1//begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase.

—————

kì thi cuối học kì luôn là kì thi quan trọng nhất trong cả một năm học. chính vì thế , mọi học sinh trong thời điểm này sẽ phải soạn lại tất cả những kiến thức đã học từ đầu năm , giữa năm và cả mấy hôm chúng nghỉ hoặc đang lơ mơ trên tầng mây nào đó. tất nhiên là khi bạn đã ôn xong tất cả những điều cần nhớ trong vở ghi và đủ loại sách bài tập thì cũng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được cầm trên tay giấy chứng nhận học sinh giỏi. bạn phải thi. thi xong thì thầy cô sẽ còn đánh giá năng lực , thể chất , tinh thần tham gia hoạt động , ý thức...và ti tỉ điều khác nữa. vậy nên quãng đường mài đũng quần trên ghế nhà trường vẫn luôn là một thời gian khó khăn. nhưng với jung hoseok , tỉ điều đó cũng chẳng cần lo lắng gì.

jung hoseok là cán bộ lớp , jung hoseok là hội trưởng hội học sinh , jung hoseok giỏi thể thao... là những điều họ biết về nhân vật này. anh là hình mẫu của lũ con trai và người con trai trong lòng của tụi con gái. trong mắt thầy cô , tương lai của jung hoseok dường như đã được trải thảm để mời anh đi qua.

.
.
.
.
nhưng hiện tại , lòng jung hoseok đang rối bời.
cảm xúc của anh bị bóp nghẹn.
trí óc anh quay cuồng.
và trong đầu anh , chỉ có một hình bóng duy nhất còn hiện hữu.

" anh không hoàn thành được hết tài liệu này với chỗ bài tập kia cùng với đống đề cương ấy thì liệu với tôi"

bàn tay gầy guộc nâng cái gọng kính dày lên. gót giày cộc cộc xuống sàn. đuôi tóc kiêu ngạo vung vẩy.
—hình ảnh bà giáo viên của hoseok như mồn một trước mắt , anh không tránh nổi mà lớn tiếng thở dài chán nản.
hai giờ sáng , chỉ còn bốn tiếng cho anh hoàn thành chồng tài liệu linh tinh bên kia. ngày mai , jung hoseok còn có kiểm tra. ai đó nên kiếm cho hoseok một cái chậu thật to để chứa nước mắt đau khổ của anh đi.

hoseok nắm chặt cái bút chì trong tay như muốn bẻ gãy nó. anh đập đầu vào bàn mấy cái liền và uống liên tiếp ba ngụm nước đầy để đỡ buồn ngủ. nhưng trái lại , chỗ nước làm anh bị no. ông cha ta đã nói rồi : căng da bụng trùng da mắt. hai mí mắt của anh như bị hồ dán dính lại. ánh đèn vàng bên bàn học mờ mờ ảo ảo và dần tan biến giữa tâm trí của hoseok.

chính lúc ấy , jung hoseok đã giơ cờ trắng. anh buông lời trăn trối cuối cùng và tuyên bố : kệ con mẹ nó hết đi.     
tao buồn ngủ vãi cả ra rồi í.
.
.
.
.
.
.
.
.

có lẽ hoseok đã thật sự ngủ nếu như anh không nghe thấy tiếng rên ở phía bên kia bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro