3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang ngồi tại quầy,Seungcheol thì đang chăm chú vẻ 1 con bươm bướm lên tay của Jeonghan.

"Tại sao tên lại là JeongHan?"

Nghe Seungcheol hỏi như vậy,cậu nghĩ ngẫm một hồi

"Jeong có nghĩa là "rõ ràng" , còn Han có nghĩa là "dải ngân hà" nếu kết hợp lại với nhau thì sẽ là Một dải ngân hà tinh khiết"

"Mẹ và dì đã đặt cho tôi đấy hì"

Seungcheol và Jeonghan cùng nhìn nhau cười,nhìn trông rất hạnh phúc

"Đùa thôi haha"

"Seungcheol,anh biết Nathaniel Hawthorne không?"

"Đó là nghệ sĩ mà dì tôi thích nhất."

"Người đó từng nói rằng...sẽ hơi sến một chút nha"

"Hạnh phúc giống như bươm bướm vậy."

"Càng có bắt lấy thì chúng lại càng xa tầm với,"

"Nhưng chỉ cần ngồi yên thì có thể chúng sẽ đậu lên vai"

Jeonghan nói xong,Seungcheol ngước mặt lên nhìn jeonghan bằng vẻ ngốc nghếch,Jeonghan đổi chủ đề khác

"Tên JeongHan cũng thường nhỉ?"

-không đâu,Anh thích đấy"

Trả lời Jeonghan rồi thì anh cũng đã vẽ xong,anh đưa mặt vào chỗ anh mới vẽ hà hơi vào đó để cho khô mực của bút,Anh làm cho tay Jeonghan nắm nhẹ lại vì nhột.JeongHan rung động anh chàng này rồi,anh cũng quên luôn việc mình mới chia tay

Lúc Seungcheol cúi xuống để thổi thì Jeonghan nhướn đầu lên xem hình xăm của anh

"Trên cổ anh là.."

"Hình xăm bươm bướm à?"

"ừm"

"Anh thích.."

Anh nhìn Jeonghan một hồi lâu rồi đáp

"Bươm bướm."

Cả 2 mặt đối mặt với nhau thật lâu lâu lâu.

"Xong rồi"
Seungcheol ngồi thẳng lưng rồi cất cây bút đi

Jeonghan giơ tay lên xem hình Seungcheol vẽ thì rất hài lòng,còn lấy ngón tay chạm nhẹ vào hình.Anh hài lòng cười tủm tỉm

"Dễ thương quá hì"

"Đây là nguyện vọng của anh thật à?"
Jeonghan giơ hình vẽ lên hỏi seungcheol

"Hì nguyện vọng giản dị thật"

-Vậy thì..

-tôi ước điều khác nhé?

Nói xong anh đưa sát mặt mình lại gần Jeonghan như kiểu muốn hôn tới nơi,vừa tới thấy Jeonghan thẹn thùng,anh mĩm cười rồi lấy tay chạm vào má Jeonghan nựng,anh rút mình về lại còn phía Jeongham thì 2 tay ôm bản thân mình cứng ngắt vì ngại

"Mắc cười quá"
JeongHan lấy tay che miệng mắc cỡ

"Gì vậy"
Chống tay nhìn Jeonghan cười

"Không có gì"
Cười thẹn thùng

Bây giờ tại 1 con hẻm nhỏ,có Seungcheol và Jeonghan đang đứng ở đó.

Seungcheol thì đang châm điếu thuốc phì phà,Jeonghan thì dựa lưng vào tường nhìn tuyết rơi

"Trăng hôm nay đẹp quá"
Jeonghan nhìn về phía mặt trăng rồi mĩm cười

"Hút không?"
Seungcheol tiến lại đưa hộp thuốc cho Jeonghan

"Còn một điếu thôi"

"Chuyện là.."

"Tôi không hút thuốc"

Từ chối xong thì có 1 cô gái say xỉn chạy lại

"Anh gì ơi"

"Cho tôi xin điếu thuốc"

Seungcheol xoay qua nhìn cô gái,cô gái và anh chạm mặt nhau

"Ôi trời,tỉnh cả rượu"

"Anh này,cho tôi xin điếu thuốc nhé?"

"Sau này có duyên gặp lại,tôi nhất định sẽ đền ơn anh"

Jeonghan lúc này nhăn nhó khó chịu,Seungcheol thấy vậy liềm đắc ý

"Thuốc thì còn một điếu.."

Cô gái kia định lấy thì bị Jeonghan đã lấy từ tay Seungcheol trước rồi lấy điếu thuốc bỏ vào miệng mình,Seungcheol thấy vậy đắc ý mĩm cười vì độ ghen này của Jeonghan

"Trời mẹ,gì vậy chứ?"
Cô gái nói xong liền bỏ đi

Seungcheol lấy trong túi ra một cái vippo đôi chăm lửa cho Jeonghan,thấy Jeonghan đưa điếu thuốc vào vippo có vẻ lúng túng hình như là lần đầu thiệt rồi,Seungcheol mĩm cười

"Sao vậy?"

"Sao anh lại cười?"

Seungcheol không nói gì liền cầm tay Jeonghan đưa thuốc vào miệng cậu rồi bắt đầu chăm lửa cho cậu

Jeonghan rít một hơi rồi ho sặc sụa vì không quen với thuốc lá

"Không sao chứ?"
Lấy lại thuốc từ tay Jeonghan

Jeonghan liền nhìn Seungcheol rồi cười

"ừm không sao"

Seungcheol lúc này nhìn chăm chăm vào Jeonghan anh từ từ nhích lại rồi chống tai vào tường,anh từ từ tiến lại gần hơn.Jeonghan rụt rè nhìn Seungcheol sắp hôn mình

"Đi xem bươm bướm không?"

"Xe..m bươm bướm ở đâu?"

"Ở nhà anh"

Seungcheol bắt đầu tiến lại gần hơn nữa,Jeonghan tránh né đẩy nhẹ Seungcheol ra

"T..tôi vào nhà vệ sinh một chút"
Nói xong cậu đi ra rồi chạy vào nhà vệ sinh

Seungcheol luyến tiếc,ngậm ngùi nhìn cậu đi

Jeonghan từ vệ sinh đi ra thì bắt gặp Seungcheol nói điện thoại với ai đó

"Đang làm gì thế?"

"Dĩ nhiên là nhớ rồi"

"Ngủ sớm vậy à?"

Jeonghan đứng từ phía sau nghe hết,lúc này cậu liền bỏ đi về luôn.

____________________________

"Cứ thế mà bỏ đi về luôn à?"

"Sau đó có liên lạc không?"

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro