1. dẫu biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước gần vào triển lãm,trên tay cầm 1 bó hoa có tờ note ghi rằng "mãi yêu anh".

Hôm nay,Jeonghan đi triển lãm để xem tác phẩm nghệ thuật của Người yêu mình,đứng trước cửa anh mĩm cười nhìn tuyết rơi nhè nhẹ.

Khi yêu cũng thế.

Sẽ cảm thấy mình là một người đặt biệt trên thế gian.

Cảm giác rất không thật.

Lòng ta..

Thấy rộn ràng.

Đôi chân bước chầm chậm lên cầu thang,Jeonghan ôm bó hoa đi tìm người yêu mình giữa nơi đông người ở triển lãm..

Từ từ tiến lại gần 1 tác phẩm,anh ngẩn ngơ khi nhìn thấy tác phẩm đó

"Này,nhìn gợi dục quá"

"Đúng thế"

Anh đứng nhìn tác phẩm được khắc thành 1 chàng trai đang nằm xuống mặt bàn nhìn trong như đang làm tình,từng nét 1 trên tác phẩm diều được nhìn thấy trong tầm mắt của anh.

Anh nhìn xuống thấy một tấm bảng có ghi rằng "KHOẢNG KHẮC ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI YÊU TỪ PHÍA SAU" và sau đó là tên tác giả "Yu Euncha"

"Nhưng mà tại sao lại gọi tác phẩm là JeongHan nhỉ?"

"Ừ nhỉ."

Anh nhìn tác phẩm rất lâu,anh ngẩn ngơ nhìn từng góc của tác phẩm

"JeongHan à."

Có người gọi tên của Jeonghan khi anh đang đứng xem tác phẩm,anh vẫn đứng nhìn không quay đầu lại

"JeongHan?"

"JeongHan tác phẩm kìa"

"Là Jeonghan sao?"

Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và giọng cười mỉa mai.

Euncha bước lại gần Jeonghan

"Đẹp nhỉ?"

Euncha vẫn đang cười vì hài lòng với tác phẩm của mình.

Jeonghan rưng rưng nước mắt,không nói nên lời miệng thì lắp bắp.Jeonghan quay người uất ức cầm bó hoa đi ra khỏi triển lãm.

"JEONGHAN À!"

"YOON JEONGHAN"

Euncha gọi lớn tên Jeonghan.

Euncha chạy theo Jeonghan đang bỏ đi

Tình yêu là gì?

Anh ấy là một người nghiêm túc.

Đầu Jeonghan bắt đầu hiện lên cảnh cậu ngồi vẽ còn Euncha thì đang mặt sát mặt cậu nói

"Tình yêu là gì?"

Không ngừng trao tâm ý

Cho diều gì đó mơ hồ và lạ lẫm.

Đó mới là tình yêu đích thực nhỉ?

Euncha cầm tay Jeonghan cùng nhau vẽ lên khung tranh của họ.

Chuyển cảnh lần 2

Jeonghan nhường phần đồ ăn của mình cho Euncha ăn để lấy sức làm tác phẩm mặc dù cậu cũng rất đói.

"Quả nhiên."

"Sao?"

"Lý do anh rủ ăn pizza hôm nay"

"Là vì muốn xem tấm lòng của em"

"Qua việc chia sẻ thức ăn."

"T..tấm lòng của em?"

"Ừm"

Euncha năm lấy tay Jeonghan vẫn đang còn cầm chiếc nĩa rồi xoa nắn

"Tấm lòng của em dành cho anh đấy."

"Đêm nay,việc có dùng đến thứ này để ngăn cách chúng ta hay không"

"Sẽ giúp xác định sự chân thành của mối quan hệ này."

2 bàn tay của Jeonghan đang được euncha âu yếm nắm lấy.

_______________

Hầu như lúc nào...

À không.

Anh ấy luôn luôn..

_______________

"JeongHan à,em không nên làm thế."

"Làm sao?"

Euncha bỏ tay mình ra khỏi đầu JeongHan,Jeonghan từ từ rút mình lại về sau

"Anh mong em hạn chế nổi hứng quyết định như vậy."

"Kiểu tóc em mới đổi không được đẹp lắm à"

"Mọi người bảo đẹp mà"

"Mọi người? Nếu là anh ,anh sẽ nghĩ đến suy nghĩ của người yêu trước"

"Đối với em,anh chỉ là"

"một trong số mọi người sao hả?"

Euncha thái độ cọc cằn bảo Jeonghan,cậu vì sợ nên dơ tay định nắm lấy tay anh rồi rút lại vì sợ

"Chỉ anh nghiêm túc à?"

___________________________

Nổi ám ảnh về tâm lý được lồng vào mọi thể loại ẩn dụ.

____________________________

Quay về hiện tại

Jeonghan ngồi khụy xuống đất mà khóc nức nở,Euncha đi tới trách móc

"Tác phẩm đáng xấu hổ sao?"

"Thế nên em mới khóc"

Jeonghan liên tục lắc đầu rồi ôm đầu mà khóc nức nở

"Jeonghan à,đừng nhìn bên ngoài."

"Em phải nhìn vào ý nghĩa bên trong nó."

Euncha dở giọng trách móc mặc kệ Jeonghan đang ôm đầu khóc nức nở

"Lẽ ra anh phải nên hỏi ý em trước chứ."

Jeonghan lau nước mắt,giọng run run nói với Euncha

"Hic..hic hức.."

"Mẹ nó!"

"Tôi thấy thất vọng lắm đấy."

"Tôi còn tưởng em hiểu tôi nhất cơ."

_____________________________________

Tôi từng tin rằng nó đặc biệt thật.
_____________________________________

"Mẹ nó,không biết nói sao luôn!"

Jeonghan đang ngậm ống hút còn kế bên là 2 người bạn của mình

"Đúng là có chút đặc biệt thật"

"Là vì yêu cậu nên hắn mới làm nhỉ?"

"Người làm nghệ thuật không bao giờ chọn bừa người làm người mẫu đâu."

"Nếu đúng thế"

"Mình nghĩ anh ấy rất yêu cậu đó"

"Đúng rồi đó,nhìn cậu như Chàng thơ vậy"

-Gì Vậy,Quái đản thì có."

"Chàng thơ?" Jeonghan suy nghĩ

"Ohh đây là nghệ thuật đó"

Jeonghan mặc kệ 2 người họ đang um xùm thì cậu,chống tay kê đầu dựa xuống bàn.

______________________________________________

Jeonghan đang điêu khắc một người đàn ông,xoay tác phẩm mà mình điêu khắc qua để xem.Cậu nhìn thật lâu tác phẩm

Tôi hoang mang không rõ..

Chuyện sẽ đi đến đâu.

*cốc cốc*

Đang suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm cho thoát khỏi đống suy nghĩ đó xoay qua

"Anh ơi"

"Tên của bạn trai của anh là Yu Euncha đúng không ạ?"

"ừm,đúng rồi.sao thế?"

Jeonghan mĩm cười đáp lại cô bé không biết từ đâu tới

"Em không biết nên nói lời này không,nhưng..."

"Em có bạn ở học viện đó."

"Được 1 thời gian rồi ạ."

Cảnh Jeonghan ở học viện bước vào căm phòng làm việc của euncha,bước lại gần bên trong thì thấy Euncha và 1 cô gái nào đó đang ân ái với nhau.

Tâm Jeonghan như chết đi tại đó,cậu không thể tin những gì mình đang thấy là sự thật.
Nước mắt cậu rơi lã chã

Vào lúc không ngờ nhất..

Tôi lại giác ngộ ra rằng

Và thật lòng thì có lẽ tôi đã biết từ trước rồi.


END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro