14. Thỏ con, thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn làm tốt vai trò cậu bé người yêu ngoan ngoãn, Doyoung chịu để Jeongwoo nắm tay đặt vào chiếc xe ngoại nhập của mình, chào tạm biệt Chủ tịch và Phu nhân với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

Lúc rời khỏi dinh thự nhà họ Park cũng là tầm mười giờ tối, thời gian không phải quá sớm để đi về, nhưng cũng hơi trễ để làm gì thêm. Tuy nhiên, vì lúc trưa Doyoung đã hẹn rồi, nên bây giờ cậu vẫn phải đi dạo với Jeongwoo, dẫu cho cậu chẳng hề có hứng.

Jeongwoo vừa đi cùng Doyoung dọc bờ sông Hàn, vừa cầm sẵn trên tay một túi đồ ăn vặt mua được ở cửa hàng tiện lợi, định bụng sẽ dừng lại đâu đó để ăn thêm. Jeongwoo cảm thấy lúc ở nhà cậu, bố cậu có đề cập đến mấy điều không mong muốn, rất có khả năng sẽ làm Doyoung hiểu nhầm, bèn mở lời rào trước:

"Chuyện của anh, anh bảo là bí mật mà, nên em không nói với ai đâu."

Doyoung không đáp lời ngay, tiếp tục bước chân đều đều, mãi một lúc sau mới nói:

"Vậy là em là con thứ của Chủ tịch Park à?"

Jeongwoo gật đầu, "Vâng."

"Vậy mà anh ngốc quá nên không biết, hôm nọ còn bảo nhà giàu có lắm tật xấu. Thật là ngại quá."

Jeongwoo vừa nghe xong câu này thì vội xua tay, lắc lắc đầu. "Không có, chuyện này vốn là phải giữ bí mật mà. Anh không biết thì không có lỗi."

"Bỗng dưng lại phát hiện ra bí mật của nhà họ Park, biết phải làm sao đây?"

Trong thanh âm phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Doyoung, Jeongwoo nhận ra một chút gì đó hậm hực khó chịu. Jeongwoo là đứa thông minh, nên dù chưa yêu đương bao giờ, vẫn có thể biết ngay tâm trạng của người trước mặt mà không cần hỏi đến một câu. Mặc dù so với Doyoung thì cậu chỉ là tép, nhưng những thứ như thế này, Jeongwoo cũng hiểu mà.

Vội vàng giải thích, nhanh nhảu biện minh thêm mấy câu nữa, Jeongwoo đã phải đưa ra biết bao nhiêu là lý luận mới có thể thuyết phục được Doyoung rằng chuyện cậu là em trai Giám đốc Park sẽ chẳng khác gì so với việc cậu là thực tập sinh. Giải thích đến quên cả thời gian, quên luôn cả cách ngồi xuống khi Doyoung đã ngồi, làm Doyoung phải đưa tay kéo cổ tay Jeongwoo lại, khó nhọc lắm mới đặt được cậu vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Thế mà lúc ngồi xuống rồi, miệng Jeongwoo cẫn chưa chịu buông tha cho đôi tai của Doyoung, tiếp tục nói năng không ngớt, làm đầu óc của Doyoung cũng bắt đầu ong ong theo.

Sông Hàn buổi tối lung la lung linh, như có cô tiên nào đó rải bụi tiên xuống trần thế, rơi hết trọn vào mặt nước sóng sánh. Doyoung nghe Jeongwoo nói mà chẳng thèm bình luận gì, chỉ nghiêng mặt nhìn cậu chăm chú, vừa gật gật vừa trưng ra điệu cười công nghiệp chuẩn trai hư.

Jeongwoo giải thích câu cuối: "Vì thế nên là em mới phải vào công ty bằng thân phận bí mật, anh có hiểu không?"

Doyoung ừm dài một tiếng, "Coi phim thấy cảnh này cũng nhiều rồi, chỉ là không ngờ ở ngoài đời người ta cũng làm thế."

Jeongwoo mỉm cười sượng trân. "Anh không thắc mắc gì nữa đúng không?"

"Không. Còn em? Chuyện của anh cũng thú vị đấy chứ?"

"Lúc ở bên trong văn phòng giám đốc, anh giải thích kỹ lắm rồi, nên em cũng không có thắc mắc gì."

Doyoung lại gật gù, Jeongwoo lại gượng gạo cười mấy tiếng. Tình cảnh lúc này thật không bình thường, Jeongwoo ngẫm. Đáng lẽ Jeongwoo mới phải là người phải trên cơ Doyoung mới đúng. Đằng nào thì cậu cũng có bí mật sẽ có khả năng khiến Doyoung phải nghỉ làm. Thế mà không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, Jeongwoo cảm thấy như mình mới là người sai.

Có lẽ là vì cách phát hiện ra bí mật.

Vì Doyoung tự mình kể cho Jeongwoo nghe, còn Doyoung thì biết được do nghe lén.

Dẫu sao thì có vẻ như mọi chuyện đã trở lại đâu vào đấy, không còn bất cứ khúc mắc nào giữa hai người nữa. Vì thế, Jeongwoo nghĩ rằng tâm trạng của cả hai sẽ phải khuây khoả hơn. Nhưng ngồi thêm được một lúc, Jeongwoo vẫn không nghe thấy Doyoung mở miệng nói tiếng nào cả, biểu cảm trên khuôn mặt thì lúc nào cũng lờ mờ, chẳng thể đoán được rõ tâm tư. Cuối cùng, khi Doyoung buông ra câu nói phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai, Jeongwoo lại nghe thấy:

"Về thôi. Anh mệt rồi."

-

Doyoung công nhận là phải tự thấy phục bản thân mình.

Rõ ràng là trong lòng hỗn loạn đến thế này, mà bề ngoài vẫn diễn ra được nét vui vẻ lắm, bình tĩnh lắm.

Đáng ra ngày xưa Doyoung nên đi theo nghiệp diễn xuất, chắc chắn cậu sẽ đi lên từ thực lực, chứ không phải là nhờ nhan sắc luôn!

Một ngụm rượu vẫn không thôi hết chán nản, Doyoung lại uống tiếp ngụm thứ hai. Uống đến khi đầu óc quay mòng mòng, chân không còn sức lực nữa, Doyoung mới ngừng lại.

Giữa lúc này thì Jeongwoo xuất hiện.

Jeongwoo? Lại là Jeongwoo! Cậu ấm nhà họ Park này, sao cứ suốt ngày luẩn quẩn trước mặt Doyoung như thế này vậy?

Đã bảo là chỉ quen nhau vì rảnh rỗi thôi, tại sao lại chia sẻ bí mật cho người ta, tại sao lại ra mắt gia đình, tại sao lại khó chịu khi nghe người ta thích mình vì mình giống người yêu cũ nữa?

Doyoung liếc nhìn Jeongwoo một cái, rồi hờn dỗi quay phắt sang hướng còn lại ngay. Jeongwoo thở dài thườn thượt, lại bảo "Sao anh lại đi uống rượu một mình?"

Bọn họ ngồi ở quán bar lần trước. Doyoung ở đây vì nó gần nhà mình, còn Jeongwoo thì vì chẳng biết thêm chỗ nào khác để đi. Rõ ràng là đã bảo ra về rồi, vậy mà cuối cùng không hẹn mà gặp ở cùng một nơi. Đúng là duyên trời định.

Doyoung không thèm trả lời. Cậu không muốn trả lời, không muốn giải thích gì cả. Jeongwoo mới là người phải giải thích mới đúng? Rõ ràng là cái tên này đang lừa Doyoung. Cậu đã nói rất cụ thể rồi, cậu không thích quen người nhà giàu, thế mà Jeongwoo - một tên công tử bột chính hiệu - lại vờ lờ nó đi mà tán tỉnh cậu.

Doyoung ngả ngả nghiêng nghiêng, làm Jeongwoo phải ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu cậu về phía ngực mình làm điểm tựa. "Anh sao vậy? Em tưởng mình đã nói chuyện rõ ràng cả rồi?"

Doyoung muốn phụt nước miếng vào mặt Jeongwoo, chửi rủa bảo "Rõ cái đầu cậu. Tôi đây còn nhiều khúc mắc lắm đấy nhé!" Nhưng ngay khi cậu muốn phụt, Jeongwoo đã nhanh tay chìa ra một cái bọc nilong, bịt ngay miệng cậu.

Doyoung bỗng cảm thấy bụng mình lại không ổn lắm. Nước miếng định phụt ra cũng hoá thành một bãi nôn to, nhưng may mắn là đã rơi trọn vào bọc nilong Jeongwoo đã chuẩn bị. Như thế này thì thật mất thể diện quá đi, Doyoung tự rủa thầm mình, rượu bia là thứ phiền phức nhất trên đời!

Lần này nôn xong mà cả người vẫn sạch sẽ, Jeongwoo mới thở phào, thong thả bế Doyoung về lại nhà cậu. Đến khi đã đặt người ta lên giường rồi, Jeongwoo chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ biết ngồi bên cạnh giường Doyoung, nhìn cậu ngủ say mà lòng không khỏi khó chịu mà thôi. Doyoung khi say hay nói mấy cái thật lòng, mặc dù cũng chẳng có câu nào ra đầu ra đuôi. Như là tối hôm nay, Jeongwoo nghe Doyoung bảo:

"Sao tôi lại khổ thế này?"

Jeongwoo nhíu mày nghi hoặc, tay đang lau bớt cồn trên người Doyoung cũng phải dừng lại, "Anh nói cái gì cơ?"

Doyoung lật tung chiếc chăn dày ra khỏi người, lầm bầm. "Đồ con sói đội lốt cừu, lừa tôi vào tròng như thế này!"

Jeongwoo bất bình. "Em lừa anh lúc nào?"

Doyoung bĩu môi, xụt xịt như muốn khóc. Trước giờ cậu đâu có phải kiểu người dễ bị lừa. Đáng lý ra, cậu mới là người dụ dỗ Jeongwoo mới phải! Thế mà bây giờ cậu lại như thế này, bị lừa bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Doyoung đưa tay lên che mắt, bỗng dưng nức nở. "Tôi đúng là một chú thỏ con đáng thương."

Jeongwoo nghe đến đây thì thở dài thườn thượt, cũng không muốn nói lý lẽ nữa. Đằng nào thì hôm sau Doyoung cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Nhưng mà Doyoung khóc càng ngày càng to, làm Jeongwoo muốn không an ủi cũng khó. Thế là cậu đành chồm người lại ôm Doyoung vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy mà hùa theo.

"Thương thế! Thỏ con bị gì nào?"

"Bị lừa gả vào nhà hào môn." Doyoung dụi vào ngực Jeongwoo khóc lóc, làm Jeongwoo vừa thích thú muốn tê rần mọi cảm giác, mà cũng vừa thấy có lỗi trong lòng. Doyoung nói thế này thì vẫn chưa đúng lắm, vẫn còn cãi được, nên Jeongwoo đành sửa lại:

"Đã gả vào đâu nào?"

"Sắp rồi, bị dẫn đi ra mắt luôn rồi."

Jeongwoo lau bớt nước mắt nước mũi trên mặt Doyoung, lại nhẹ giọng an ủi, "Chưa đâu. Ra mắt cho vui thôi."

Doyoung đang thút thít, nghe đến đây thì dừng lại hẳn, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeongwoo chăm chăm. "Thế không cưới cũng được hả? Quen một thời gian rồi bỏ cũng được đúng không?"

Jeongwoo ngước mặt lên trời cười khổ. Đúng như dự đoán, Doyoung chỉ muốn quen cho vui. Lần trước Jeongwoo có làm gì quá đáng đâu cơ chứ, chỉ nương theo tự nhiên mà hốt được người đẹp về tay thôi. Thế mà qua lời Doyoung nói, thì Jeongwoo là gã sói hung hãn chính hiệu, dã tâm lừa chú thỏ con ngây thơ trong trắng là Doyoung vào tròng này. Đã mang tiếng vậy rồi, mà Jeongwoo còn chẳng có được miếng nào. Quả thật rất bất công!

"Ừm. Chơi em chán đi rồi bỏ. Để xem có bỏ được không?"

Thả Doyoung từ từ lại giường, Jeongwoo nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi Doyoung, làm cậu thoải mái đến mức tự nhiên mà chìm vào giấc mộng đẹp. Jeongwoo ngồi nhìn Doyoung thêm một lúc nữa, quan sát thật kỹ khuôn mặt đỏ lừng của cậu, rướn người lên hôn một cái thật sâu vào làn môi mọng, rồi mới chịu định đứng dậy ra về.

Doyoung lúc ngủ nhưng vẫn rất tận hưởng, cả người cự quậy thoải mái, còn ưm một tiếng dài mê ly, tin tức tố hương hoa cũng bắt đầu bung ra từ từ, vấn vương vào tận đầu mũi của Jeongwoo. Jeongwoo nghe thấy âm thanh kia thì đã đủ đỏ mặt rồi, nhưng khi cảm nhận được tin tức tố thì mới thật sự thấy không ổn. Thế là cậu bước nhanh ra khỏi phòng ngủ của Doyoung, đóng sập cửa lại.

"Nốt hôm nay nữa thôi." Jeongwoo lầm bầm, "Lần sau thì đừng có mong em nhịn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro