Chương 6. Zero-day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6. Zero-day*

____

Tháng mười hàng năm, luôn có một dịp Mingyu được Jeonghan đặc biệt nhờ vả chọn đồ đi tiệc hộ mình. Họ Kim cho là tháng sinh nhật nên Jeonghan mới muốn ăn diện lung linh đẹp đẽ, Jeonghan lại cười đáp không rõ đùa hay thật rằng mình đi dự đám cưới "người yêu cũ" nên mới cần ra dáng bảnh bao và thành công hơn bình thường. Danh sách "người yêu cũ" tổ chức đám cưới vào tháng mười của Jeonghan đến nay đã đếm hết một bàn tay. Mingyu dù nửa chữ cũng không tin nhưng vì bản thân có thù với người yêu cũ nên luôn nghiêm túc lên outfit tỉ mỉ như thể đưa Jeonghan đi trình diễn thời trang.

Jeonghan dù không đam mê thời trang vẫn biết Kim Mingyu kiểu gì cũng sẽ mua mấy bộ vest giá trên trời. Cậu thường ngày ăn vận giản đơn, đến độ lâu lâu mấy cô hàng xóm vẫn nghĩ Jeonghan là thanh niên gần ba mươi thất nghiệp, ăn không ngồi rồi và sống bằng tiền trợ cấp của phụ huynh. Jeonghan từ cách ăn mặc, sinh hoạt, cử chỉ đều phô bày cho thế giới dáng vẻ bình thường nhất, bởi thế mà đôi khi chính đám anh em cũng quên mất rằng Jeonghan thực ra là một lập trình viên rất có tài.


Jeonghan rẽ ngang sang lập trình, cậu học thêm ở học viện và tự mày mò nghiên cứu, chỉ vài năm từ chuyên mảng back-end đã có thể tự tin làm fullstack. Tháng mười hàng năm chẳng có đám cưới nào mà chỉ có một hội thảo khoa học rất lớn về công nghệ và chuyển đổi số, năm nào Jeonghan cũng được mời tham gia trao đổi nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Hội thảo khoa học đó thu hút rất nhiều người trong giới công nghệ, từ những công ty quy mô hạt thóc cho đến ông lớn trong ngành đều có mặt đầy đủ. Giao lưu gặp gỡ vô số kiểu người đương nhiên là cơ hội vô cùng béo bở với đám startup khởi nghiệp hay ngay freelancer như Jeonghan. Có năm nhờ tham gia hội thảo mà Jeonghan vớ được một khách hàng trong mơ, sẵn sàng trả cho cậu vài nghìn đô chỉ để thiết kế wireframe. Số tiền đó bằng rất nhiều dự án Jeonghan làm trong cả năm cộng lại. Họ Yoon đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền một năm mới có một lần như vậy.

Hội thảo kết thúc là lúc afterparty bắt đầu. Gọi là afterparty thì cũng không hẳn đúng, nó đơn thuần là một chút không gian để mọi người ăn nhẹ và giao lưu với nhau trong vòng tròn kết nối chung duy nhất là công nghệ.

Jeonghan sau gần bốn tiếng lắng nghe rất nhiều báo cáo và đề án về an ninh mạng đã cảm thấy hơi đuối sức, bao tử cuộn lên vài cơn ậm ạch vì đầu ngày chưa có gì lót dạ. Dãy bàn bày biện rất nhiều đồ ngọt và sâm panh gần như không có ai, người ta mải mê bàn chuyện và mời gọi nhau đầu tư vào những dự án khổng lồ. Jeonghan cũng muốn tham gia, nhưng cậu theo chủ nghĩa có thực mới vực được đạo, bụng không no thì chẳng lo được chuyện gì.



"Opera cake hơi ngọt, siro cà phê đắng hơn một chút thì sẽ ngon hơn, bù lại lớp chocolate phủ trên tạm ổn. Anh có thấy như vậy không?"

Jeonghan đang ăn dở một miếng opera cake thì quay sang nhìn ngơ ngác. Cô gái đứng cạnh lại mỉm cười nhìn anh chan hòa, trên tay là hai ly sâm panh mà một ly được đưa nghiêng về phía Jeonghan. Cậu vui vẻ đón lấy dù chưa hiểu lắm ý đồ người đối diện.

"Không biết anh là giám đốc công ty công nghệ nào? Tôi đã tham dự hội thảo vài lần nhưng chưa nhìn thấy anh bao giờ."

Jeonghan suýt thì phun ngụm sâm panh trong miệng, cậu thầm nghi vấn bản thân có vấn đề gì mà dạo gần đây ăn uống thường hay sặc. Rất nhanh lấy lại vẻ tự tin chỉnh đốn, Jeonghan cũng đáp lại cô gái trước mặt là một nụ cười tươi.

"Trông tôi giống giám đốc lắm à?"

"Vâng."

Cô gái đáp không hề do dự làm Jeonghan lại càng thấy buồn cười.

"Điểm nào khiến cô nghĩ tôi là giám đốc công ty công nghệ?"

"Hmm.. Tôi có thể nói thẳng chứ?"

Jeonghan gật đầu ý nói cứ tự nhiên, cô gái do dự một hồi lại nói một tràng làm cậu vô cùng thích thú.

"Thật ra tôi không chắc anh có phải giám đốc không, nhưng bộ đồ anh mặc trên người không hề tầm thường. Là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa đông của Hugo Boss, giá trên trời, không làm đến cỡ giám đốc thì thường không mặc đồ như vậy. Anh biết mà, dân công nghệ thường giản dị."

Jeonghan không biết câu cuối của người đó có ý gì không, cậu không để tâm lắm. Điều duy nhất cậu nghĩ trong đầu là nên thưởng hay nên phạt Mingyu thế nào khi mấy năm liền nhờ vả chọn đồ mà mới lần đầu được người ta khen giống giám đốc.

"Tôi không phải giám đốc, chỉ là freelancer, đồ mặc trên người là đi mượn. Như vậy thì cô còn muốn nói chuyện không?"

"Thật ra tôi không quan tâm lắm anh là giám đốc hay freelancer, chỉ là câu trả lời của anh về lỗ hổng zero-day rất hay, chúng tôi cũng đang nghiên cứu về vấn đề đó."

Zero-day không phải vấn đề mới nhưng luôn thu hút nhiều chú ý trong giới công nghệ. Vấn đề đáng sợ nhất luôn là vấn đề không nhìn thấy và không ai lường trước, giống như vết thương nguy hiểm dẫn đến cái chết nhanh nhất là nội thương. Không ai thấy, không ai biết, đến một lúc khi cơn đau không thể chịu nổi thì đã dẫn đến kết cục không ai mong muốn. Zero-day là một dạng lỗ hổng phần mềm tương tự mà ngay cả nhà phát triển cũng chưa biết đến và chưa khắc phục được.

Jeonghan nhìn cô gái trước mặt say sưa nói về lỗ hổng công nghệ trong lòng có chút hiếu kì. Rõ là người ấy trẻ hơn Jeonghan nhưng cách nói chuyện cho thấy độ hiểu biết không phải dạng vừa. Hai người nói với nhau hồi lâu, không có mấy người mà Jeonghan có thể cùng nói về công nghệ nghiêm túc, không ngắt ngứ.

Đám cào cào châu chấu ở nhà có thể cùng nói với nhau đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi khắp địa cầu nhưng tuyệt nhiên không đứa nào hỏi về công nghệ vì biết rằng một khi khơi mào thì Jeonghan không dùng ngôn ngữ loài người mà nói bằng ngôn ngữ lập trình. Toàn những thứ cao cấp phức tạp mà những người chỉ biết về thời trang, âm nhạc và nhà đất như Mingyu, Seungkwan, Soonyoung khó lòng hiểu được. Ngay cả "bạn nhậu" Choi Seungcheol cũng không bao giờ nói với Jeonghan về công nghệ. Chủ đề của hai người thường xoay quanh giá thuê nhà nên tăng giảm thế nào hay ăn chân gà mà uống cocktail thì có ổn không.

"Tôi làm cho Genesis, tên Min Yoonseo. Không biết anh tên gì?"

"Yoon Jeonghan, 28 tuổi. Làm tự do, không có văn phòng, sống một mình, thích trồng cây. Nếu muốn trao đổi về công nghệ thì có thể liên lạc qua mail, mà trao đổi về cây thì mình dùng mail luôn cũng được."

Cô gái đưa tay che miệng đã vẽ lên một nụ cười thích thú.

Jeonghan vui vẻ rút trong túi áo một chiếc card visit đưa cho người đối diện. Min Yoonseo ngắm nghía hồi lâu cũng đưa lại cho Jeonghan một chiếc tương tự. Hai người hẹn ngày gặp lại cùng trao đổi vấn đề còn dang dở trước khi Yoonseo bị một đồng nghiệp đeo kính cùng công ty gọi đi.

Genesis là công ty công nghệ rất có tiếng trong nước, mấy năm nay đã mở rộng sang cả những thị trường khó chiều như châu Âu. Danh thiếp của công ty lớn hiển nhiên được thiết kế tỉ mỉ, in nổi vân chữ bạc bên cạnh logo phượng hoàng. Jeonghan vô thức mân mê tấm danh danh thiếp ghi tên Min Yoonseo rất lâu rồi mới cất gọn vào trong ví.


Để rồi chính cậu cũng không ngờ vào một ngày cũng không hẳn là đẹp trời, tên của mình lại được in lên đó.

___

Jeonghan và Yoonseo gặp lại nhau sớm hơn dự tính, ở địa điểm không ngờ theo một cách rất tình cờ.


Từ sau buổi hội thảo Jeonghan không mấy ra ngoài mà chỉ cắm mặt vào máy tính viết code và nghiên cứu về zero-day. Đến một tối Choi Seungcheol gọi điện kêu gào nhớ nhung khách quen dạo này không sang quán, Gaeun nghe loáng thoáng cũng chúi đầu vào trêu chọc nhớ anh đến nỗi chỉ muốn pha rượu cho mỗi mình anh. Jeonghan mỉa mai dè bỉu đám người quán rượu nhớ ví tiền của khách chứ không phải nhớ khách, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy thay đồ cắp đít đi sang.

"Nghe nói cậu mới đi đám cưới người yêu cũ, buồn quá hay sao mà cứ ru rú ở trong nhà không ló mặt ra đường?"

Seungcheol đứng sau quầy bar vừa pha vừa nói, mấy ngày không thấy Jeonghan làm anh cứ thấy thiếu thốn. Gọi điện ngay cho đám châu chấu lại nghe tin Jeonghan đi đám cưới người yêu cũ, Seungcheol tự dưng lại thấy trong lòng cuộn lên vài cơn khó tả. Ra là Yoon Jeonghan cũng từng yêu đương, Seungcheol không phải chưa từng yêu ai vẫn thấy tò mò không biết yêu đương với Yoon Jeonghan sẽ như thế nào.

Seungcheol không phủ nhận sau đêm mưa hôm nào trong lòng đã có chút thay đổi, nhiều lúc lại thấy Yoon Jeonghan vừa kì lạ vừa đáng yêu. Jeonghan vui tính, thân thiện, dễ nuôi, không hay cằn nhằn dù nhiều lúc hơi thiếu kiên nhẫn, cái mỏ hay chu lên mỗi khi cãi nhau với người khác lại khiến Seungcheol thấy dễ thương hơn là dễ ghét. Một ngày 24 giờ có bao nhiêu điều để bận tâm, Seungcheol về cuối ngày vẫn không thôi suy nghĩ ít nhiều về cậu trai nhà đối diện.

Thói quen dạo này của Seungcheol là nhìn lên cửa sổ tầng hai căn nhà bên kia đường xem đèn có sáng. Lâu lâu thấy đèn sáng đến tận đêm sẽ lo Yoon Jeonghan làm việc quá sức.

"Ở nhà làm việc thôi. Không nhìn thấy tôi vài ngày làm cậu thấy nhớ à?"

"Ừ. Nhớ muốn điên."

Jeonghan không rõ Seungcheol đang nói đùa hay nói thật mà ánh mắt người kia nghiêm túc lạ lùng.

"Đừng nhìn người ta kiểu thế, người ta sẽ nghĩ là cậu nhớ người ta thật."

"Thì tôi nhớ cậu thật mà!"

Jeonghan giả vở làm biểu cảm rùng mình nôn oẹ, Hansol đứng yên lặng lau cốc cũng khẽ bật cười nhìn người anh hơn vài tuổi làm trò lố lăng. Seungcheol hùa theo trò đùa mà cũng giả vờ mếu máo khi tình cảm bị phũ phàng cự tuyệt.


"Thầy, em lại tới."

Nụ cười trên môi Seungcheol chợt ngưng lại giữa khoảng không, mắt anh hướng lên nhìn Yoonseo đã đến từ lúc nào, yêu kiều tươi tắn tiến về phía quầy bar.

"Min Yoonseo?"

"Anh Jeonghan?"

Yoonseo cười tươi chạy về phía Jeonghan tay bắt mặt mừng như thể gặp lại người bạn lâu ngày xa cách. Seungcheol và Hansol lại đứng đơ sau quầy bar đánh giá tình hình.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây? Làm thế nào mà anh biết tới quán?"

"Nhà anh ở phía đối diện, cái quán này ồn quá nên anh phải sang xem thế nào."

Jeonghan ôn hoà trả lời trái với tưởng tượng của Seungcheol rằng cậu sẽ nói mấy câu như "quán bar này thuê mặt bằng của anh" hay "thằng chủ quán thiếu nợ anh cái cửa".

"Anh thấy vừa em gọi "thầy", ai may mắn được làm thầy của em vậy?"

"Thầy Seungcheol, thầy từng thực tập ở lớp em. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều hồi còn đi học."

Yoonseo trả lời nhưng mắt hướng lên Seungcheol đầy cảm kích.

"Thầy Seungcheol à?"

Jeonghan nghe xong ngân giọng rất trêu người, miệng cười như thể đang âm mưu châm chọc điều gì đó.


Trái lại, Seungcheol không cười nổi. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Người mình thích và người thích mình gặp nhau, đáng sợ hơn nữa là hai người đó có vẻ thân nhau.

Họ Choi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước cảnh Jeonghan và Yoonseo cười nói với nhau vô cùng thân thiết. Anh đã nghĩ bao lâu nên từ chối Yoonseo thế nào để cô bé không tổn thương, lại không biết phải mở lòng với Jeonghan thế nào để người kia không nghi ngờ cho rằng mình đang đùa giỡn.

Thế rồi họ lại quen nhau, không biết bằng cách nào nhưng rõ ràng bây giờ Seungcheol đang cảm thấy vô cùng khó nghĩ.

"Thầy Choi sao còn đứng ngây ra đó, mau pha mocktail trà đào gì đó cho học trò đi. Hôm nay Yoonseo cứ uống tự nhiên, anh mời."

Yoonseo cười tươi thay cho lời cảm ơn, trêu vui rằng mình nhất định sẽ uống đến khi Jeonghan cạn ví tiền.


"Làm sao mà hai người quen nhau? Đừng nói là gặp nhau ở đám cưới người yêu cũ của cậu nhé!?"

Seungcheol ngần ngại một hồi mới cất giọng lên tiếng hỏi.

"Cậu hiểu như thế cũng được."

Jeonghan trả lời ráo hoảnh, Yoonseo ngồi cạnh lắng nghe ngơ ngác không hiểu gì, Seungcheol lại nhíu mày nghi vấn tỏ vẻ không tin.

"Thật?!"

"Thật."

"Yoonseo, hai người gặp nhau ở đâu?"

"Ở hội thảo khoa học ạ."

Seungcheol nghe xong ném cho Jeonghan một cái lừ mắt dù người kia chỉ mỉm cười nhăn nhở không hề để tâm.

"Gặp nhau ở đám cưới yêu cũ hay hội thảo khoa học, ở trường học hay ở quán bar.. dù sao cũng chỉ là một địa điểm, điều quan trọng là mình gặp được nhau!"

Jeonghan vừa nói vừa quay sang nhìn Yoonseo đầy ôn hoà trìu mến mặc cho Seungcheol đang nhíu mày liếc mắt nhìn mình đầy sát khí. Ánh mắt ấy Hansol đứng cạnh dịch là "Yoon Jeonghan mau cụp cái mắt xuống!"; Jeonghan hiểu là "Đừng có ý đồ ve vãn học sinh của tôi!"; còn chính chủ chỉ muốn kêu gào: "Yoon Jeonghan đừng nhìn người khác như thế, nhìn tôi như thế đi." nhưng không biết lấy tư cách nào để nói ra điều đó.

"Anh Jeonghan và thầy Seungcheol thì sao? Hai người quen nhau như thế nào?"

"Vô tình quen nhau thôi."

Seungcheol cười xoà trả lời đại khái, nhưng tất nhiên là Jeonghan không để cho anh toại nguyện lòng mình.

"Không phải cậu cố tình quen tôi à?"

"Ở đâu ra cái vụ tôi cố tình quen cậu vậy?!"


9 giờ 36 phút tối, nhạc EDM bỗng tắt đi, thay thế bằng một bài hát gì đó rất sầu não về người đến trước người đến sau ôm ngàn nỗi đau. Hansol chép miệng thở dài Gaeun lại phá hỏng list nhạc mình ngồi soạn cả chiều mà bật bài gì rất tụt mood.


"Rồi làm sao tự nhiên giữa đêm lao vào cửa nhà người ta?"

"Cái đấy là nhắm mắt đâm bừa thôi."

"Có bừa thì cũng phải loại nhà tôi ra trước mới được chứ."

"Đã bảo là bừa thì làm sao loại trừ được, hồi trước đi học cậu chưa khoanh bừa bao giờ à? Vì không biết nên mới phải bừa. Anh đây mà biết thì đã không đâm vào nhà cậu!"

"Thế chắc là do nhà của tôi mời gọi cậu đâm vào. Bạn gì ơi, bạn gì lái moto ơi, đâm vào tôi đi này!"

"Muốn cắn cậu một cái ghê!"

"Cắn đi."

Jeonghan không ngờ Seungcheol lao lên kéo tay mình về phía anh định cắn thật. Cậu cố gắng không la oai oái dù người kia đáng sợ như muốn nuốt cậu luôn chứ không phải cắn.

Bài hát một ngàn nỗi đau gì đó đã phát đến gần hết, Yoonseo là người duy nhất lắng nghe vì không có cách nào chen vào cuộc hội thoại của hai người kia. Jeonghan và Seungcheol như đang ở thế giới của riêng họ, vừa cười nói vừa trêu chọc rất tự nhiên làm Yoonseo nhìn ngắm rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.

Min Yoonseo gặp Seungcheol năm mình 18 tuổi, tự dưng lại thấy tuổi 18 dù đau thương vẫn vấn vương chút gì đó rất ngọt ngào. Kí ức bị bắt nạt luôn là một phần đau đớn khổ sở mà Yoonseo không bao giờ muốn nhớ. Ngày đó dù từng nghĩ về cái chết nhiều lần nhưng nhờ có Seungcheol mà Yoonseo can đảm sống tiếp. Cho đến ngày quyết định bỏ chạy khỏi thực tại cô vẫn lấy Seungcheol là lý do để mình thay đổi và sống tốt hơn.

Choi Seungcheol với Yoonseo luôn là chấp niệm tươi đẹp mà cả đời cô níu lấy. Năm 18 tuổi vì sợ hãi mà chuyển đến thành phố phương xa bắt đầu cuộc sống mới, 6 năm sau cũng chỉ vì người ấy mà quay về nơi mình từng bỏ chạy.

Min Yoonseo trước khi quay trở về đã quyết tâm phải níu lấy Seungcheol bằng được dù trước giờ hai người chưa từng thuộc về nhau. Giờ lại xuất hiện một người làm Yoonseo hơi băn khoăn ngần ngại.

Cô không biết mối quan hệ giữa Jeonghan và Seungcheol như thế nào, nhưng cô đủ tinh ý để nhìn ra ánh mắt Seungcheol nhìn Jeonghan không giống như mối quan hệ chủ quán - khách hàng mà hai người đề cập tới. 

Jeonghan khi nói chuyện sẽ đảo mắt nhìn tất cả mọi người quanh mình, Seungcheol dù nói về Jeonghan hay vấn đề nào khác, dù đang pha chế hay rảnh tay, vẫn thường níu ánh mắt lại chỗ Jeonghan lâu hơn một chút.

"Này, uống ít thôi. Tí bạn lại phải đưa về."

"Đưa về hay là cố tình sang rồi lại hái trộm của người ta ít hoa phong lữ?"

"Vì nó đẹp."

"Đẹp cũng không được hái. Lần sau còn hái là người ta đánh đấy."

"Cậu thì đánh được ai?"

"Nhiều người."

Vẫn là Yoonseo im lặng không sao tìm cách chen vào cuộc hội thoại ấy. Jeonghan và Seungcheol có những câu chuyện riêng chỉ mình họ hiểu, một thế giới hai người hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba.

Ba người vẫn giao tiếp những vấn đề vặt vãnh, lâu lâu Jeonghan và Seungcheol lại cùng nói về vấn đề gì đấy của riêng hai người họ. Trong vài giây mà Yoonseo cứ ngỡ là hàng giờ, cảm giác thừa thãi trỗi dậy làm cô quên sạch lý do gì khiến mình lui tới quán.

Một lúc sau đó khi Seungcheol rời đi vì việc cá nhân, chỉ còn lại hai người, Min Yoonseo không uống được rượu lại yêu cầu Hansol pha cho mình một ly Martini.
Jeonghan không ngăn cản nhưng vẫn để ý thấy thái độ Yoonseo không còn được tươi tỉnh như khi mới tới.

Martini trong veo đặt dưới ánh đèn lại loé lên hơi lấp lánh, Yoonseo chỉ nhấp ngụm nhỏ nhưng phải cố giấu cái cau mày khi hương rượu cay nồng chảy xuống cuống họng. Jeonghan sau khi Yoonseo uống ngụm đầu tiên đã dứt khoát đưa ly rượu về phía mình mà đẩy sang cho cô một ly nước lọc.

"Anh Jeonghan biết em nghĩ gì khi lần đầu gặp anh ở hội thảo khoa học không?"

"Anh không đoán được."

Jeonghan lắc đầu, quay sang mỉm cười đáp lại Min Yoonseo đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc. Mắt Yoonseo có màu hổ phách, đuôi mắt vừa dài vừa sâu vẽ thành một đường hất lên càng nhìn lại càng thấy cuốn hút lạ lùng.

"Em đã nghĩ anh nhất định sẽ trở thành đối thủ mà em phải dè chừng. Anh thông minh, hiểu biết, rất giỏi công nghệ. Chỉ có điều.."

"Em không nghĩ mình sẽ phải cạnh tranh với anh trong cả công việc lẫn tình yêu."

"Hm?"

"Có vẻ như thầy thích anh?"

Jeonghan không phản hồi gì, Yoonseo vẫn nhìn cậu nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

"Cách thầy nói chuyện, cách thầy dõi theo từng cử chỉ của anh, cả cách thầy nhìn anh.. Em không nghĩ là một người đàn ông bình thường có thể nhìn một người đàn ông khác như thế khi mà người đó không có cảm xúc gì."

"Anh có thích thầy không?"

Jeonghan không trả lời ngay, cậu không nhìn Yoonseo nữa mà trầm ngâm uống hết rượu trong ly không để lại một giọt. Rượu bốc lên đầu nhưng Jeonghan vẫn còn tỉnh táo, giọng cậu cất lên đều đều vẫn vô cùng thong thả bình tĩnh dù Yoonseo ngồi cạnh đang nhìn cậu chăm chú chỉ để kiếm tìm một chút xao động dù là trong hơi thở.

"Anh thích Choi Seungcheol thì sao, mà không thích Choi Seungcheol thì sao? Em định làm gì?"

"Em sẽ không nhường đâu."

Yoonseo chợt nhìn Jeonghan lạnh lùng xa lạ như từng quen biết, tay cô hơi siết lại cuộn thành nắm đấm, móng bấm vào da hơi nhói lên nhưng chẳng hề bận tâm.

Jeonghan nhìn phản ứng của người kia mà hơi bất ngờ rồi bật cười thành tiếng, cậu cười rung cả vai. Cậu biết Yoonseo thích Seungcheol, nhưng không nghĩ cô ấy yêu đương đậm sâu đến mức coi mình là đối thủ. Choi Seungcheol dù với cậu rất thú vị, nhưng sự thú vị ấy chưa mãnh liệt đến mức để gọi là tình yêu.

Jeonghan một tay quệt nước mắt vì cười hơi nhiều, một tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay Yoonseo đang cuộn tròn thành nắm đấm.

"Vậy thì đừng có nhường. Choi Seungcheol hay đối thủ phải dè chừng gì đó, anh để cho em cả, anh không lấy đâu. Nhưng em đừng siết tay, móng bấm vào da sẽ đau đấy."

"Là anh nói đấy."

"Ừ. Anh không lấy đâu, của em hết."





Giờ thì Yoon Jeonghan thấy hối hận rồi. Cậu không ngờ trái tim phản chủ lại rung rinh chỉ ít lâu sau lời hứa bông đùa tối nào với Min Yoonseo.

Min Yoonseo gọi đó là zero-day của Jeonghan. Cô cười cợt Jeonghan dành mấy mươi năm thanh xuân nghiên cứu, âm thầm tham gia đủ các chương trình săn lỗ hổng, cuối cùng lại không nhận ra một lỗ hổng to đùng trong tâm trí mình.

Zero-day của Jeonghan là không nhận ra mình đã yêu và đang yêu. Min Yoonseo lại đủ tinh ý nhìn ra để rồi tìm cách chen chân lỗ hổng ấy.

_____
* Lỗ hổng Zero-day (hay 0-day) là thuật ngữ để chỉ những lỗ hổng phần mềm hoặc phần cứng chưa được biết đến và chưa được khắc phục. Các hacker có thể tận dụng lỗ hổng này để tấn công xâm nhập vào hệ thống máy tính của doanh nghiệp, tổ chức để đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro