Chương 15: Một em bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bị lay bằng tỉnh thì thôi.

Mới sớm ngày ra Jeong Jihoon đã điên cuồng chọt anh, còn kêu to: "Sanghyeok! Anh đẻ rồi kìa!"

Lee Sanghyeok nhắm tịt hai mắt đá cho cậu một cước, "Thần kinh à? Anh đẻ thế quái nào được?"

Jeong Jihoon trừng mắt sững sờ, "Chả lẽ em đẻ?"

Lee Sanghyeok cáu kỉnh, "Quần què gì vậy?"

Đột nhiên cảm giác tay mình có gì ướt ướt, anh mở mắt ra nhìn: Trời ơi một – thằng – bé – đang – gối – tay – mình – chảy – cả – nước – miếng – ! – ! – !

"Đờ mờ Jeong Jihoon!" Lee Sanghyeok tỉnh ngay tắp lự, "Tối qua em làm gì anh đấy?"

Jeong Jihoon lắp bắp: "Em em em... không hề..."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vật thể lạ trên tay, "Tôi sinh con cho thằng cha nào đây?"

Lúc này thằng nhóc cũng tỉnh lại, ngồi dậy dụi dụi con mắt, khi thấy hai người phía sau nó bèn khóc toáng lên: "Oa ma ma, muốn ma ma cơ!"

Jeong Jihoon cuống quít ấn vào lòng Lee Sanghyeok, "Đừng khóc đừng khóc, ma ma đây ma ma đây!"

"Cái tên râu xanh này! Ma ma gì? Có mà ma tóc dài!"

Thằng nhóc càng hăng say hơn, "Oaaa... Muốn ma ma cơ!"

Lee Sanghyeok chỉ vào đứa bé đang không ngừng gào khóc, "Đm, con cái nhà ai đây???"

Jeong Jihoon ngẩn người, "Không phải của anh sao?!"

"Đậu em tưởng tượng gì đấy?!" Lee Sanghyeok đá cậu ta thêm cước nữa, "Nói đùa mà cũng tin."

Jeong Jihoon rầu rĩ, "Em còn nghĩ được cả tên rồi."

"..."

Hai người nhanh trí lấy điện thoại ra dụ cuối cùng cũng dỗ được nó ngừng khóc, sau đó lấy tốc độ tên lửa thay quần áo, quyết định ôm thằng bé này ra gặp Dohyun, đi tìm mẹ cho nó.

Lee Sanghyeok bị quấn tròn một cục, hỏi thăm: "Bé con, em có nhớ số điện thoại của ma ma không?"

Thằng nhóc sụt sịt lắc đầu.

"Em với mẹ ngủ ở trong lều sao?"

Thấy nó gật đầu, anh tiếp tục tra hỏi: "Thế em có nhớ lều của em ở đâu không? Hình dáng thế nào?"

Nó suy nghĩ một chút đáp: "Màu đỏ."

Lee Sanghyeok phóng tầm mắt ra xa, một mảng to đùng đỏ chói cả mắt, đỏ hơn cả máu!

Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn, "Thế mẹ em tên gì? Trông như thế nào?"

"Ma ma nói không cho người lạ biết tên."

"..."

Thằng bé bỗng dưng cười toe toét, lộ ra hai cái lúm rõ ràng, "Anh đẹp trai, anh chơm chơm em em mới nói."

Lee Sanghyeok sửng sốt mấy giây, xoa đầu thằng bé, "Còn bé mà đã biết trục lợi rồi."

Jeong Jihoon lạnh te cái mặt, "Anh ấy hôn nhóc một cái, anh sẽ đánh nhóc một lần!"

"Oa oa oa... Ma ma ơi anh ta đánh con! Tên xấu xa! Muốn ma ma muốn ma ma cơ!"

Lee Sanghyeok: "..." Khóc lóc trông giả thế chứ lại!

Còn Dohyun đâu?

Cậu ta đang mải ba hoa chích chòe với một mĩ nữ tóc đen dài suôn mượt. Hai người kẻ xướng ta hát không biết chán, từ ngắm tuyết rơi đến mặt trời mọc, từ thi ca phú họa đến triết lí cuộc sống, vừa gặp đã hận không quen nhau sớm hơn.

Dohyun cao quý lạnh lùng lại mang chút sầu muộn thả một ngụm khói, nội tâm bùi ngùi: Đã lâu lắm rồi chưa giả ngầu thống khoái đến thế!

Đang từ nhóm máu chòm sao đến thói quen ẩm thực, Dohyun liền bộc bạch mình thích nhất là quả anh đào.

Mĩ nữ tóc đen cười nói: "Anh đào sao? Sinh tiền tôi cũng rất thích."

"Hả? Thật không? Sao bây giờ mới..." Dohyun chợt ngây người, phát ra mấy tiếng bủn rủn: "Sinh tiền?"

Mĩ nữ vẫn cười tươi như hoa, "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Dohyun hoảng loạn bỏ của chạy lấy người, "Chiêu – ming – a..." (Cứu mạng)

Mĩ nữ chả hiểu ra làm sao.

Đúng lúc này Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dắt theo đứa bé đi tới nơi.

Dohyun cuống cuồng phi tới, "Sanghyeok CHẠY MAU LÊN!!!"

Lee Sanghyeok bèn nhăn mặt, "Cái gì cơ?"

"Có nữ quỷ!"

"..."

Mĩ nữ từ xa nhìn về phía ba người họ, ngạc nhiên một lát sau đó tràn ngập tình yêu của người mẹ, giang rộng hai cánh tay hô to: "Hajun, sang đây với mẹ, nhanh!"

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, "Mẹ?"

Lại thấy đứa bé bên này cũng vươn tay ra, reo lên "Ma ma!" rồi chạy đi, lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ nó."

Dohyun sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, "Sinh tiền... Trước khi sinh... ĐM!" Hóa ra chị gái xinh đẹp này đã có gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro