một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về sau một ngày dài vật lộn bên ngoài, cổ họng đau đớn, thân thể thì rã rời không còn chút sức lực, quần áo khó chịu cọ vào da thịt khiến khuôn mặt chou tzuyu càng thêm cau có, đã vậy còn phải nhịn xuống mệt mỏi để chịu đựng lũ quỷ trước mặt nữa. 

chou tzuyu thả dáng nằm trên ghế sofa, mái tóc dài xõa lung tung trước ngực, gần như che hết đi những dấu vết mờ ám trên cổ. đối diện cô hiện giờ là năm cặp mắt đỏ ngầu hung hăng trừng về phía mình như có thể ăn tươi nuốt sống cô lập tức vậy. 

"sao? nói thẳng đi!" tzuyu nóng lòng trừng lại, hy sinh phá vỡ cục diện này

"đêm qua mày đi đâu?" 

"làm gì cả đêm không về? ngủ bờ ngủ bụi chỗ nào?"

"mày vừa về hàn quốc hôm qua, chưa kịp nghỉ ngơi đã ra ngoài, việc gì mà quan trọng vậy?"

"đi gặp ai?"

"khai báo thành thật nhanh lên!" 

một nhóm năm người lần lượt kyulkyung, shuhua, minghao, sicheng và bae jinyoung lên tiếng như súng liên thanh, tra khảo cô về ngày hôm qua. 

chou tzuyu liếm liếm đôi môi có chút khô của mình, trong đầu vận hết công suất suy nghĩ lý do thoái thác. cô biết lần này mình thực sự ngu ngốc mà làm theo tình cảm là sai rồi, nhưng cũng không muốn tự mình nhận sai trước lũ quỷ bạn thân này đâu. 

"đi gặp người yêu cũ." huang renjun từ trên lầu bước xuống, một đường thẳng vào nhà bếp, lúc đi ngang qua phòng khách còn không quên thả lại một quả bom.

chou tzuyu ngẩng đầu nhìn thằng bé, rồi nhìn sang năm cặp mắt kia càng trở nên đỏ ngầu, chuẩn bị đem mình ra băm vằm thì không khỏi chửi tục trong đầu. 

"jeon jungkook hả?" gần như không cần suy nghĩ, xu minghao gằn giọng hỏi

mắt cô chớp chớp, cuối cùng cũng đành xuống nước gật đầu. 

"chou tiểu thư tốt vậy? vừa đặt chân xuống hàn quốc đã kiểm tra xem cuộc sống hiện tại của người yêu cũ có thoải mái không rồi sao?" kyulkyung xỉa xói ngay lập tức, không thể để yên cho chou tzuyu tiếp tục đâm đầu vào cái cờ đỏ đó quài được

"thế nào? có phải cảm thấy jeon jungkook càng ngày càng ngon ra rồi không?" trái ngược với cái vẻ đằng đằng sát khí của kyulkyung bên cạnh, yeh shuhua còn vui vẻ ghẹo cô vài câu

"gặp nhau rồi làm gì? mày có vật nó ra đấm cho nó bất tỉnh không vậy?" dong sicheng cảm thấy tình hình chưa đủ cháy, lập tức đổ thêm dầu

cô không dám miêu tả toàn bộ việc xấu đêm qua mình làm, ánh mắt né tránh không nhìn tụi bạn, xoay đầu nhìn ra cửa sổ quyết định giữ im lặng. vì hành động quay đầu đi này mà một vài lọn tóc của chou tzuyu thay đổi chỗ, tạo ra sơ hở cho con mắt chim ưng kia của bae jinyoung nhìn thấy.

"khoan! cái gì đây?" bae jinyoung nhanh nhẹn đứng dậy, tay bắt lấy lọn tóc lòa xòa của cô kéo ra sau, để lộ ra một dấu vết thâm tím dưới xương hàm ngay gần dái tai. 

"d-dấu hôn?" yeh shuhua là người phụ nữ vừa lấy chồng cách đây không lâu, vừa nhìn liền biết cái này là do vô tình va chạm hay cố tình tạo thành ngay. 

chưa ăn thịt heo cũng phải biết heo chạy. bốn người còn lại đồng thanh há hốc mồm, tức giận chồng chất nhìn cô. 

chou tzuyu nuốt khan, cảm thấy hình như hôm nay là ngày chết của mình. 

"mày và j-jeon jungkook..." dong sicheng nhướng mày, lúng túng không biết hỏi thế nào

ngay lúc này điện thoại họ chou rung lên, là một dãy số lạ. nhưng hôm qua cô vừa mới về nước, chưa kịp thông báo cho ai tin tức, vậy hẳn chủ nhân của số này không đơn giản chỉ là người lạ. 

cô cầm điện thoại khua khua trước mặt mấy đứa sau đó liền nhanh nhẹn lách mình lên lầu, trốn đi năm cặp móng vuốt dưới kia. 

an toàn lên được giường êm khóa trái cửa thì tzuyu mới có tâm trạng trả lời điện thoại với người kia. 

"ai đấy?"

bên kia vậy mà lại không có can đảm đáp lại, tới cả tiếng thở cũng không nghe thấy. hay là sợ quá mà nín thở rồi? đêm qua mạnh bạo lắm cơ mà?

"không nói thì cúp máy đi!" tzuyu dọa

"chou tzuyu...?" âm giọng trầm có chút run rẩy không chắc chắn, hình như hắn mới tỉnh dậy

"ừm?" 

"..."

rốt cuộc là muốn gì đây không biết? hành hạ người ta cả một đêm, gọi điện câu xin lỗi hoặc hỏi thăm cũng không có, muốn xem coi cô chết chưa hả? 

"về nhà an toàn rồi sao?"

"ừm." 

"tới hàn quốc khi nào?"

"hôm qua." 

hẳn là bị thông tin này làm cho sốc rồi nên jeon jungkook mới đột nhiên lại nín thở, im lặng không dám nói tiếp. chou tzuyu thầm thở dài trong lòng, đồ thỏ béo ngốc!

"còn gì nữa không?" 

"chuyện đêm qua..." 

"anh dám không chịu trách nhiệm?" tzuyu hỏi lại, tuy chỉ muốn đùa họ jeon thử nhưng lúc nói câu này lại lỡ vô thức nâng tông lên

jeon jungkook giống như cảm nhận được ánh mắt sát khí đầy hờn dỗi của cô, nhanh miệng đáp còn không quên gật đầu kịch liệt dù biết rõ người bên kia sẽ không thấy. "chịu. tất nhiên!!"

"ừm." tzuyu cong môi cười, trong bụng giống như có đàn bướm bay qua. "không còn chuyện gì nữa thì tôi nghỉ ngơi trước, gặp lại sau." 

jungkook bị ba chữ 'gặp lại sau' của cô đánh úp, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu vâng dạ cúp điện thoại, nội tâm không khỏi mong chờ cái lần sau đó. 

tình huống lúc gặp lại cô thật sự quá bất ngờ, cứ tưởng cả hai sẽ nổi điên lên bắt đầu chất vấn nhau, nhưng không biết lăn lộn thế nào lại lăn đến khách sạn. bao nhiêu nhớ mong, tức giận, yêu thương cùng nhẫn nhục suốt bốn năm qua cứ thế phát tiết không ai nhường ai, quá nửa đêm tzuyu mới kiệt sức gục trước. họ jeon khi đó thật sự hăng sức, cứ như vậy mạnh bạo mà hành hạ cơ thể say ngủ yếu mềm của chou tzuyu. 

tỉnh dậy thì thấy cô đã rời khỏi, tâm trạng hỗn loạn rối bời, còn tưởng đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi. hắn giống như phát điên, không kịp mặc đồ đã lao vào nhà vệ sinh, lục tung mọi ngóc nghách trong căn phòng khách sạn, rốt cuộc cũng tìm thấy tờ giấy để lại một dãy số điện thoại. lên tinh thần một lúc cũng dám gọi cho cô, may là hắn không hoang tưởng. giọng của chou tzuyu vẫn thanh tú như vậy, cách nói chuyện bắt bẻ kiệm lời vẫn như vậy. jeon jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

rốt cuộc cũng bắt kịp chou tzuyu.
rốt cuộc vẫn chờ được cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro