Chapter 6: Bảy Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay náo nhiệt, trái với tâm trạng của cậu bây giờ, lạc lõng và mệt mỏi đứng ở giữa sân bay mang trong lòng đầy nỗi nghĩ suy cùng tiếng thở dài.

"Cậu chủ, đi thôi"

Một người đàn ông to lớn vận một thân vest đen lịch sự mở đường cho cậu. Nâng cặp kính đen che hết gương mặt nhỏ trắng trẻo, cậu len lỏi qua dòng người bước ra ngoài, với người vệ sĩ theo sau

"Chủ tịch và phu nhân đang đợi ạ"

Chiếc xe ngoại nhập màu đen bóng loáng đưa cậu đến trước sảnh của một khách sạn sang trọng nhưng với cậu nó rất đỗi quen thuộc. Là một trong những khách sạn thuộc quyền sỡ hữu của nhà họ Hong, cậu không biết từ nhỏ đã ra vào nơi này bao nhiêu lần, có khi cậu ở đây còn nhiều hơn ở nhà của mình nữa. Bước xuống xe, cậu ngước mắt nhìn lên cao. Nhiều năm không quay lại, ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm thật đẹp khiến cậu phải buông tiếng thở dài nuối tiếc.

"Cậu chủ, đã lâu không gặp"

Một chàng thanh niên tầm cỡ tuổi cậu bước đến, lịch lãm và chuyên nghiệp cúi chào. Đây là người đầu tiên từ lúc cậu đặt chân về nước tới bây giờ mới có thể khiến cậu nở một nụ cười thật sự.

"Đã lâu không gặp, Jun à"

"Chúng ta nên vào thôi ạ, chủ tịch cùng phu nhân đều đang đợi cậu"

Jun đáp lại cậu bằng một nụ cười, thân hình cao ráo bước sang một bên nhường đường, rồi cùng cậu tiến vào trong. Jun là con trai của thư ký Moon, một thư ký trung thành của chủ tịch Hong. Thư ký Moon đã ở bên cạnh cha của cậu từ những ngày lập nghiệp để hậu thuẫn cho chủ tịch xây dựng cơ nghiệp. Nên từ bé Jun đã cùng cậu lớn lên, cùng cậu vui chơi và học tập, cũng như sẽ là một người luôn hậu thuẫn cho cậu từ phía sau.

Đến đầu năm cấp 3, thư ký Moon đã để Jun đi du học ở Đức để có thể trau dồi và phát triển bản thân. Cậu cứ nghĩ cùng lắm cả hai cũng chỉ sẽ cách xa nhau vài năm cấp 3 và đại học thôi, nhưng cả hai đã không biết rằng, để được gặp mặt nhau phải mất rất lâu, cho đến khi gặp lại thực sự cậu có rất nhiều điều muốn giải bày và tâm sự với Jun nhưng cũng rất khó để cất lời.

"Lần này về nước, cậu biết tôi phải đối diện với điều gì rồi đúng không?" - Jisoo lên tiếng nói với Jun đang đi cùng cậu ở phía sau 

"Vâng ạ, tôi biết" - Jun trả lời 

"Tống tôi đi rồi lại bắt tôi về, thật sự không biết những con người trong kia đang toan tính cái gì nữa." 

Jisoo thấp giọng nói, dừng trước cánh cửa gỗ lớn được chạm trỗ khéo léo, cậu buông một câu trách móc mà chỉ có Jun nghe được, hiểu được. Cuộc đời cậu từ cuối năm cấp 3 cho tới bây giờ là một mớ hỗn độn. Cậu sống như một cái xác không hồn, chẳng thể tự mình điều khiển bản thân mình và ai ai cũng muốn can thiệp vào cuộc đời cậu

"Cậu chủ đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ cùng cậu giải quyết từng điều một mà, tôi đã về rồi không phải sao"

Jun vỗ lên vai Jisoo, lại nghe thấy thêm tiếng thở dài thườn thượt của cậu, không lâu sau Jisoo đẩy cửa bước vào căn phòng rực sáng, phòng ăn cao cấp theo phong cách phương Tây đi, cùng tông màu trắng và màu be làm cậu chói mắt, nhăn cả mặt mày.

"Jisoo tới rồi sao, mau vào đây cùng chào hỏi nào"

Người vừa lên tiếng chính là cha cậu, chủ tịch Hong. Người phụ nữ ngồi cạnh ông chính là mẹ cậu, bà chỉ giữ im lặng nhìn cậu không cười, mặt cũng không bộc lộ điều gì. Đối diện là một cặp đôi trung niên, Jun đã giới thiệu với cậu trước khi đến đây qua điện thoại, họ chính là "ba mẹ chồng tương lai" của cậu. Họ sẽ cùng cha mẹ cậu làm nên một cuộc liên hôn hoành tráng giữa hai gia tộc Lee - Hong sắp tới.

"Chào chủ tịch Kim và phu nhân" 

Cậu nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được nhân viên phục vụ chỉ dẫn. Jun vẫn luôn theo sau cậu, ít nhất có Jun cậu sẽ thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Thằng nhóc này, lại biến đâu mất rồi"

Cậu nghe thấy tiếng phu nhân Lee thì thầm cùng chiếc điện thoại trên tay. Bà như đang sốt sắng hết sức vì người nào đó, có lẽ là... "hôn phu tương lai" của cậu chăng?

"Jisoo à, cháu vừa từ Đức về sau, vất vả cho cháu rồi"

Chủ tịch Kim hiền hòa nhìn cậu, ông ấy có vẻ ngoài rất hiền hậu và dễ gần, kể cả là chủ tịch của một tập đoàn lớn như tập đoàn K nhưng ông không hề có dáng vẻ của bậc bề trên, rất thân thiện. Chẳng bù cho người cha lạnh lùng và độc đoán của cậu...

"Vâng ạ, cháu vừa về đến thôi ạ"

"Thật xin lỗi cháu, thằng con trai bác nó lại thất lễ như thế này. Bác mong cháu thông cảm."

Bỗng cánh cửa lớn lại mở ra một lần nữa, một thân ảnh cao lớn tiến vào, gương mặt lãnh cảm ấy chẳng mấy chốc lọt vào ánh mắt Jisoo, trong tíc tắc cậu sững người. Và người đàn ông đó khi nhìn thấy Jisoo, sự lạnh nhạt trên mặt cũng rơi xuống thay vào đó cũng hoang mang tròn mắt nhìn lại cậu

"Giới thiệu với hai vị, đây là phó giám đốc tập đoàn K, con trai út của chúng tôi, Lee Seokmin"

"DK...?"

"Joshua?"

"Hai đứa quen nhau sao?" 

Không chỉ đơn giản là quen nhau, mà cả hai là một câu chuyện rất dài rất dài về trước. Jisoo ngồi cứng người trên ghế, ánh mắt muốn trốn tránh nhưng lại không biết nhìn đi đâu chỉ có thể cúi đầu. Đầu óc cậu bây giờ ngổn ngang đầy suy nghĩ

Còn Seokmin thì sao? Anh thật sự không muốn đến nơi này một chút nào. Cái mối hôn ước, liên hôn gia tộc gì đó mà cha mẹ sắp đặt anh thực sự chán ghét chết đi được. Thời đại nào rồi chứ, tại sao lại còn ba cái trò này. Nếu không phải dự án lớn mà cậu đang ấp ủ, lên kế hoạch đang bị chủ tịch Hong ra lệnh dừng lại và cưỡng ép anh đến đây thì anh cũng chẳng thèm lết thân mình vào đây làm gì. 

Nhưng mà tại sao người đó lại ở đây? Joshua tại sao lại ngồi ở vị trí đó chứ?

Định mệnh là một thứ thật thần kỳ mà cũng thật là... chết tiệt

...

"Tao bỏ thời gian, bỏ Jeonghan ở lại nhà hàng không phải đến đây để nhìn mày im lặng như vậy đâu đấy"

Seungcheol nhấp môi một chút ly rượu nâu nhỏ, liếc mắt nhìn tên đang mặt dài thườn thượt bên cạnh mình. Còn Seokmin thì im lặng uống đến ly rượu vang trắng thứ 3 rồi mới chậm rãi tựa người ra sau, chán nản lên tiếng

"Mày nói xem, tao là đang bị nghiệp quật đúng chứ?"

"Lại làm sao nữa? Vấn đề liên hôn à? Không cưới thì không cưới thôi, mày suy nghĩ nhiều làm gì?"

"Sao mày biết vụ liên hôn? Bác gái nói cho mày biết à?"

"Ừ, nhưng là kết hôn với nhà nào mà khiến cha mẹ mày ưng ý tới mức ép buộc mày như vậy? Mà còn mày nữa, cái tên ham chơi đào hoa như mày sao lại phân vân nhiều đến thế, không giống mày chút nào"

"Ừ tao muốn đánh bại mày nên mới muốn liên hôn đó, vừa lòng chưa? Dự án lần này tao làm sẽ đánh bại được mày Seungcheol ạ"

"Hơi lạc đề rồi bạn mình ơi, trả lời vào trọng tâm đi"

Seokmin lại thở dài, định là muốn lái nhẹ sang chỗ khác để trốn tránh vấn đề, nhưng anh muốn được tâm sự và giải bày với cái tên sất láo này nên mới gọi hắn đến đây, không thể không khai ra mọi chuyện được. Đành làm thêm 1 ly rượu vang trắng lớn để lấy can đảm.

"Mày có nhớ tao từng kể vào khoảng thời gian chúng ta học năm 3 đại học, tao phải đi Đức trao đổi và tao đã gặp được một người tao rất thích không?

Seungcheol chợt khựng lại bàn tay đang nhấc ly rượu lên, anh chậm rãi nâng mắt nhìn rồi gật đầu

"Năm đó, suất du học trao đổi ở trường Munich, Đức có tao, mày và Jeonghan nhưng cuối cùng hai đứa bây chọn đi Anh bỏ lại tao một mình đó, có nhớ không? Tao vẫn còn cay lắm nhé!"

"Vào trọng tâm đi!"

"Ờ thì tao có quen một người rất hợp gu tao, người đó học ở trường đại học Munich khoa văn học luôn. Vì để theo đuổi người đó tao phải làm đủ thứ trên đời, rồi còn giả dạng đủ thứ lý lịch nữa. Vì bạn bè của người đó nói cậu ấy không thích con trai nhà tài phiệt. Nên tao mới nói dối là nhà tao có truyền thống giáo viên"

"Hơ... giáo viên cỡ tồi tệ như mày tao xin chê nhé"

"Yên đi, tao đang nghiêm túc tường thuật lại cho mày đó, thằng khốn. Người ta xinh xắn với đáng yêu lắm, cực kỳ thông minh và hiền lành nhé, tao mê đắm quá mà theo đuổi mãi không được, tới bây giờ vẫn là công cốc"

"Và?"

"Người đó là người tao sắp cưới, con trai của chuỗi khách sạn nhà họ Hong, Hong Jisoo đó. Tao phải làm sao đây? Hả Choi Seungcheol???"

Trong đầu Seungcheol vang lên tiếng nổ bùm rất lớn, rồi cả không gian như im bật, tay anh cũng run rẩy theo từng thông tin mà Seokmin kể, thật sự khó tiếp nhận nó quá.

Seungcheol làm sao mà xa lạ với cái tên Hong Jisoo nữa chứ? Mối tình đầu khiến anh khắc khoải suốt 7 năm qua đã quay trở về rồi sao? Đã quá lâu rồi, Seungcheol đã quyết định cất người đó vào một ngăn bí mật và giấu thật kỹ để chẳng ai có thể khơi lại nó, nhắc đến nó với anh, để Seungcheol có thể sống tiếp dễ dàng, có thể mở lòng mình bước ra khỏi đau thương. Nhưng đổi lại, người đó mãi là tổn thương, mãi là cơn ác mộng mỗi đêm mà anh không thể tự mình chữa lành cho bản thân mình.

Suốt thời gian qua, dù biết người đó đi đâu, người đó vì sao lại từ bỏ mối tình này, nhưng Seungcheol lại chưa một lần đi tìm, chưa một lần cứu vãn mối tình này vì anh biết người đó đã quyết định tàn nhẫn như thế, cũng chưa bao giờ đặt anh ở vị trí quan trọng nhất. Chẳng giống như anh sẽ vì người đó và vì tình yêu đó mà sống chết đến cùng. Anh đã hận lắm, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ, tình huống cả hai gặp lại nhau sẽ là như thế này.

Anh chìm vào suy nghĩ mênh mang không lối thoát. Năm 3 đại học, anh quyết định không đến Munich, Đức vì người đó. Anh chưa sẵn sàng cho việc gặp lại và anh không biết mình sẽ đối mặt với người đó như thế nào. Anh trở nên sợ hãi và trốn tránh vấn đề. Nên anh quyết định từ bỏ học bổng. Điều anh không ngờ khi đó là, Jeonghan không cần biết thêm bất kỳ lý do gì, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu đi cùng anh, cùng anh từ bỏ và cùng anh đồng hành ở một quyết định khác. Không tra hỏi, không thắc mắc, chỉ nói rằng:

"Mình muốn đi cùng cậu, không muốn bỏ rơi cậu, Seungcheol à"

Quanh quẩn lại nghĩ về Jeonghan, anh nghĩ nếu lúc đó, thay vào người đó là Jeonghan thì chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ anh nhẫn tâm như vậy.

"Thành thật thì tao rất thích người đó, nhưng tao lại không muốn một cuộc hôn nhân ích kỷ, vì tao biết người đó không bao giờ thích tao đâu..."

Mặc kệ Seungcheol rơi vào trầm tư cùng hơi men, Seokmin vẫn thao thao bất tuyệt một mình. Cậu cũng là có cái khó của mình. Năm đó đi trao đổi, chỉ với một cái nhìn, cậu công tử đào hoa khoa quản trị kinh doanh lại rơi vào hố tình của chàng thư sinh khoa văn dễ dàng như vậy. Dù đã bị bạn bè hai bên "cân nhắc" về việc hai người là hai cá thể thuộc hai thế giới khác nhau, không hề có một điểm giao nào để có thể tiến vào một mối quan hệ đẹp cả. Nhưng Seokmin năm đó rất quyết tâm muốn chinh phục người đó. Người đó không thích con nhà giàu, cậu liền đổi tên thành DK, đổi cả lý lịch của bản thân để tiếp cận. Suốt 2 năm theo đuổi, anh không động đến các mối quan hệ rắc rối và dư thừa, hay là rượu chè và cuộc sống về đêm huyền ảo, vốn luôn là đam mê bất diệt của chính mình. Trở thành một sinh viên 5 tốt hoàn hảo, lẽo đẽo theo cậu sinh viên khoa Văn nổi tiếng khắp trường Munich. Nhưng đổi lại là 2 năm ngu ngốc, cậu về nước tay trắng và tràn trề thất vọng.

Vậy mà cuối cùng, người đó lại là đối tượng của anh trong cuộc liên hôn gia tộc ngu ngốc này, anh là nên khóc hay nên cười đây. Số phận trớ trêu quỷ quái gì đây hả?!?

"Nãy giờ có nghe tao nói không đấy?" - Seokmin vỗ vai Seungcheol

"Nghe rồi, chuyện lằng nhằng như vậy, tự mày quyết định đi, tao xin thua"

"Còn mày, đã quyết định nói cho Jeonghan biết chưa?"

"Nói gì?" - Seungcheol nhấp nhẹ một ngụm rượu

"Con ** nó, mày còn không nhận ra nữa à? Thằng đầu đất này..."

"..."

"Người ngoài nhìn vào dù IQ có thấp còn 2 chữ số vẫn biết mày thích Jeonghan và Jeonghan cũng thích mày mà? Vậy mà 2 tên ngố tụi bây lại không ai tỏ tình với ai, có phải là ngốc quá rồi không?"

Seungcheol lại thở dài một hơi, chuyện này một lời là nói hết được sao. 7 năm rồi, anh vẫn chưa biết rõ tình cảm của mình là gì và cũng chẳng thể hiểu được Jeonghan có phải đối với mình là loại tình cảm như vậy hay không? Anh cũng chẳng thể nhìn ra thứ tình cảm của Jeonghan dành cho mình như mọi người hay nói, chẳng dám chắc chắn bản thân thì làm sao anh dám sằng bậy mà tiến lên, nhỡ đâu mất tất cả thì phải làm thế nào.

"Còn dám im lặng? Suy nghĩ cái gì nữa hả thằng nàyyyy"

Seokmin thiếu kiên nhẫn với hai cái tên này chết đi được. Cùng học chung đại học, cùng là thù địch trên thương trường, làm sao cậu có thể không nhận ra bất thường ở hai tên ngốc này chứ. Chỉ có người trong cuộc là vẫn giả ngu giả ngơ khiến cậu muốn đánh cho cả 2 một trận.

"-Mày sẽ mãi mãi không hiểu được đâu..."

Điện thoại di động của Seungcheol rung nhẹ sáng đèn, trên màn hình là dòng tin nhắn khiến anh mỉm cười thật nhẹ nhõm

"Tớ về tới rồi, cậu uống rượu thì đừng lái xe nhé"

"Seokmin à, liệu tao nên vượt qua mọi thứ và bước tới không?"

"Nên chứ, tại sao lại không? Mày vốn đâu phải tên hay e dè mọi thứ đâu chứ?"

"Tao chỉ sợ..."

Sợ là trái tim này của mình ngỗ ngược, sợ bản thân chưa hiểu rõ hiểu đúng tình cảm của chính mình. Sợ... nỗi ám ảnh mối tình đầu đó khiến anh lo ngại và sẽ hủy hoại mọi thứ anh đang nắm giữ trong tay.

...

Jeonghan nhìn ra cửa sổ kính lớn phòng mình, ngẩn ngơ thở dài. Cậu vừa mở máy tính check mail, nhận được lời mời phỏng vấn của Tạp chí doanh nhân nổi tiếng của Đức, họ muốn phỏng vấn Seungcheol về kế hoạch nửa cuối năm nay về dự án lớn lớn mà Seungcheol và cậu đang thực hiện. Mọi thứ sẽ chẳng có gì, nếu cậu không nhìn thấy tên phóng viên sẽ phỏng vấn anh và tuần sau. Mọi cảm xúc trong cậu như đang vụn vỡ từng chút một...

"Der Reporter: Joshua Hong"

To be continued





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro