12. Trong phòng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện với bố Kim cách đây hơn một năm cũng không hẳn là đã trôi vào dĩ vãng, mà chỉ đơn giản là Doyoung vẫn thấy với vị trí của mình hiện tại, thì có muốn đào ra bí mật kinh thiên động địa gì của công ty thì cũng không thể được.

Cũng may là Kim Jaewon không phải loại người ghét cay ghét đắng nhà họ Park đến nỗi phải cần một cái cớ để ngay lập tức lôi đầu Chủ tịch PJ ra toà, thế nên Doyoung cứ ngày ngày thong thả đi làm, tận hưởng cuộc sống văn phòng vô âu vô lo, thậm chí đến gần đây, cậu còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.

"Nhưng mà bây giờ anh cũng có một chút thành tựu rồi. Hiện nay còn được giữ chìa khoá phòng Giám đốc nữa, nếu bây giờ không tranh thủ tìm ra gì đó, thì chắc gì sau này sẽ có cơ hội nào tốt hơn?"

Doyoung vừa nói vừa mở tập hồ sơ ra lại, đặt nó lên kệ sách, rồi cẩn thận dò la các số liệu với nhau. Jeongwoo nghe xong câu chuyện thì choáng váng hết cả đầu óc. Nói thật là Jeongwoo không ngờ đến chuyện này, có lẽ là vì Doyoung che giấu tốt quá, một chút sơ hở cũng chưa từng để lộ ra. Cậu cũng muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc là cũng chả biết nên hỏi gì.

Nhìn thấy Doyoung vẫn đang chăm chỉ làm việc, Jeongwoo không thể cứ thế mà đứng trơ người ra mà nhìn được. Vậy là cậu đành tiến lại gần, hỏi:

"Vậy cần em giúp gì không?"

Doyoung cong nhẹ gò má, chỉ vào hai quyển sổ khác nhau. "Ở đây, em xem thử có số liệu nào không rõ nguồn gốc không là được."

Jeongwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cứ như vậy mà làm theo lời Doyoung dặn dò.

"Chúng ta có mười phút cho đến hết giờ nghỉ trưa."

Mặc dù đã quen với công việc kỳ lạ mà Doyoung giao cho mình rồi, lòng Jeongwoo vẫn còn bộn bề thắc mắc. Tuy vào công ty với thân phận là kẻ mạo danh, nhưng mục đích của Doyoung không hề xấu xa một chút nào. Nói cách khác, cậu cũng chỉ đang bảo vệ cho chính nghĩa, dù trong mắt người khác, cách thức bảo vệ này có hơi cực đoan.

"Em không bất ngờ lắm nhỉ? Cũng gan lắm cơ, dám cùng anh lục đồ ở phòng Giám đốc."

Câu nói của Doyoung lôi Jeongwoo quay trở lại thực tại. Chắc vì thời gian im lặng quá lâu, nên Jeongwoo cũng chẳng biết nên phản ứng như nào với câu nói này, bèn cười trừ cho qua.

"Chắc vì em đang rảnh."

Nhưng mà không? Jeongwoo nghĩ rằng mình không hề rảnh rỗi một chút nào. Trước khi bước vào đây, não cậu như đang muốn nứt ra trong cả ngàn mối lo lắng, suy nghĩ ra hàng chục tỷ viễn cảnh về chuyện tình cảm giữa cậu và Doyoung. Thậm chí lúc bước vào phòng rồi, cậu vẫn còn hy vọng rằng mình sẽ được nói chuyện này ở nơi kín đáo.

Và cả... đã ở nơi kín đáo như vậy rồi... nói thật là Jeongwoo cũng có chút mong chờ.

"Này! Em không muốn làm chuyện này à? Hay là bây giờ mình đi nhé?"

Jeongwoo lại bị Doyoung kéo về thực tại, một lần nữa. Quay lại nhìn người bên cạnh, Jeongwoo vô thức thở dài.

Doyoung vừa kể cho Jeongwoo nghe một chuyện quá vô lý, quá kỳ cục, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng mấy quan tâm.

Chuyện công ty có làm ăn phi pháp hay là không, cậu cũng mặc hết. Giống như việc Doyoung vừa nói cũng không phải chuyện gì động trời. Như thể đó không phải chuyện của cậu.

Tựa như là Jeongwoo cũng quên mất PJ là nhà mình mất rồi.

"Anh Doyoung luôn thế này ạ?"

"Thế nào?"

"Trong ánh mắt toàn là nhiệt huyết, thật là đáng ngưỡng mộ quá đi!"

Tình yêu làm con người ta ngốc hơn hẳn. Câu này quà thật rất là đúng!

Doyoung nghe vậy thì phì cười, dừng hẳn việc đang làm trong tay, quay sang nhìn Jeongwoo chăm chú. Jeongwoo không giấu nổi cái nét mong chờ trên mặt nhìn, đặt mắt mình lên khắp từng milimét trên khuôn mặt mịn màng của Doyoung, đặc biệt nhìn lâu hơn vào trong làn môi đỏ ửng. Nếu bây giờ mà Doyoung không cảm thấy ngại, hoặc không nhận ra ý đồ của Jeongwoo, thì chắc chắn là cậu không phải người bình thường. Để tránh việc rời khỏi căn phòng trong tâm trạng ức chế không đáng có, Doyoung đẩy vai tới, đưa môi mình chạm vào môi Jeongwoo, hôn một cái chụt.

Tàu vũ trụ được phóng khỏi trái đất lần đầu tiên, Jeongwoo có thể miêu tả cảm giác của mình như vậy.

Kiềm chế là gì, phòng bị là gì, bây giờ Jeongwoo cũng không mấy quan tâm nữa, chỉ muốn được ngấu nghiến hôn vào môi mềm của người này, hôn một lần, hai lần, rồi lại thêm vài chục lần nữa. Sau đó lại vùi mặt vào trong hốc cổ trắng muốt, hít hà hết hương thơm từ mọi nơi trên da thịt Doyoung mà thôi.

Không tốn thời gian để suy nghĩ, Jeongwoo gầm gừ nhẹ rồi cúi đầu xuống, định sẽ ăn sạch sẽ làn môi đỏ đỏ mọng mọng của Doyoung ngay, mặc kệ là bọn họ đang ở trong phòng Giám đốc. Tin tức tố gỗ hương từ từ muốn phóng thích ra bên ngoài, nhưng lại bị Jeongwoo cố gắng đè nén lại.

Một nụ hôn thôi, tất cả những gì cậu muốn chỉ là hôn môi thôi.

Nhưng khi miệng còn chưa đáp được đúng chỗ, thì phía bên ngoài đã vang lên một tiếng cạch đau tai.

"Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay, nhưng cần phải về lại văn phòng để lấy thêm một chút đồ. Các anh cứ bắt đầu trước đi."

Jeongwoo đột ngột thu người về, mọi ham muốn cũng theo đó mà tan biến, não đóng băng trong một vài giây.

Là giọng nói của Park Jihoon!

Chết rồi, trời ơi!

Giám đốc về tới văn phòng của mình, còn Doyoung và Jeongwoo thì vẫn còn đứng ở đây!

Jeongwoo trố mắt ra mà nhìn Doyoung, chỉ để thấy cậu cũng đang trố mắt ra nhìn mình.

"Giám đốc về à?" Doyoung mấp máy câu hỏi, nhưng cậu nào có ý thật sự thắc mắc. Giọng của Jihoon rõ như ban ngày, mà bây giờ bọn họ còn ở trong phòng của anh, không phải anh thì còn ai vào đây nữa? Jeongwoo gật đầu nhẹ, cố gắng để không phát ra tiếng động nào. Nếu may mắn, Jihoon có thể chỉ về một lúc rồi đi, và chuyện bọn họ ở đây ngày hôm nay sẽ là bí mật mãi mãi.

Bên ngoài có tiếng Jihoon liên tục lật hồ sơ qua lại, vừa lật vừa lẩm bẩm không biết thứ cần tìm đang ở đâu, đứng giậm châm tại chỗ, ra vẻ gấp rút cực độ. Mãi một lúc lâu sau, anh mới "à" lên một tiếng dài, bước chân đến phòng lưu trữ nhỏ của mình, miệng nói:

"Đúng rồi, hôm qua vừa cất vào trong đây."

Cửa phòng Lưu trữ mở ra một cái cạch, để lộ ra không gian bên trong sáng trưng. Jihoon thấy vậy thì thắc mắc: "Lạ thật, chẳng nhẽ hôm qua đi ra quên tắt đèn?"

Doyoung và Jeongwoo đã kịp trốn vào sau thùng đồ không dùng tới từ lúc nào, nhưng nghe thấy tiếng Jihoon mở cửa thì vẫn giật mình run thon thót. Doyoung nhìn lên Jeongwoo, mắt buồn nói lời xin lỗi, không ngờ rằng mình lại kéo cậu cùng lâm vào tình thế như này. Jeongwoo chỉ biết cười an ủi, thì thầm, "Sẽ ổn thôi mà!"

Jihoon đứng ở bên ngoài kệ sách đầu tiên, xột xoạt lấy ra lấy vào vài tập hồ sơ nhỏ mà xem xét vài lần. Mãi đến khi đã cầm lên tới tập hồ sơ thứ năm rồi, anh mới thoải mái cười một tiếng, bảo "Thì ra là mày ở đây."

Jeongwoo nghe câu này mà tự dưng có tật giật mình. Vì tưởng đâu là Jihoon nói đến mình, nên cậu đột ngột ngồi thẳng lưng lại, vô tình cụng đầu vào kệ sách gần nhất. Ở trên kệ sách có một quyển sổ nhỏ, vì tác động của Jeongwoo mà rơi cái bịch xuống sàn nhà, thành công thu hút được sự chú ý của Jihoon.

Jihoon phát giác ra được tiếng động, ngay lập tức gập hồ sơ lại, đanh giọng hỏi: "Ai đấy?"

Trí óc Doyoung vốn đã căng như dây đàn rồi, thấy chuyện vừa xảy ra thì dây đàn như đứt một cái tách, tựa như Doyoung cũng sắp bị phanh phui tới nơi. Thôi thì, đằng nào thì cũng đã bị phát hiện, nếu Doyoung còn có chút hối cả, bước ra trước mà nhận tội đàng hoàng, thì biết đâu lại có thể được tha?

Nghĩ vậy, Doyoung dần đứng thẳng chân, định bụng sẽ nhảy ra bên ngoài rồi tuỳ cơ ứng biến. Nhưng Jeongwoo lần này lại muốn cuỗm tay trên của Doyoung, đẩy cậu ngồi xuống. "Là lỗi của em, em tự chịu trách nhiệm." Nói rồi cậu đột ngột bước ra khỏi chỗ trốn của mình, không để Doyoung giữ lại được dù chỉ nửa giây.

Khi Jeongwoo từ từ xuất hiện ở ngoài ánh sáng, để lộ thân hình và khuôn mặt quen thuộc của mình cho Jihoon thấy, Doyoung bỗng có cảm giác không khí không còn quá nặng nề nữa. Jihoon thật sự là đã thả lỏng các cơ mặt, bất ngờ bước lại kẹp cổ Jeongwoo.

"Thằng nhóc này? Tự dưng trốn ở đấy làm gì? Làm anh mày tưởng có người đột nhập."

Jeongwoo cười hì hì lấy lệ cho qua, "Em tưởng có người ngoài bước vào, nên mới trốn vào phòng đấy."

Jihoon gật đầu, cùng lúc đó bước ra hẳn khỏi phòng lưu trữ, bắt đầu cất tập hồ sơ vào cặp mình. "Tốt, không nên để cho người ngoài biết. Lần sau cũng đừng tuỳ tiện vào đây khi không có anh nữa, không lại bị phát hiện."

Jeongwoo bước theo ra bên ngoài, thấy Jihoon vẫn còn đang soạn cặp thì bồn chồn hỏi: "Bây giờ anh đi ngay à?"

"Ừm. Trễ thì giờ của người ta rồi. Còn em? Dạo này có được giao thêm gì mới không?"

"Không hẳn, cũng chỉ là mấy việc phô tô..."

"Anh mang em đi công tác là để mọi người chú ý đến em hơn cơ mà? Không có tác dụng gì à?"

Jeongwoo đứng tựa lưng vào ghế Giám đốc, gãi đầu. "Em không sao, miễn sao anh chọn được thư ký là tốt rồi."

"Cái đó," Jihoon dừng hẳn công việc, quay sang nhìn Jeongwoo, "Anh đã quyết định rồi. Đợt công tác có Doyoung thể hiện rất tốt, cậu Haruto cũng không tồi. Anh có thể sẽ chọn Doyoung, còn Haruto thì đợi khi nào em lên chức giám đốc, cho Haruto làm với em. Được không? Em thân với Haruto nhỉ?"

"À, vâng..." Jeongwoo định bảo rằng mình có lẽ sẽ thích Doyoung hơn là Haruto, nhưng nghe anh trai đã quyết định kỹ càng đến thế, cậu cũng chẳng thể mở lời.

"Cố gắng học tập thêm một chút nữa đi. Rồi mọi người sẽ công nhận năng lực của em."

Nói rồi Jihoon cũng quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Jeongwoo với lời dạ vâng lí nhí. Bây giờ thì chỉ còn mỗi Jeongwoo và cái bí mật vừa bị phanh phui của mình là cần phải giải quyết mà thôi. Doyoung ngồi trong phòng lưu trữ từ nãy đến giờ, cá chắc là đã nghe được đầy đủ cuộc hồi thoại. Vì thế, Jeongwoo không khỏi lo sợ khi phải đối mặt với phản ứng sắp tới của Doyoung.

Được một lúc lâu sau, khi Jeongwoo đã dần điều hoà lại hơi thở của mình rồi, Doyoung mới thò cái đầu tròn của mình ra khỏi phòng lưu trữ, nheo mắt nhìn Jeongwoo, dò hỏi:

"Jeongwoo là em trai của Giám đốc à?"

Jeongwoo ngượng ngùng cười một tiếng, nhún vai trả lời "Thật ra, em cũng là một kẻ mạo danh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro