Chương 19: Vẽ tranh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đi đến địa chỉ Lee Sanghyeok bảo, là một cửa tiệm có cái tên trang trí rất lòe loẹt không biết tiếng nước nào.

Vừa đẩy cửa vào, cậu lập tức choáng ngợp với nào ciu là ciu!

Ông chủ nhìn thấy vị khách lạ ngó trân trân tường quán mình, cười hỏi: "Sao vậy? Cậu không có à?"

Jeong Jihoon ngây ra rồi đáp: "Không có nhiều như này."

Ông chủ cười ra nước mắt, một lúc sau mới lau khóe mắt hỏi: "Anh bạn trẻ, đến đây mua gì?"

Jeong Jihoon báo danh, ông chủ vừa nghe đã chỉ vào cậu cười tiếp: "Hóa ra là bạn trai mới của Sanghyeok."

"Ừm." Cậu gật đầu, nếu vậy nhất định Lee Sanghyeok là khách quen ở quán này.

Ông ta tỉ mỉ quan sát cậu một phen, "Ăn mặc lôi thôi, khom lưng còng gối lại còn gặm móng tay. Thế mà Sanghyeok lại ngắm trúng cậu?!" Cười đểu, "Thật là mở mang tầm mắt."

Jeong Jihoon bị xỉ vả một hồi, vội vã chỉnh trang quần áo, thẳng lưng nghiêm túc, sau đó ngó xuống hàng móng vuốt nham nhở, rất là vô tội, "Sanghyeok gặm đó."

"300." Ông chủ ném cho cậu mấy hộp gì đó, liếc xéo khinh bỉ, "Ai bảo cậu chọc cúc nhưng không chịu cắt móng tay!"

Jeong Jihoon đỏ bừng mặt, "Anh... Sao anh..." Biết?

"Sao tôi biết á?" Đối phương hừ lạnh, đứng khoanh tay, "Thấy cũng nhiều rồi."

Jeong Jihoon ngượng quá, cất đồ, lúc rút ví ra mới ngẩn tò he.

Người ta thấy cậu đứng đực ra bèn bỡn cợt: "Sao? Không đủ tiền? Tôi đây không bán chịu bao giờ, nhưng mà... Nếu lấy tình ra đổi thì có thể suy xét."

Jeong Jihoon ngẩng đầu, mặt vô cảm với mọi mời gọi, "Sanghyeok bảo phải mặc cả."

Ông chủ cười cứng ngắc, "Buôn bán nhỏ, không giảm đâu."

"100."

"Sao cậu không cướp?"

"Tôi sợ anh báo cảnh sát."

"Hừm..."

"200."

"Chắc giá, không bớt một cắc!"

"Anh chọn 100 hay 200?"

"Có ngu mới chọn một trăm..."

Jeong Jihoon đặt hai trăm lên bàn, xoay người lướt đi như một cơn gió.

Lee Sanghyeok: "Ba tuýp bao nhiêu?"

Jeong Jihoon ngoài mặt đơ, "Ra giá ba trăm, hai trăm chốt." Nhưng trong lòng không ngừng háo hức "Mau tuyên dương em đi!"

Lee Sanghyeok lại "đậu mợ" một tiếng, "Ngốc lắm cơ! Sao không chặt một nửa?"

"Em..."

"Đã nói gã đen (tối) lắm, phải chặt mạnh tay vào!"

Jeong Jihoon gãi đầu, "Trông anh ta trắng trẻo, em nghĩ anh nhớ nhầm."

"Tại tui á hả?"

Jeong Jihoon đành sử dụng dâm uy, đè mông Lee Sanghyeok ra bôi thuốc.

Được hầu hạ chu đáo, bông cúc nóng ran nhức nhối bỗng trở nên mát lạnh sảng khoái tươi mới vô cùng! Còn Jeong Jihoon bị luộc chín toàn thân như tôm nhúng lẩu, chân bước cũng rung rinh kịch liệt.

Dohyun đi vào cũng phải rùng mình, "Sanghyeok, ông hiếp cậu ta hả?"

Sanghyeok hỏi chấm chấm hỏi, "Không có mà!"

Dohyun không đành lòng, rót cho Jeong Jihoon một li nước, "Hây, cậu vẫn ổn chứ?"

Ngược lại Jeong Jihoon được hỏi xong tức thì ngồi sụp xuống góc nhà run lẩy bẩy.

Dohyun kinh hãi, "Đậu! Cậu không sao thật chứ?"

"Xí hổ thôi mà." Lee Sanghyeok không lo lắng lại còn nhún vai vô tội, "Quen rồi sẽ khác."

"Chỉ xí hổ thôi á? Tui còn tưởng cậu ấy bị ông cưỡng bức liên hồi đâm ra sang chấn không dám đối mặt thực tế chứ!"

Sanghyeok nghe vậy cười lớn, bê bàn từ phòng vẽ ra, nằm nghiêng trên sô pha, hai chân gấp khúc kẹp bàn vẽ, lười biếng nói: "Jihoon, không được nhúc nhích. Nếu không... Phải làm người mẫu nude cho anh ha ha!"

"Cái cục" run run ngừng run một lúc, rồi lại run kịch liệt hơn xưa.

Chiều hôm đó, anh sáng tác rất thuận lợi, để hai người kia duyệt trước rồi mới gửi cho biên tập.

Tối, Jeong Jihoon ngồi trên sô pha đọc truyện tranh, Lee Sanghyeok gối trên đùi cậu chơi điện thoại. Lên mạng xã hội cảm khái đã diệt xong dead-line, lại search mấy cái H văn ngắn, rồi hưng trí bừng bừng đăng tấm chibi Jeong Jihoon ngồi xó nhà lên.

Lee Sanghyeok số một lịch sử V: Run rẩy không ngừng, thật là đáng thương @Jihoon ~ *cười trộm cười trộm cười trộm* ~ [tranh]

– Tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẽ đáng yêu quá đi ~~

– Ú òa ~ Cầu truyện thể loại như hình nha (/▽\=)~

– Đại thần Sanghyeok vẽ ai kia? Tình yêu mới? @Tên tôi Dohyun tới oánh ghen đi nào!

– Người kia của Sanghyeok... Hình như học trường tui đó!

Lee Sanghyeok ngoắc Jeong Jihoon ra xem cùng, cậu ơ thờ hỏi: "Người em kì cục thế này sao?"

"Đây là chibi. Không thấy cute sao?"

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ đôi chút, "Cute là thế nào?"

"Ừm, ví dụ như này này." Lee Sanghyeok làm động tác chớp mắt dễ thương.

Mắt cậu đờ đẫn không chớp theo cái nào.

"Không cute sao?" Anh thấy hơi ỉu xìu, "Vậy em cũng phồng má lên thử đi."

Jeong Jihoon ngây người, "Oa..."

"Em...!" Lee Sanghyeok trừng mắt ba giây, cười nhạt một tiếng, "Ngu chết mất!"

Jeong Jihoon ngơ ngơ, luống cuống kéo tay áo anh.

Anh nhìn dáng vẻ này không khỏi phì cười, vuốt đám tóc lòa xòa trước trán cậu, "Nên cắt thôi."

Jeong Jihoon "ừm", ngứa ngáy bắt lấy cái tay đang nghịch tóc mình. Lee Sanghyeok tươi cười, dịch dịch về phía trước, dán lên môi cậu mấy giây.

Ngắn ngủi thế thôi cũng đủ làm anh bạn nhỏ của chúng ta đỏ mặt tới mang tai.

"Jihoon này, đột nhiên anh có một ý!"

"Hử?"

"Anh muốn vẽ một series về... chúng ta!"

Lee Sanghyeok số một lịch sử V: Bạn đang buồn vì chưa tìm được truyện đọc trước khi đi ngủ? Bộ truyện mới của tôi "The daily life of the JL" tới đây, dễ hiểu, dễ ngủ! Chào mừng cả nhà cùng thưởng thức miễn phí ~~ @Jihoon [tranh]

Jihoon: [chia sẻ]

[Nhật kí nhà Jeong Lee]

– Lee Sanghyeok: Anh không dễ thương sao?

– Jeong Jihoon: chấm chấm chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro