first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào, xin hỏi anh bị bệnh gì ?

tôi cảm thấy tim đập mạnh khi thấy một người, rất muốn lao tới ôm chầm người ấy. vì con người vô tâm ấy mà thay đổi mọi thứ.

ô, anh đã yêu rồi.

choi seungcheol, năm hai, kẻ hư hỏng có tiếng huy hoàng với lịch sử thay người tình như áo. hắn sở hữu mái tóc bạch kim phủ đi cái trán cao trên khuôn mặt điển trai. dáng người cao ráo, thon gọn ẩn hiện dưới chiếc áo phông đen và chiếc quần bò rách ở đầu gối. đây thật là mẫu người mà mọi đứa con gái đều muốn có, nhưng tiếc hắn là một con chim thích bay nhảy

đối với seungcheol, tình yêu chỉ là trò đùa qua đường, có lẽ hắn bị ám ảnh bởi mối tình của cha mẹ. tình yêu chân thật là gì ? chẳng phải cũng là lời tùy tiện nói trên đầu môi sao, khi chán ai cũng sẽ rời đi mà thôi, chỉ có những kẻ ngốc mới tin như thế. hắn vì thế nên mới cô đơn, nỗi tịch mịch đêm dài cứ bao lấy con người ấy đến khi hắn gặp được em

dưới nắng nóng mùa hạ, người con trai đó tựa vào bậc tam cấp của ngôi nhà nhỏ màu trắng thuần khiết hướng ra biển. em liệu có phải thiên thần chăng ? seungcheol thầm nghĩ. người kia mắt nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền tung bay theo nhịp điệu của gió, ngón tay thon dài trắng nõn nhảy múa trên dây đàn ghita. em cất giọng hát một bản tình ca đầy bi thương, nhưng cũng thật ngọt ngào

chiếc bóng hắn đổ xuống nền đất lồng vào chiếc bóng của em. thân hình kia thật nhỏ bé, tựa cách biệt với thế giới bên ngoài, tuy vậy lại dẻo dai như loài dương liễu dù có bão tố cũng không thể quật ngã. lớp vỏ bên ngoài là như vậy thôi chứ bên trong lại trống rỗng à không là một khoảnh trời xấu xí. hắn nhìn em, thật bình yên biết bao, tâm can nỗi lên cảm xúc muốn ôm người kia vào lòng, bao bọc cậu trong lòng, lấp đầy những kí ức đẹp và xóa bỏ biết bao kí ức xấu trong lòng em

jeonghan, yoon jeonghan

em họ của choi seungcheol

seungcheol trước kia không quản người em họ này, cả dòng họ của hắn ghét seungcheol nhiều vậy thì lấy gì hắn phải quan tâm. nhưng chuyện của cậu em này không phải seungcheol chưa nghe. jeonghan từng bị dính vào nhiều vụ bạo lực học đường và từng bị ấu dâm. cũng từng nhập viện thần kinh, cha mẹ từ nhỏ đã mất nên cả dòng họ rủ bỏ em vào viện mồ côi. thì ra còn có người bất hạnh hơn cả hắn, có điều seungcheol không ngờ hắn đã rơi vào lưới tình của jeonghan mất rồi

" jeonghan, phòng em tôi vẫn chưa dọn, em có phiền nếu ngủ chung phòng của tôi ? "

hắn tay xách chiếc vali nhẹ tênh của em, xem ra cũng chỉ có vài bộ quần áo cùng đồ dùng cái nhân thôi. dự trong lòng chút nữa sẽ dẫn jeonghan đi mua vài bộ đồ, hạ sắp hết rồi thu sắp sang, nhiêu quần áo này liệu có giữ ấm đủ cho em không? tất nhiên là không rồi

jeonghan lạ lẫm nhìn quanh biệt thự này, sàn bằng gỗ quý, nội thất cũng là đồ mắc tiền, nhưng thiết kế vô cùng đơn giản. tạo cho người khác cảm giác thật thanh lịch và dễ chịu

" không vấn đề "

em mỉm cười gật đầu chấp thuận hắn, seungcheol trong lòng như có một hồi chuông vang lừng, tâm tình rất nhanh mà tăng vọt lên

seungcheol đi cất đồ còn mình jeonghan ở bên dưới lầu, tất cả đều làm bằng cửa kính trong suốt nên có thể vừa vặn nhìn ra biển. em cởi chiếc giày cũ đã rách vài chỗ đặt ngay ngắn ở một góc, jeonghan bước ra ngoài biển, bàn chân lạ lẫm tiếp xúc với cát vàng óng ả, ngón chân theo phản xạ cong lại thì nóng. jeonghan dang hai tay như ôm trọn cả mây gió vào lòng, dáng vẻ thật biếng nhát như chú mèo con đang phơi nắng trên tấm thảm mềm vậy. em hít lấy hít để cái hương vị của biển, trong lành và sảng khoái, em thích cảm giác này, khiến người ta lạc vào một vùng trời riêng. nơi chỉ có chính bản thân với những suy nghĩ ngu ngơ, không cần nghe những lời xúc phạm, dèm pha càng không cần biết đến ai. nơi nắng và gió hòa quyện cùng biển xanh cát vàng. bây giờ em đã tìm được rồi, là nơi này

hắn sau khi cất đồ xong xuôi liền xuống lầu hỏi xem em muốn ăn gì không. bên góc phòng, đôi giày cũ kĩ kia như khác xa với không gian nơi đây, hắn lướt mắt vòng quanh và thấy em, đùa giỡn với đám mây trắng trên bầu trời đầy nắng ấm. xem kìa, jeonghan vui vẻ biết bao, em xoay vòng tròn, gió xen qua khẽ tay rồi luồn vào tóc em. hắn cảm thấy tim mình đang rộn ràng đến kỳ lạ, khóe môi không biết từ lúc nào đã nâng cao tạo thành đường cong hoàn mỹ

" jeonghan, em có muốn ăn chút gì không ? " seungcheol từ bên trong nhà la vọng ra ngoài

em không trả lời, chỉ từ từ mà tiến lại, jeonghan gật đầu dự xỏ lại đôi giày ấy. seungcheol nhanh chóng giật đôi giày ra khỏi, bàn tay to lớn mát ôm trọn xoa dịu lấy bàn chân nóng của. hắn lấy một đôi giày đắt tiền mới toanh, hắn ngồi xổm dưới đất nhẹ nâng bàn chân em xỏ vào đôi giày ấy. jeonghan nhìn đến ngẩn người, có phải giống với truyện cô bé lọ lem lắm sao ?

" ngốc, em ngẩn ra như thế thì cái bụng kia phải làm sao ? "

seungcheol đùa giỡn khi thấy hai mặt trời nhỏ đang hiện trên đôi má của jeonghan.

khi em giật mình dứt ra khỏi khoảng không thì seungcheol đã mất tiêu, em nhanh chóng đuổi theo hắn.

hai kẻ cô đơn đã tìm đến sưởi ấm những đêm hiu quạnh của nhau
để dần họ nhận ra thế nào là tình yêu và học cách để yêu thương người kia
một cách đơn giản nhưng sâu sắc, hận không thể khảm vào lồng ngực mà thôi

chiếc audi đen bóng của seungcheol lao trên đường vắng, biệt thự của hắn nằm ở vùng ngoại ô nên thường phải lái xe chừng một giờ để ra được phố. cả hai đều không nói gì suốt cả quãng đường

" em thích nơi đây lắm à ? " hắn cùng cặp kính đen to che nửa mặt, tay trái gác trên cửa xe, tay phải thong thả trên vô lăng nghiên đầu cong môi hỏi em

" yeah, từ nhỏ em đã mong được ở đây rồi, anh họ.. " jeonghan không nhìn hắn mà đáp, cái giọng nói kia như liều mật ngọt khiến người ta say đắm không thôi

" vậy em nguyện ở đây đến suốt đời không ? "

" tất nhiên rồi, nếu vậy thì chẳng còn gì bằng "

seungcheol bật cười, em họ đáng yêu quá đi mất

" sắp tới.. " hắn quay sang nhìn em, jeonghan chắc hẳn do chuyến bay nên đã ngủ từ lúc nào. mái tóc dài che khuất mất khuôn mặt của em, seungcheol muốn chạm lên mái tóc đấy, hắn lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay vén đi mái tóc.

seungcheol dường như bất động khi nhìn thấy hàng mi tâm nhíu chặt của em, hàng mi dường như vẫn chưa khô nước mắt, những hạt li ti đọng trên khóe mắt của jeonghan. hắn không biết em đã mơ về gì, chắc là một cơn ác mộng đáng ghét, nhìn xem jeonghan vô thức cắn môi mình đến bật cả máu. hắn ghét cảm giác này, tim cứ không ngừng từng đợt nhói lên, lòng lại bồn chồn không yên. hắn ghét cảm giác lẫn những con người đã làm em đau khổ. họ có phải quá tàn nhẫn không, tiếc thay hắn không thể gặp em sớm hơn. đứa nhỏ này, thật sự em đã chịu bao nhiêu sự đau lòng đây, anh nguyện sẽ bù đắp lại gấp trăm lần những điều hạnh phúc trước kia em không thể nhận được. jeonghan hãy tin tưởng ở choi seungcheol nhé em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro