cơ mà
- quần ngắn cũn như vậy cũng mặc ra đường được hả? đầu óc mày sao hoạt động kỳ lạ vậy?! - tức giận nói, jungkook xuống xe gạt chống, lôi từ trong cốp ra một chiếc áo khoác đưa cho em. - quấn cái này vô eo lẹ lên, nhỡ có người khác để ý đến mày thì làm sao?

tzuyu cầm lấy chiếc áo khoác, còn đang định càm ràm trả lại cho anh ta, nhưng khuôn mặt của họ jeon lúc đó thật sự nghiêm túc đến đáng sợ khiến em phải ngoan ngoãn nghe lời làm theo sự chỉ thị.
thực ra em đang nghĩ, có người ngoài nào đấy để ý đến em hay cách ăn mặc của em thì có sao đâu? cũng không liên qua gì đến anh ta, vậy anh ta cáu lên làm gì? nhìn cái mặt như vậy thậm chí có thể nhào đến cào cấu cắn xé em luôn chứ nói gì là mắng.

- rồi nè! - xong thì em còn tốt bụng xoay một vòng cho anh ta kiểm tra nữa chứ
- thế kêu lên rồi tính đưa cho tao cái gì đây? - nhớ đến mục đích chính, anh lập tức hỏi

đẩy túi quà đến trước ngực anh họ jeon, tzuyu cười nhếch mép, cực kỳ lưu manh nói :

- mua hẳn trà với quà vặt cho cưng á! liệu mà đối xử với chị đây cho tốt.

nhận lấy hộp quà rồi ngó sơ bên trong, nụ cười anh ta mỗi lúc lại càng rạng rỡ hơn lúc đầu, trông có chút ngố. đúng là đồ thỏ béo ngốc mà. không hiểu sao ngày đó chou tzuyu thích được, mà bây giờ cũng vì nụ cười ngây ngô này làm cho đỏ mặt.

- chưa thay dép hả? cũ quá rồi kìa. - tzuyu cúi đầu nhìn xuống đất, đột nhiên để ý đến đôi dép của jeon jungkook liền buột miệng hỏi, nhưng lại quên mất câu này đúng ra không được phép hỏi
- dép mày trông còn tệ hơn của tao nữa. - nhẹ nhàng nhưng đầy luyến tiếc, anh nói

chẳng có mấy người biết chuyện đôi dép con thỏ trắng của jeon jungkook và đôi dép gấu màu nâu đất của chou tzuyu là mua cặp đâu. thực ra đôi dép cũng chẳng có quý giá gì, lúc đó đi chợ đêm ở busan thấy đôi dép gấu dễ thương liền mua, gặp ông lão bán hàng là người đã lớn tuổi lại sống một mình nên họ chou quyết định mua thêm đôi dép thỏ trắng trông cũng vừa mắt bên cạnh để ủng hộ ông luôn.
khi từ busan về thì có hẹn jungkook sang nhà ôn tập kiểm tra, anh ta nhìn thấy đôi dép hình thỏ còn bọc trong bao chưa sử dụng được xếp gọn ngoài sân, thậm chí số đo chân còn vừa vặn với anh nên xin chou tzuyu mang về luôn.
sau đó thì cả hai đều cho rằng đó là dép đôi, tuy là bọn chúng trông chẳng có tí gì là ăn hợp với nhau cả.

điều bất ngờ nhất vẫn chính là chiều nay hai người không hẹn mà cùng nhau mang dép cặp, thậm chí vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ dù đã qua nhiều năm khiến chúng bị cũ và trông dơ không ít.

- bây giờ có rảnh không?
- hả? để làm gì? - em trố mắt đơ mặt ra hỏi
- đi trung tâm thương mại! - jungkook cười, đưa tay vuốt mái đầu chủ yếu để khoe tóc mới - nay tao mới đi nhận lương, dẫn mày đi mua dép mới.

họ chou bật cười lớn, nhướng người đưa tay chạm tới mái đầu xoăn của anh.

- đại gia vậy hả?
- đại gia gì? mua dép cho mày, nhưng tiền xăng thì mày trả lại cho tao á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro