1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ đầu tiên xuất hiện khi Jeongin lên 7. Nó đơn giản chỉ là một dòng 'Xin chào?' được viết bằng tiếng Anh. Mẹ đã dịch nó cho em, và sau khi được mẹ chỉ, Jeongin đã vui vẻ hồi đáp lại 'Xin chào, mình là Innie' bằng tiếng Anh.
Nhưng người kia chẳng hề gửi lại gì sau câu hồi đáp của em. Jeongin quyết định sẽ học tiếng Anh. Trong suốt một năm tiếp theo, em nhận được thêm vài câu 'Xin chào?' và 'Có ai ở đó không?'.

Năm em lên 8, mẹ đưa em đến gặp bác sĩ sau khi bà phát hiện ra em đang khóc nức nở với dòng chữ "Tại sao bạn không hồi âm?" trên cánh tay.

Khi em 12 tuổi, các bác sĩ cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Em bị mắc bệnh TOP. Những tin nhắn em gửi sẽ không thể tới với tri kỷ của em. Kết nối giữa em và người ấy chỉ có một phía mà thôi.
Jeongin tìm hiểu được rằng khả năng mắc bệnh này còn thấp hơn cả trúng xổ số. Và em không nghĩ rằng chuyện này có gì may mắn cả.
Tối hôm đó, em ngồi trên giường và bật khóc.
Em khóc cho chính mình, vì em chẳng thể được nói chuyện với tri kỷ của em.
Em khóc vì người kia còn chẳng phải người Hàn, và khả năng em gặp được họ còn khó hơn hái sao trên trời.
Nhưng hơn tất cả, em khóc cho tri kỷ của em bởi chắc họ đang nghĩ rằng người kết nối với họ chẳng hề tồn tại.
Người ấy hẳn sẽ cô đơn vô cùng giữa một thế giới nơi tri kỷ là tất cả.

Những tin nhắn không còn được gửi tới nữa khi em 14 tuổi. Em chép lại từng dòng tin nhắn vào quyển sổ tay, cố gắng bắt chước từng con chữ viết hoa nối móc vào nhau(1) của người ấy. Em hồi đáp từng tin nhắn một vào trong sổ, và cả trên cơ thể mình. Dù biết là rất khó nhưng em vẫn luôn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ một chỗ nào đó trên cơ thể em có thể truyền tin nhắn tới người ấy.
Tin nhắn cuối cùng em nhận được năm ấy chính là 'Làm ơn hãy gửi lại cho tôi dù chỉ một dòng thôi được không? Tôi không muốn tiếp tục nữa.'
Nhưng em có viết mà.
Em viết về chú chó của em, về nụ cười của mẹ khi bố trở về cùng một bó hoa trên tay, về những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời Busan.
Em viết về căn bệnh của em và sự thương hại mà em nhận được từ những người khác.
Nhưng người ấy chưa từng một lần hồi đáp lại.

Tri kỷ của em xăm hình đầu tiên vào năm em lên 16.
Ban đầu em không quan tâm lắm hình xăm đẹp đẽ nở rộ nơi ngực trái của em, ngay tại vị trí trái tim. Mãi sau em mới nhận ra đó là một dòng số la mã. Về một ngày quan trọng với họ.
Em tìm về ngày tháng đó ở trên mạng nhưng không thấy gì phù hợp cho lắm. Em không nghĩ người ấy muốn kỉ niệm ngày quốc tế đập tay, và chắc người ấy chẳng đến mức sẽ đi kỉ niệm ngày tàu Titanic bị đắm đâu nhỉ.
Em biết người ấy tới từ một đất nước nói tiếng Anh (Cũng phải thừa nhận rằng em mong người ấy sẽ là người Mỹ. Bởi em yêu giọng Anh Mỹ).
Trong quyển sổ tay của em, hình xăm ấy được phác lại trọn một trang, và trang tiếp theo viết đầy những ý nghĩa có thể của dòng số ấy.

Hình xăm thứ hai xuất hiện khi em 17 tuổi.
Nó đơn giản cực kỳ, thật đấy, chỉ là một dấu chấm phẩy được in nơi mạn hông em, khá kín đáo. Em đã vừa khóc vừa chép lại ý nghĩa của dấu chấm phẩy vào sổ tay khi em tra thử chúng trên mạng.
'Dấu chấm phẩy được dùng khi tác giả đáng ra phải ngắt câu, nhưng họ lựa chọn để ngỏ nó. Vị tác giả chính là bạn, và cuộc đời này là một câu văn dài không kết.'
Người duy nhất Jeongin từng cho xem hình xăm này là người bạn trai đầu tiên của em, một anh chàng tinh tế tên Hyunjin.
Well thực ra thì dấu chấm phẩy ấy đã giết chết dục vọng bừng bừng của hai cậu trai trẻ đang chuẩn bị vào chuyện vui, nhưng Hyunjin đã đề nghị được viết một điều gì đó cho tri kỷ của em phía dưới dấu chấm phẩy, nơi Jeongin không thể với tới.
Jeongin nói cho anh biết về việc người ấy sẽ chẳng thể đọc được. Hyunjin đáp lại rằng điều đó không quan trọng, và những dòng này anh viết vì Jeongin.
Họ dành cả tối ngày hôm đó bàn luận về việc nên viết lời nhắn gì cho tri kỷ của em vào cuốn sổ tay. Jeongin nhìn cách người bạn trai của em, trên tay cầm cây bút, chăm chú viết lên hông em, và khoảnh khắc đó, em đã thầm ước trong lòng. Em ước rằng Hyunjin chính là người tri kỷ của em, dù em biết làm thế chẳng công bằng chút nào cho người tri kỷ thật sự kia. Bởi đến cuối cùng kết nối một phía này là lỗi của em mà. Tất cả là lỗi của một mình em thôi.
Hai tháng sau, Hyunjin tới chỗ em, trên môi là nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những lần em từng thấy, và Jeongin biết chuyện cần đến cuối cùng cũng đến rồi.
Dẫu cho người tri kỷ của Hyunjin, Seungmin, tốt bụng vô cùng, em vẫn chẳng thể ngăn cơn tức giận trào dâng trong lòng khi lời chia tay đến với em ngày hôm đấy.

Em bước vào tuổi 18 khi hình xăm thứ ba xuất hiện. Em cũng không chắc lắm có phải là năm em 18 không bởi em không có thói quen để ý bàn chân mình lắm. Một dòng chữ 'Made in Australia' được viết in hoa(2).
Và em ghét nó.
Đừng hiểu nhầm, em vẫn rất trân trọng hình xăm ấy, nhưng nó đã trực tiếp đập vào mặt em sự thật về quốc tịch của người kia (Giọng Anh Úc xếp thứ 27 trong bảng xếp hạng của em trong quyển sổ tay, xếp sau giọng Birmingham, Dublin hay thậm chí giọng New York, nhưng chí ít vẫn dễ nghe hơn giọng Scotland)
Nó hơi sến sẩm, kỳ lạ và thật luôn đấy? Jeongin còn chẳng phải người Úc.
Em đã nhờ Hyunjin gạch đi chữ 'Australia' và viết đè xuống phía dưới chữ 'Korea' bằng chữ viết tay của anh. Nhưng chỉ sau ba ngày, mực trên bàn chân em đã phai hết.
Và tất nhiên vẫn chẳng có lời hồi âm nào từ người kia.

Năm em 19, em rời khỏi nơi em sinh ra, mang theo quyển sổ tay tới Seoul hoa lệ để học đại học. Em dành nguyên hai tối để vẽ lại cảnh thành phố vào quyển sổ của mình, thầm mong em có thể cho người kia thấy vẻ đẹp của Seoul. Em đã viết đến quyển sổ thứ tư. Một quyển sổ da dày, giấy bên trong có cả kẻ ngang và kẻ ô vuông. Mỗi trang giấy đều được lấp đầy bởi những hình vẽ và những ý tưởng nho nhỏ mà em mong một ngày có thể được cùng tri kỷ tranh luận về chúng.

Anh bạn người Úc Lee Felix bước vào đời em khi em 20 tuổi. Lúc đầu em đã mong người anh với chất giọng trầm và gương mặt đẹp như tượng tạc ấy chính là tri kỷ đời em.
Nhưng anh ấy đã tìm được tri kỷ của mình rồi, một chàng nhạc sĩ tên Changbin. Họ là một cặp đôi đáng yêu, luôn trao nhau những nụ cười ngọt ngào và mấy câu đùa mà chỉ hai người họ hiểu. Cặp đôi ấy luôn đem đến cho Jeongin cảm giác được chào đón.
Tri kỉ của em sau một khoảng thời gian rất dài đã bắt đầu viết trở lại. Trên cánh tay em đôi khi sẽ xuất hiện vài lời vần điệu, lúc bằng tiếng Anh, khi là tiếng Hàn.
Em tự hỏi không biết là do tri kỉ em không còn sống ở Úc hay là người ấy sống ở khu có nhiều người Hàn tụ tập sinh sống.
Em cố gắng phổ nhạc cho những câu từ trên cánh tay em, ngân nga mỗi khi em dọn lại phòng ký túc xá nhỏ xíu của mình.

Tri kỷ của em xăm hình thứ tư khi em vẫn ở tuổi 20, dòng chữ 'ataraxia' vắt ngang cổ tay em. Jeongin vẽ lại dòng chữ ấy vào sổ tay, đi tìm ý nghĩa của nó trên mạng và bật cười.
Ataraxia - tâm trạng thanh thản, bình yên kể cả khi phải đối mặt với những xáo trộn về tinh thần và cảm xúc.
Nó nhanh chóng trở thành từ yêu thích mới của em. 'Ataraxia' nằm trọn vẹn trên trung tâm trang giấy của Jeongin, được viết đi viết lại hàng trăm lần với đủ các loại phông khác nhau trong laptop của em, nằm sâu trong tâm trí em. Từ ấy thậm chí còn đánh bại vị trí của dấu chấm phẩy trong lòng em.
Em đã che lại hình xăm ấy bằng vòng tay tình bạn sau khi nghe một người nói những lời không hay, thậm chí còn ghét tri kỷ của họ vì đã xăm hình.
Jeongin chẳng biết phải nói như nào về việc tri kỷ của em cũng xăm hình nhưng em lại rất yêu từ ngữ trên cổ tay mình.

Em mới chớm 21 khi Changbin nghe thấy giai điệu em ngân nga trong phòng ký túc xá và hỏi em liệu em có thể ghi âm chúng để anh đem tới studio cho bạn anh nghe thử được không.
Và vài ngày sau, anh ấy hỏi em liệu em có thể tới studio cùng anh được không.
Một người khác đã ngồi sẵn trong phòng khi họ đến nơi, trước mặt là một cái máy tính khổng lồ.
Khi người ấy quay đầu lại, trên môi anh ấy là nụ cười rạng rỡ mặc dù đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi.
Người ấy tự giới thiệu bản thân tên là Bang Chan.
Felix cũng ghé chơi, và Changbin để lại câu nói "Bọn này sẽ đi mua cà phê cho mọi người" trước khi rời đi, bỏ lại Jeongin ngồi một mình với Chan.
Người đàn ông kia thật sự rất đẹp trai, đôi mắt dịu dàng, mái tóc mềm mại. Lúm đồng tiền nhỏ xinh của anh lộ ra mỗi khi em trêu anh.
Họ từ từ tìm hiểu nhau qua những câu hỏi thông thường. Jeongin biết được rằng Chan cũng là người Úc giống Felix (em đã thắp lên một xíu hy vọng trước khi tự dập tắt nó), có một chú chó tên Berry, và anh không hề thích cà phê một chút nào, dù cho bạn của anh ngược lại toàn là những kẻ nghiện cà phê nặng.
Em cũng kể cho anh nghe về bản thân mình, về ngành học của em, về ước mơ được trở thành một giáo viên tiểu học hay tình yêu của em dành cho những loài hoa.
Cuộc trò chuyện ngừng lại khi có thêm một người nữa bước vào phòng, người tự giới thiệu tên mình là Han Jisung. Anh ấy nhanh chóng nhận ra em là ai, và bắt đầu nói liến thoắng không ngừng về giọng hát của Jeongin. Chan nói rằng anh chưa được nghe bản ghi âm, và hỏi Jeongin rằng liệu em có thể hát cho anh nghe.
Nhưng Jeongin chưa kịp cất tiếng hát thì một người đàn ông nữa bước nhanh vào phòng, ôm chặt Jisung trong vòng tay. Hai anh ấy chắc là tri kỷ của nhau, Jeongin thầm nghĩ. Em nhận ra ánh mắt của Chan cũng vương chút buồn giống em.
Và ánh mắt ấy thúc giục em hỏi người anh lớn "Ai là tri kỷ của anh vậy hyung?" Không hiểu sao, em cảm giác câu hỏi của mình vừa phá hỏng bầu không khí bạn bè mà hai người họ vừa tạo dựng nên. Gương mặt thân thiện của Chan có chút cảnh giác. Anh khoanh tay trước ngực "Anh không có tri kỷ", anh trả lời.
Jeongin gật đầu, quay mặt đi. "Em có lẽ cũng không có ai", em khẽ nói.
Chan vươn người về phía trước, trong đôi mắt ẩn chứa chút buồn bã. Anh lúc này trông già hơn tuổi 24 của anh.
"Tại sao vậy?", anh hỏi.
Jeongin nuốt khan. Em không muốn nhận sự thương hại của người khác.
Nhưng một phần trong em nghĩ rằng Chan sẽ hiểu em bởi anh cũng không có tri kỷ giống em.
"Anh có biết TOP là bệnh gì không?"
Chan lắc đầu, đôi lông mày chau lại.
"Những dòng tin nhắn em viết ấy, tri kỷ của em không thể nhận được chúng. Em nhận được của họ, nhưng họ chẳng thể nhận được của em."
Chan nhăn mặt.
"Thế còn tệ hơn cả chuyện không có ai cho mình. Không phải anh muốn so sánh tổn thương của chúng ta xem ai là người đau hơn đâu.", anh vội vàng giải thích.
Jeongin bật cười cay đắng.
"Không sao đâu ạ. Dù sao họ cũng đã từ bỏ việc viết cho em rồi. Có khi họ nghĩ em đã chết rồi. Chỉ là một hình xăm của họ vẫn làm em hơi khó chịu một chút."
"Người đó xăm hình sao?"
Chan nghe có vẻ rất tò mò về chuyện đó, và Jeongin thấy anh mân mê chiếc băng tay da trên cổ tay(3).
"Vâng ạ, và hầu hết chúng đều rất tuyệt. Chỉ có đúng hình xăm này làm em khó chịu thôi. Nó nghe hơi sến sẩm và không hề là một ý kiến hay. Nó ghi 'Made in' cùng với tên đất nước nơi họ sinh ra, và em còn chưa từng đến đó bao giờ!"
Chan bật cười khúc khích, đôi mắt anh ánh lên sự thấu hiểu.
"Anh có thể hiểu được chuyện đó vì sao làm em khó chịu. Nhưng lỡ người đó phải rời đi đến một nơi rất xa quê hương và họ muốn có một cái gì đó nhắc nhở họ về nơi mình sinh ra thì sao?"
"Thì họ có thể mua một cái vòng cổ hoặc vòng tay như bao người cũng được mà."
Chan gật gù, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Cũng phải ha."
Jeongin gật đầu, cảm thấy vui khi có ai đó hiểu mình.
"Nhưng dù có phàn nàn thế nào thì chuyện cũng đã rồi.", em thở dài.
Chan ừ một tiếng đồng ý.
"Em không cần phải hát giai điệu kia cho anh nghe ngay đâu", anh nói, thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

Hai ngày sau, Jeongin tỉnh dậy với một dòng chữ mới trên cánh tay. "Xin chào. Xin lỗi về mấy cái hình xăm nhé, nếu bạn còn ở đây."
Jeongin khịt mũi và viết lại câu nói ấy vào sổ, mỉm cười vui vẻ. Em viết câu trả lời của em vào trong sổ, trước khi viết lên da của mình.

Hôm nay em có một cuộc hẹn với Chan, Changbin và Felix và em đến hơi muộn một chút. Jisung nay có một việc riêng quan trọng cần làm.
Changbin và Felix vẫn tán tỉnh nhau như mọi khi. Chan thì viết gì đó vào cuốn sổ ý tưởng nhạc của anh.
Jeongin nhìn vào sổ của anh, mắt lướt nhanh qua dòng tiêu đề trước khi dừng lại.
Nét chữ này.
Em biết nét chữ này.
Bàn tay đang cầm cốc cà phê của em run rẩy. Em ngồi xuống cạnh Chan.
"Em có thể viết gì đó lên tay anh được không?", em hỏi anh trước cả khi chào hỏi.
Chan suýt chút nữa đã nhảy bật khỏi ghế khi nghe thấy giọng nói tự nhiên phát ra từ bên cạnh.
"Ừm...được thôi.", anh nói, nhìn sang Jeongin. Anh đưa cánh tay phải của mình về phía em.
Cánh tay này, nếu Jeongin không nhầm, chưa hề có dòng chữ nào hết. Em cẩn thận suy nghĩ về câu em sẽ viết lên tay anh, trước khi quyết định vẽ lên cánh tay ấy một bức vẽ nhỏ cảnh vật của Seoul. Chan nhìn em vẽ nhanh vài nét đây đó trên tay mình.
"Dành cho tri kỷ của anh", Jeongin giải thích.
Chan khẽ gật đầu.
"Anh có nghĩ người kia cũng mắc bệnh TOP giống em không?" em hỏi, ánh mắt mong chờ. Phản ứng của anh suýt chút nữa đã làm trái tim Jeongin vỡ tan. Em mong tri kỷ của Chan tồn tại. Em mong người ấy là em.
"Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Và ai cũng thích những bức vẽ mà." Chan gật gù, không tranh luận với em. Jeongin không dám nhìn xuống cánh tay phải của mình, sợ những điều sắp xảy đến.
Hy vọng của em nở rộ trong lồng ngực và nếu như Chan không phải tri kỷ của em? Em chẳng biết mình sẽ làm gì khi ấy nữa.
Trên đường về ký túc xá, những suy nghĩ về chuyện kia cứ lởn vởn mãi trong tâm trí em, và em quyết định kéo ống tay áo của mình lên.
Và nó ở đây.
Jeongin bật khóc nức nở ngay khi em nhìn thấy những nét vẽ của mình. Người đi đường nhìn em đầy e ngại. Là anh ấy. Em đã tìm ra anh ấy. Em đã thực sự tìm được tri kỷ của mình rồi.
Em chỉ quay lại ký túc xá để lấy tất cả những quyển sổ tay của mình trước khi gọi điện cho Changbin để hỏi về nơi ở của Chan.
Changbin đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn nói cho em địa chỉ của Chan. Là anh, và em thật sự có thể đi đến nơi anh rồi.
Căn chung cư nơi Chan ở to nhưng hơi xấu. Jeongin nhấn liên tục chuông cửa, mong anh nhanh chóng mở cửa cho mình. Khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Chan, Jeongin cảm thấy có chút tội lỗi. Hẳn anh vừa mới chìm vào giấc ngủ thì bị em gọi dậy. Nhưng ngay sau đó em mở cặp lấy ra một quyển sổ tay.
Chan đang mặc một chiếc quần chạy bộ và một cái áo phông trắng. Không có chiếc băng tay da, em có thể nhìn thấy dòng chữ Ataraxia trên cổ tay anh.
Nó gợi nhắc em về hình xăm 'Made in Australia', điều thúc đẩy em làm hành động tiếp theo.
Và thay vì giải thích cho Chan hiểu hoặc đưa anh quyển sổ tay em đang cầm, Jeongin quyết định đấm mạnh vào bụng anh.
Chan thụp người xuống, ôm bụng trong sự bối rối.
"Made in Australia? Thật sự luôn?" Jeongin đùa, tay giơ cao lên trời, "Điều gì khiến anh nghĩ xăm cái đấy là ý tưởng hay vậy hả?"
Gương mặt Chan chuyển từ bối rối sang sửng sốt.
"Em-em-", anh nói, "Em là tri kỷ của anh."
Jeongin gật đầu, sự tức giận lúc nãy nhanh chóng bay biến hết. Cánh tay em dính chặt vào người. Em bắt đầu cảm thấy ngại, đáng ra vừa nãy em không nên đấm Chan.
"Đó là lý do- Anh xin lỗi", Chan tiếp tục, "Xin lỗi em về mấy cái hình xăm và cả việc đã từ bỏ viết lời nhắn cho em, điều đó-"
"Em cũng xin lỗi anh", Jeongin ngắt lời anh, "Em xin lỗi vì đã không thể gửi hồi âm tới anh. Nhưng em có viết lại tất cả."
"Viết lại tất cả?" Chan nôn nóng hỏi.
"Tất cả những câu trả lời của em. Lần nào cũng vậy. Và tất cả chúng đều ở đây", em cẩn thận lấy ra quyển sổ đầu tiên. Đôi mắt Chan mở to, đong đầy tình yêu thương. Nụ cười anh mong manh đến nỗi em muốn được mãi mãi bảo vệ nó. "Anh tưởng-anh đã nghĩ em đã chết", anh thầm thì.
Jeongin đưa anh quyển sổ tay, trước khi lấy ra bốn quyển nữa. Chan nhìn nó đầy nâng niu. Cổ tay anh giơ lên, lộ ra dòng chữ Ataraxia.
Jeongin lấy ra một cây bút từ trong túi và nhẹ nhàng nắm lấy tay Chan.
'Xin chào, mình là Innie! Mình ghét hình xăm 'Made in Australia' nhưng 'Ataraxia' là từ yêu thích của mình. Mình rất thích dấu chấm phẩy ở hông bạn, nhưng mình ước rằng giá như lúc đó mình có thể ở bên bạn. Mình tò mò không biết dòng số trên ngực bạn có nghĩa là gì vậy.'

Jeongin không cần xem lại trên cánh tay mình để biết được rằng cuối cùng câu chữ của em đã tới được với tri kỷ rồi.



──────
Chú thích :

(1) "the rough, loopy script" - Đây là đoạn Innie miêu tả nét chữ của Chan. Mình không chắc lắm nhưng mình nghĩ bạn tác giả lấy từ chính chữ viết tay của Chan nên mình sẽ để hình ở đây để các bạn dễ hình dung.

(2) "small blocky letters" - một kiểu font chữ

(3) "the thick leather wristband" - bao cổ tay làm từ da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro