Haunted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt thứ vỏ kim loại xuống sàn, đây là lon thứ bao nhiêu rồi em cũng chẳng biết nữa. Đầu óc quay cuồng và trống rỗng, em thô bạo rút bao thuốc từ túi quần, muốn dùng khói thuốc làm dịu đi cơn choáng váng này.

"Mẹ kiếp." Em rít lên một tiếng bực dọc.

Bao thuốc trống rỗng. Dù em có dốc ngược nó lại rồi lắc lắc thì cũng chẳng có gì rơi ra. Em chép miệng, loạng choạng đứng dậy đi về phía tủ đầu giường, mong rằng sẽ tìm được ít nhất một điếu thuốc còn sót lại. Nhưng có lật tung hết cả cái phòng này lên thì em cũng không tìm được gì.

Em chán nản đi vào bếp, toan lấy cho bản thân thêm vài lon bia nữa thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Liếc thoáng qua tên người gọi tới, em gầm gừ khó chịu, chân chuyển hướng đi về phía bàn ăn để bắt máy, bởi nếu em từ chối thì mọi chuyện sẽ còn phiền phức hơn nữa cơ.

"Anh muốn gì đây?"

"Em lại uống rượu à?" Người bên kia vừa nghe giọng điệu cáu gắt đấy đã đoán ra được em lại đang say khướt rồi.

"Không, bia thôi."

Em có thể nghe được tiếng thở dài bất lực. Đối phương im lặng một hồi lâu, có vẻ đã chán nản vì chẳng nói nổi em nữa rồi.

"Jeongin à, đừng như vậy nữa mà... Bọn anh thật sự lo cho em lắm đấy."

Mấy người đó lo cũng phải, đã cả tháng rồi em chưa ra khỏi cái căn hộ ọp ẹp này, mà chỗ của em bây giờ chẳng khác gì một cái bãi rác: Chai lọ rỗng và các hộp nhựa dùng một lần vứt bừa bãi khắp nơi, đồ ăn thừa bắt đầu xộc lên cái mùi hôi thối chua lòm, gián cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn trong bếp, thậm chí trên cả nệm ngủ của em.

Ban đầu em có thấy hơi kinh tởm, nhưng dần thì cũng quen với sự dơ bẩn đó rồi. Dù sao thì đến cả em cũng không sạch sẽ, sao phải mong chờ những thứ xung quanh em cũng phải vậy chứ?

Đầu dây bên kia bắt đầu càm ràm gì đó, nói mấy câu mà em nghe đến phát ngán.

"Này, sao anh quản nhiều thế?" Em bực bội hỏi, chẳng thể nghe nổi nữa rồi.

"Vì Jeongin à, Bang Chan—"

"Seungmin! Anh không nghe những gì em vừa nói à!?"

Em kích động hét lớn vào điện thoại rồi dập máy, tim như ngưng lại khi đột nhiên nghe thấy tên của người đã biến em thành bộ dạng nhếch nhác hiện giờ.

Bang Chan.

Em ném điện thoại sang một góc, ôm lấy mặt rồi ngồi xổm xuống đất. Sống mũi em cay lên, mắt đã bắt đầu ngấn nước, và em sẽ đổ tại cồn trong máu khiến em trở nên nhạy cảm thế này.

Anh là người khiến em cảm thấy mình đặc biệt, để rồi cố gắng xóa hết mọi thứ về đôi ta.

Nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống gò má, em không tự chủ được mà ôm mình khóc nấc lên.

Nếu kết cục của mọi chuyện đã quá rõ ràng, vậy tại sao sự ám ảnh này vẫn chưa chấm dứt?

Giá như hôm ấy em nghe theo trực giác của mình mà từ chối lời mời của Seungmin đến quán bar mới mở ở cuối phố, giá như em chưa từng đáp lại ánh mắt của anh, giá như em từ chối ly rượu mà anh mời...

"Chào em. Tới đây một mình à?"

Em vẫn nhớ cái cách anh nghiêng đầu, ngại ngùng cười giới thiệu bản thân, lúm đồng tiền lộ rõ trên má.

Lẽ ra vào giây phút đó em nên rời đi theo Seungmin khi Hyunjin gọi tới, chứ không phải tiếp tục ngồi tán gẫu với anh dưới ánh đèn mờ, trao cho nhau những nụ cười tình tứ.

Em vẫn nhớ cái cách bản thân không thể tự chủ được mà đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng. Tiếng nhạc xập xình ù dần bên tai em, khi ấy cả người em nóng lên và bụng dưới nhộn nhạo, không biết là do tác dụng của men rượu hay do dục vọng đang dâng trào nữa.

Một tay vòng qua eo của người lớn hơn, em dẫn anh về chỗ của mình, vì dù gì nó cũng chỉ cách quán bar có hai hay ba căn nhà mà thôi. Cả hai dính lấy nhau từ thang máy cho đến tận trước cửa nhà em, môi lưỡi không thể tách rời.

"Đợi em một chút."

Phải đến khi đèn cảm biến trên hành lang tự động tắt, em mới dứt mình khỏi anh, mò mẫm tìm chìa khoá trong túi quần.

Cái hôn bị gián đoạn làm anh hụt hẫng. Anh phụng phịu ôm chặt lấy một bên tay em không buông, rồi ghé tai thủ thỉ đôi ba câu hư hỏng khiến hạ bộ của em khẽ giật, tay trở nên gấp gáp mà tra chìa vào ổ khoá.

Cánh cửa vừa mở ra, anh không còn kiên nhẫn được nữa mà chủ động lao vào câu lấy cổ em, khiến em suýt chút nữa thì mất thăng bằng mà ngã ra đất.

"Bình tĩnh nào." Em thì thầm trước khi đóng cửa lại và kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Bọn họ chẳng buồn bật đèn cũng như cởi giày, trong bóng tối em áp anh vào cửa, tay luồn vào tóc, thô bạo ngấu nghiến bờ môi mềm của đối phương.

"Đừng làm ở đây." Em nói giữa những cái hôn, quyến luyến cắn nhẹ môi dưới khiến anh phải hé miệng mà rên khẽ.

Quần áo vương vãi trên hành lang khi cả hai di chuyển đến phòng ngủ. Căn hộ tối đèn chỉ còn tiếng da thịt ướt át va vào nhau cùng tiếng rên rỉ đầy ái tình.

"Gọi tên em đi."

"Ưm- Jeongin-ah..."

Anh đô con hơn em nhiều. Bắp tay anh to và vai rất rộng, từng múi cơ săn chắc và hoàn hảo như tượng tạc. Nhưng khi anh ở trên giường, khi nằm dưới em, khóc nấc cầu xin được em thoả mãn, trông anh thật nhỏ bé biết bao.

Sau khi thúc hông lần cuối cùng, để dịch đặc nóng hổi lấp đầy người bên dưới, em cúi người hôn anh một lần nữa coi như phần thưởng. Vốn dĩ em tưởng đây chỉ là tình một đêm, nhưng sau khi được vệ sinh sạch sẽ, anh lại ngước nhìn em với đôi mắt long lanh và hỏi: "Liệu anh có thể đến nữa không?"

Đáng lẽ em phải từ chối.

"Dĩ nhiên rồi."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, anh vui vẻ rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên môi em rồi rúc sâu vào lòng em hơn. Mí mắt em nặng dần, cứ thế ôm anh mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng làm tình với anh cũng tuyệt lắm.

Mùi thịt xông khói thơm phức đánh thức em dậy. Đưa tay sờ ga giường kế bên, nó trống trơn và lạnh lẽo, có lẽ anh đã dậy được một lúc rồi. Em vớ đại cái quần jeans trong tủ rồi mặc vào, đi theo mùi thức ăn tới phòng bếp.

Anh đang bưng hai đĩa thức ăn đặt xuống bàn, thấy em bước ra thì ngại ngùng cười.

"Tủ lạnh nhà em chẳng có gì hết nên anh có đi mua một chút xíu đồ ăn và, ờm," anh gãi đầu, ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp, "vài lon bia."

"Bia?"

"Ừ, anh thích uống vào buổi sáng, sau khi làm tình. Mong em không phiền."

Em chỉ bật cười rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện anh. "Dĩ nhiên là không phiền rồi ạ, anh cũng nấu cho em cả một bàn thức ăn thế này rồi còn gì."

"Có gì đâu, cũng lâu rồi mới có người thoả mãn anh đến thế." Anh nói rồi nháy mắt một cái khiến em sặc cả thức ăn. Anh ngồi một bên nhìn em vỗ ngực mà cười như được mùa, tuy vậy vẫn rất quan tâm mà hỏi em có ổn không và rằng có cần anh lấy nước không.

Nhắc lại trận mây mưa hôm qua vẫn làm em ngại. Em đã từng ngủ qua với hai hay ba người rồi, nhưng em chỉ tìm đến tình dục thế này khi quá áp lực với đồ án trên trường mà thôi. Và thường thì khi em ngủ dậy, họ đã rời đi từ lúc nào rồi, trở thành người dưng như chưa có gì xảy ra chứ không phải hỏi về việc được ở lại chỗ em, hay nấu cho em một bữa sáng thịnh soạn thế này. Em cúi gằm mặt xuống bàn rồi tiếp tục ăn, tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

"Gọi anh là Chan đi." Chợt anh buông nĩa và nói.

"Hả?"

"Chan. Bang Chan." Anh chống cằm, nhìn em rất nghiêm túc. "Cái tên đêm qua chỉ là anh lấy đại thôi, anh thường làm thế khi tới mấy hộp đêm."

"... Được thôi? Channie-hyung?"

"Ừ, anh thích được gọi là Chan hơn." Và có vẻ như nhìn ra được sự thắc mắc trong ánh mắt của em, anh tiếp lời. "Giọng em nghe hay lắm, nên anh càng thích em gọi anh như vậy." Rồi anh cười, hai mắt cong lại và lúm đồng tiền hiện rõ trên má, ngây ngô như một đứa trẻ khiến tim em đập nhanh hơn vài nhịp.

Channie nghe cũng dễ thương đó chứ.

Kết thúc bữa ăn, anh phụ em dọn dẹp trước khi rời đi, nghe bảo anh có việc cần bàn giao với người mới vào làm.

"Anh sẽ ghé lần nữa!" Anh bảo thế, trước khi hôn lên má em một cái rồi bước ra khỏi cửa.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Em đã tưởng câu nói đó của anh chỉ là trò đùa khi đã gần cả tuần mà không thấy anh đến. Bẵng đi một tuần, phải đến khi em gần như buông bỏ hy vọng, quay trở về với cuộc sống thường ngày như chưa từng gặp anh, thì tiếng chuông cửa nhà em đột ngột vang lên vào mười giờ rưỡi đêm. Ngước mặt lên từ chồng tài liệu dày cộp, em tự hỏi ai lại đến đây vào giờ này cơ chứ?

"Là anh đây!" 

Nhìn qua cái mắt mèo, em thấy anh đang dí sát mặt mình vào cửa, cả người bị phối cảnh của mắt mèo kéo giãn cho méo hình trông buồn cười cực kì. Làm cái trò trẻ con thế này, nói anh lớn hơn em tận bốn tuổi thì ai mà tin chứ.

"Xin lỗi vì lâu thế này anh mới tới. Chỗ anh làm... có nhiều chuyện xảy ra quá." Anh gãi đầu, "Em có muốn uống bia không?"

Lại bia à?

Em nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn về mớ tài liệu phía sau lưng. Em đã đau đầu với cái đồ án này mấy ngày liền rồi, uống một chút để giải tỏa cũng được.

"Được thôi, anh vào đi."

Nói là uống một chút nhưng trên bàn ăn đã ngổn ngang vỏ bia rỗng. Những câu chuyện cả hai nói dần trở nên vô nghĩa, câu từ cũng không còn mạch lạc nữa. Anh bỗng dưng rời khỏi ghế của mình rồi ngồi lên đùi em, môi chạm môi và anh để bia trong miệng mình trôi xuống miệng em.

"Làm tình nhé?"

Và điều cuối cùng em nhớ là hơi thở nóng rực đầy mùi bia thì thầm bên tai mình như thế.

Khi em mở mắt, trời đã nhuốm màu chiều tà. Em thật sự không biết mình đã uống nhiều đến mức nào rồi. Anh vẫn nằm gọn trong vòng tay em, tàn tích của cuộc vui đêm qua hiện rõ trên người. Vết hôn của em nơi cần cổ trắng nõn, dấu răng của em nơi đầu ngực, cùng những vết đỏ khác rải đều khắp thân anh.

Ấy thế mà người ngượng chín mặt lại là em.

Em không dám cử động mạnh, sợ anh thức giấc, vì khi đó em sẽ không biết đối mặt với anh như thế nào. Em vừa rón rén ngồi dậy và đặt một chân xuống đất thì chợt có một vòng tay choàng qua eo em.

"Đừng đi mà..." Anh hé mắt và nói với cái giọng ngái ngủ.

"Em vào phòng tắm một chút, lát nữa sẽ quay lại với anh thôi mà." Vừa nói, em vừa gỡ tay anh ra nhưng anh lại dùng lực siết chặt hơn, khiến em không tài nào thoát ra được.

"Cho anh vào vớiii," anh nhõng nhẽo, dụi đầu vào bên hông em, "người anh vẫn còn đau nhức lắm đó, đêm qua em mạnh bạo quá trời luônnn—"

"Rồi rồi để em tắm cho anh nhé!" Em dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, trong khi anh ở kế bên thì cười hì hì một cách thoả mãn.

Nhưng khi em vừa đứng dậy, đầu gối em bỗng run lên khiến em vừa mới bước được bước đầu tiên thì mất thăng bằng mà ngã phịch lại xuống giường. Anh đỡ lấy em và bật cười, có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy em như vậy.

"Đêm qua hăng quá trời, yếu như em, cơ thể không đau mới lạ." Anh vừa nói, một tay luồn xuống dưới hai chân em và một tay đỡ phía sau lưng. "Để anh giúp em nào."

Em muốn bảo anh bỏ mình xuống, nhưng khi vừa cử động thì lưng em lại truyền đến một cơn tê dại khác. Em ôm chặt, giấu mặt mình vào hõm cổ anh, ngoan ngoãn để anh bồng mình theo kiểu công chúa mà đi vào phòng tắm.

"Anh khỏe thật đó..." Em lí nhí. "Nếu mà bị đâm như thế, em nghĩ mình còn không ngồi dậy được cơ."

Anh để em ngồi trên thành bồn, chỉnh nước ngâm vừa vặn ấm rồi mới đặt em vào bồn tắm. Sau đấy anh cũng từ tốn bước vào, lưng quay về phía em, nước trong bồn sóng sánh rồi tràn ra ngoài một ít.

Anh ngả đầu ra sau, tựa vào lồng ngực em. Em không biết mình đang cảm thấy nóng do nước ngâm, do thân nhiệt anh đang áp sát mình, hay do chính bản thân em nữa.

"Ngày mốt anh lại đến nhé?"

Tần suất cả hai gặp nhau ngày một nhiều. Cách vài ngày, anh lại đến một lần, và thường thì là khi trời vừa chập tối. Lúc thì anh đến với vẻ mặt tươi rói, tay cầm túi nguyên liệu mua từ cửa hàng tiện lợi để nấu cho em một bữa thật ngon; lúc thì anh ăn diện, bảo muốn cùng em đi đến một quán ăn mà anh thích, dù nó chỉ là quán bình dân; cũng có lúc, anh đến với hai chiếc vé xem phim trên tay, rủ em đi coi bộ phim vừa mới ra mắt mà anh nghĩ em sẽ rất hứng thú. Rồi thường thì cả hai sẽ kết thúc một ngày bằng những cái hôn trần trụi và nóng bỏng. Anh chu đáo, gần như chẳng tiếc em thứ gì cả. Mỗi lần anh tới đều đem theo bất ngờ, khiến cuộc sống sinh viên nhàm chán của em trở nên thú vị hơn nhiều.

Em không ngờ mình với anh lại hợp nhau đến vậy. Anh luôn đem đến cho em những cảm xúc mới mẻ, khiến em muốn nữa và nhiều hơn nữa. Em muốn được ở bên anh, muốn anh là của mình.

Em đã ngỏ ý hỏi anh có muốn dọn vào với em không. Và em không ngờ rằng anh lại đồng ý ngay tắp lự. Bọn họ sống chung với nhau, cứ như mấy cặp đôi mới quen vậy. Em học bài thì anh sẽ nấu ăn, anh đi làm thì em sẽ dọn dẹp, thi thoảng cả hai sẽ cùng đi dạo quanh sông Hàn, hay dành cả ngày với nhau ở Lotte World, rồi tối đến cả hai sẽ cùng nhấm nháp chút bia cho khuây khoả và ôm nhau mà ngủ thiếp đi.

Nhưng bọn họ là gì của nhau?

Anh chưa bao giờ mở lời.

Bọn họ có phải người yêu không?

Mối quan hệ này vốn chẳng có ranh giới rõ ràng gì từ khi bắt đầu rồi.

Nhưng cái cách anh chăm sóc em vô điều kiện, quan tâm và yêu thương em như thế, hẳn là anh cũng yêu em lắm.

Anh sẽ nói với em sớm thôi mà.

Đúng không?

Vào một đêm nọ, khi em đột ngột tỉnh giấc vào hai giờ sáng, trên giường chỉ còn một mình em.

"Channie-hyung? Anh đâu rồi?"

Em gọi to, nhưng chẳng có lời đáp lại nào. Em lọ mọ bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy có ánh đèn từ phía sau bếp. Anh ngồi ngoài hành lang, tay cầm điếu thuốc đã cháy hơn nửa. Anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng em bước tới, nhích mình sang một bên để tạo chỗ trống cho em ngồi.

"Em muốn làm một điếu không?"

Không phải em chưa từng hút thuốc, nhưng em chỉ tìm đến nó khi quá áp lực với đồ án chuyên ngành chết tiệt, bởi em không hề thích cái vị khói đắng chút nào, cũng không thích cái cảm giác cổ họng mình khô ran sau mỗi lần hút. Vậy nên những lần anh Minho hay bạn bè cùng lớp rủ, em đều từ chối một cách thẳng thừng.

Nhưng với anh thì không.

Chẳng hiểu sao em lại chẳng chần chừ gì mà rút lấy một điếu khi anh chìa ra bao thuốc. Đưa nó lên môi, em chạm đầu thuốc của mình với đầu thuốc đang cháy của anh, để nó bắt lửa rồi mới hít vào một hơi.

Đắng nghét.

Em vẫn chẳng thích nó tẹo nào.

Mắt em nhìn theo tay anh khi anh vùi đầu thuốc xuống cái gạt tàn nằm khuất một góc kế bên, cục nhiệt của điều hoà, trước khi châm thêm một điếu khác. Những điếu thuốc đã cháy hết, nằm cong vẹo trong đó có nhiều hơn em nghĩ.

"Từ khi nào vậy?"

"Từ lúc dọn vào, nhưng chỉ khi bị khó ngủ thôi."

"Sao anh không kể cho em?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng hướng mắt nhìn làn khói tan dần vào màn đêm. Nếu anh không muốn trả lời thì em cũng sẽ không ép. Nhưng quen nhau tròn tám tháng, anh chẳng bao giờ chủ động nói cho em về bất kì vấn đề gì cả.

Từng có lần, khi em đang chật vật với bài tập chuyên ngành, anh bước đến từ đằng sau, nhìn đề một chút rồi đọc vanh vách đáp án cho em để cả hai có thể sớm làm tình. Cái bài tập này em đã làm được hai tuần rồi nhưng vẫn chưa tìm được đáp án, thậm chí các bạn cùng lớp của em còn chưa giải được tới một nửa nữa cơ, vậy mà anh lại có thể giải ra trong chưa tới năm phút.

Thấy em bất ngờ như vậy, anh chỉ kể thoáng qua rằng mình từng học Y ở một trường đại học danh giá, là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng. Rồi đến gần ngày tốt nghiệp, mặc cho bao nhiêu người tiếc nuối, anh bỗng dưng bỏ học và đi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần đấy, sống tạm bợ qua ngày. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho em biết lý do đằng sau lựa chọn đó.

"Tại sao anh lại trở thành thế này?"

Mỗi lần em hỏi, anh đều lảng tránh việc trả lời, hoặc chỉ đáp một cách rất qua loa.

Ngoài những thông tin cơ bản như tên tuổi và công việc tạm bợ mà anh kể, em gần như không biết thêm gì về anh hết, về những người xung quanh, hay về cả quá khứ của anh.

Mù mịt như thể em đang đi trong màn sương đêm.

Đã có lần em phát cáu lên và hét vào mặt anh, vì đã quá mệt mỏi khi người mình yêu cứ giấu hết mọi thứ về bản thân. Đó chính xác là lần đầu tiên em không kiểm soát được cơn giận của mình, và cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến em tức giận như thế.

Nhưng có vẻ như anh chẳng có gì là dao động. Anh chỉ từ tốn bước tới, vòng tay qua eo em, nói nhỏ rằng những chuyện của anh chẳng đáng để em quan tâm đâu, tin anh đi.

Rằng vì anh yêu em đến mức chỉ muốn giữ em như một bí mật, của riêng anh mà thôi.

Rồi anh cười, nụ cười thắp sáng màn sương trong em.

Và em lựa chọn tin anh.

Những lần sau cũng vậy. Khi em cảm thấy bất an, về anh, về mối quan hệ này, anh sẽ dỗ dành bên tai em bằng cái giọng nhẹ nhàng và ấm áp, cái giọng mà anh biết em thích nó đến nhường nào. Anh sẽ nhìn em với ánh mắt trìu mến và lấp lánh, xoa dịu hết mọi lo lắng và sợ hãi vừa cuộn lên trong tâm trí em với những cái chạm thân mật.

Chỉ là lần này thì khác.

"Em đừng quan tâm." Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng gượng gạo đang dần bao trùm giữa cả hai.

Chợt anh vùi đầu thuốc của mình vào gạt tàn dù cho nó vẫn còn hơn nửa, tay còn lại lấy điếu thuốc từ miệng em trước khi anh rướn người hôn em. Mắt anh nhắm chặt, cố gắng dùng lưỡi của mình để tách môi em ra. Em thuận theo nhịp điệu của anh, để anh là người trong thế chủ động lần này, vì em thấy mắt anh đã đỏ lên rồi.

Em muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng anh vội vàng, môi lưỡi không những không rời nhau một giây nào mà nhịp điệu cũng nhanh dần hơn, khiến em không thể dứt ra và nói gì. Anh đẩy em xuống giường, thành thục cởi quần em và giải phóng cho túp lều đã dựng lên từ lúc nào.

"Chờ-"

"Lần này để anh làm, em cứ nằm đó đi."

Giọng anh hơi run lên, khiến em cũng mềm lòng mà chiều theo, để anh cưỡi lên người, dùng cặp mông tròn mẩy vuốt ve trụ thịt của em. Cả hai chỉ mới làm tình xong khoảng mười lăm phút trước, vậy nên anh cũng không tự nới lỏng phía sau quá nhiều mà cứ thế gấp rút đút vào. Nước mắt anh ứa ra, chảy xuống má. Em đưa tay lên, ngỏ ý muốn giúp, muốn lau đi giọt nóng hổi cho anh thì anh lại gạt phắt nó ra.

"Đừng." Anh nấc lên. "Xin em đó, hãy để anh..."

Em biết anh đau, vậy nên anh muốn mượn chuyện làm tình, muốn để em phang mình cho đến khi quên hết đau đớn, để những gì còn lại trong anh chỉ có khoái cảm của dục vọng. Nhưng thấy anh thế này, em xót lắm chứ?

Anh kéo em vào cuộc tình, em để anh dây dưa, cuộc tình nóng hổi trong trời đêm. Em để bản thân trở thành thứ thuốc quên, để anh say, để anh kéo em theo miên man. Nếu biết trước được tâm hồn anh đã vỡ vụn thành từng mảnh sắc lẹm thế nào, em đã mặc kệ chúng rồi.

Anh thường ví mối tình mình tựa bó hồng đỏ thắm, nhưng thật ra nó cũng chỉ là đóa cẩm chướng rẻ tiền.

Những ngày sau đó, em đều chiều theo anh, cả hai sẽ lại uống say rồi đắm chìm vào tình dục, để những đớn đau mau phai vào màn đêm khi những gì mà anh đuổi theo là khoái cảm khi em lấp đầy anh, thống khoái. Để rồi khi cả hai tỉnh dậy từ cơn men say, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và cả em lẫn anh vẫn nằm ườn trên giường, em rải những nụ hôn, lên mí mắt, sống mũi, khoé môi của anh, vì em biết anh thích điều đó.

"Anh yêu em."

Cánh môi anh lướt nhẹ, lơ lửng tựa vườn treo Babylon.

Và em cũng yêu anh rất nhiều.

Anh thường ví mối tình mình tựa bó hồng đỏ thắm, nhưng thật ra nó cũng chỉ là đóa cẩm chướng rẻ tiền.

"Đồng nghiệp vừa cho anh chai rượu này, loại dởm dít thôi."

"Em lấy ly nhé?"

Rượu cạn, em say vì rượu, cũng say vì tình. Số lần em chủ động cúp học chỉ để ở nhà cùng anh uống rồi làm tình ngày một nhiều. Em muốn bên anh nhiều hơn nữa, vì từng khoảnh khắc trôi qua đều rất chân thật, dù có là khi đầu óc em đã bắt đầu mụ mị đi vì rượu cồn và khói thuốc, hay đến mức cả em lẫn anh đều mơ hồ và mất nhận thức về thời gian. Đôi khi cả hai sẽ tỉnh dậy ở ghế sofa, thậm chí là trên sàn nhà, quần áo thì ngổn ngang khắp nơi, nhưng lại chẳng ai nhớ gì về đêm trước đó.

Cho đến một ngày, sau tỉnh dậy từ cơn choáng váng, em phát hiện ra anh biến mất không một dấu vết. Số điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội trống trơn, đồng nghiệp của anh cũng chỉ bảo rằng anh đã nghỉ việc được một thời gian rồi. Em gần như phát điên lên, chạy khắp nơi để tìm kiếm thông tin về anh, không chịu ăn hay nghỉ ngơi một phút nào. Phải đến khi Seungmin quá lo đến mức nhờ Hyunjin cùng ấn em xuống giường và ngồi canh chừng kế bên thì em mới có thể chợp mắt sau gần một tuần thức trắng.

Tại sao anh lại bỏ em đi?

Câu hỏi đó luôn bám lấy em, bóp nghẹt trong lồng ngực khiến em không thở được. Em tưởng tượng ra mọi đáp án có thể xảy ra, nhưng chẳng cái nào hợp lý. Sự day dứt dần trở thành một nỗi ám ảnh, em sợ rằng mình đã làm sai gì đó khiến anh mới phải biến mất không một dấu vết, như thể anh chưa từng tồn tại và tất cả chỉ là tưởng tượng của em vậy.

Đừng bỏ em như vậy chứ...

Hơn một năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì về anh. Gần như ngày nào em cũng khóc. Có lúc là khóc vì nhớ anh, vì bất lực, cũng có lúc em khóc vì cảm thấy tức giận. Nhưng là em giận ai? Bản thân hay là anh? Hay vì cuộc tình này chỉ là trò đùa của thần tình yêu?

Em bắt đầu lạm dụng rượu bia và thuốc lá, đến mức em chẳng thể sống nổi một giờ nếu thiếu đi vị đắng của cồn hoặc khói thuốc nơi đầu lưỡi. Mỗi lần làm thế, em sẽ có cảm giác anh vẫn còn ở bên, sẽ trao cho em những nụ hôn như lúc trước, với khuôn mặt đỏ bừng đôi và đôi mắt mong chờ cơn khoái lạc cả hai sẽ kéo nhau vào. Em muốn trốn tránh khỏi hiện thực rằng một khi mình tỉnh dậy từ cơn say, nơi này vẫn chỉ lạnh lẽo và cô đơn mình em.

Trở lại đi mà...

Tiếng lạch cạch từ phía cửa kéo em thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Nó gấp gáp và mạnh bạo, nhưng em chẳng buồn quay đầu lại nhìn, vẫn giữ nguyên tư thế nằm bó gối dưới sàn. Có thể là cảnh sát mà hàng xóm gọi tới vì họ tưởng em chết khô ở trong này rồi. Cũng thể là trộm, nhưng ai lại muốn đột nhập vào cái bãi rác của một thằng thảm hại này cơ chứ? Nếu đó là một tên xấu xa nào đấy thật, thì em mong hắn có thể giết quách mình đi cho rồi, chấm dứt cho em sự đau khổ này.

Rầm.

Cánh cửa mở toang, tiếng giày va thình thình với sàn gạch. Một người vội vàng chạy tới rồi sà xuống ôm lấy, liên tục gọi tên em nhưng em vẫn nằm nguyên như thế, không phản ứng gì. Đối phương có vẻ sốt sắng, động tác gấp rút trở người em lại, hướng mặt em về phía họ. Ánh đèn trên trần đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến em nheo mắt lại, và cũng vì ngược sáng nên em chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ của người kia ánh lên chứ không nhìn rõ được mặt.

"Jeongin, em ổn chứ?"

À, là giọng của anh Jisung.

Sao trong một thoáng em lại mong chờ người đến là anh nhỉ?

"Seungmin bảo với anh nó không gọi được cho em." Minho lên tiếng từ đằng sau. Phải rồi, anh Minho thì lúc nào cũng đi cùng Jisung hết.

Em nghe thấy tiếng giày bước lại gần chỗ này, vậy là ngoài anh Minho và Jisung ra thì vẫn còn một người khác à? Tiếng giày khá nặng nên em đoán là Changbin, chắc Jisung kéo theo anh ấy để có thể dễ dàng đưa em vào bệnh viện phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Khóe miệng em nhếch lên mỉa mai, anh ấy lo xa cho em thật.

Ngoài Seungmin ra thì em chưa từng nói chuyện về mối quan hệ của mình và anh cho ai hết, em cũng đặc biệt dặn Seungmin đừng kể cho những người còn lại, kể cả Hyunjin. Hẳn cả ba đã bất ngờ lắm khi thấy em trở nên bê tha thế này, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết.

"Jeongin?"

Chợt giọng nói có phần quen thuộc vang lên khiến em sững người. Em nuốt khan, run rẩy nhìn sang bóng người đằng sau anh Minho và Jisung, có thể là do em đang say, hoặc cũng có thể là do em đã nhớ anh tới hoang tưởng. Em sẽ cho rằng mình nhìn nhầm, vì dù gì tạng người của anh Changbin và anh cũng gần giống nhau mà.

Chắc chắn là em nhớ anh tới lú lẫn mất rồi.

Không thể nào mà trong tất cả những thời điểm có thể, anh lại lựa chọn xuất hiện vào lúc em đang trong tình trạng tồi tệ nhất thế này được. Em liên tục tự nhủ rằng người kia không phải là anh đâu cho đến khi giọng nói đó lại một lần nữa vang lên khiến em như ngừng thở. Đồng tử em co lại, tay cũng bất giác mà bấu chặt hơn vào người anh Jisung.

"Tại sao em lại trở thành thế này rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro