7. Axit dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ban đầu chỉ là mời đi ăn một bữa. Nhưng ăn xong rồi, cứ như vậy mà về luôn thì đúng là không giống người bình thường. Thế là cả Jeongwoo và Doyoung đều đồng ý là sẽ đi quán bar làm vài ly. Jeongwoo vẫn chưa đến độ tuổi thích uống rượu, nhưng vì Doyoung bảo, có một quá bar gần nhà cậu, trông rất xinh xắn đáng yêu, muốn vào thử một lần cho biết, thì Jeongwoo cũng không muốn chối.

"Anh trai em lúc nào cũng bảo bố thương em hơn, nhưng khi bố em mở thương hiệu, lại đặt tên theo tên của anh hai em. Rồi từ đó mới đặt tên em theo tên đấy. Anh có biết không?"

"Hửm?" Doyoung làu bàu trả lời, tiếng nói của Jeongwoo phát ra trên bàn rượu cũng lầm bầm không kém, chui vào tai này của Doyoung rồi cũng nhả ra lại tai kia. Ấy vậy mà Doyoung vẫn cố nặn ra một thắc mắc: "Vậy sao anh Jeongwoo vẫn nghĩ bố thương em hơn?"

Dự định uống vài ly dần biến thành uống nguyên một chai rượu nồng độ cao từ năm chín mươi sáu, bởi vì Jeongwoo nghe Jihoon bảo, đã uống rượu thì nên uống nguyên chai, rượu càng lâu đời thì càng ngon, uống càng sảng khoái, thế là Jeongwoo cũng hí hửng chọn ngay một chai trông có vẻ uy tín nhất ở trong menu. Doyoung ngồi bên cạnh nhìn tay Jeongwoo chỉ vào chai rượu mà mồ hôi lạnh rơi thấm ướt cả hai bên tóc mai, tự mình bật điện thoại lên kiểm tra số dư tài khoản. Đã lỡ trả tiền cho chai rượu rồi, thì Doyoung đành phải ráng mà hớp hết.

"Cái đó ấy mà. Bởi vì ảnh không biết, ảnh tưởng là tên công ty viết tắt của tên em. Em tên là... hì... em tên gì ấy nhỉ?"

"Park Jeongwoo?"

"Vâng?"

"Tên em đấy... tên là Park Jeongwoo."

"Thế thì sao ạ?"

Doyoung không thèm nói thêm nữa, mà sức chịu đựng của cậu cũng không cho phép cậu làm như vậy. Dù sao thì ngồi cả buổi tối với nhau, Doyoung cũng đã nghe Jeongwoo nói đủ bằng cả tuần cộng lại rồi. Jeongwoo lúc rượu vào thì rất thích kể chuyện, kể tường tận cho Doyoung nghe cả quá trình học tập của mình, cả những mối quan hệ trong quá khứ. Cũng nhờ đó, mà Doyoung biết rằng Jeongwoo chưa từng có người yêu. Đến đoạn kể lể về gia đình, bỗng dưng Jeongwoo có đoạn nhớ có đoạn không, kể đi kể lại chuyện anh trai và bố giống nhau y đúc, làm Doyoung nghe đến nhàm cả tai.

Thế là không nói không rằng, Doyoung ngay lập tức gục đầu xuống dưới bàn bar mà thở khò khè, chứng tỏ là mình đã xỉn quắc cần câu. Jeongwoo thấy vậy thì liên tục lắc lắc bả vai Doyoung, phàn nàn.

"Anh, không được ngủ ở đây."

Doyoung xua tay loạn xạ, gật đầu không theo một nhịp độ nào. Jeongwoo thì không tệ đến thế, vẫn còn cố giữ chút lý trí cuối cùng, đặt chân xuống ghế cao, muốn dùng sức mà vác Doyoung lên vai. Loay hoay một hồi, cuối cùng Jeongwoo mới đặt được đầu người kia vào vai mình, thế mà lại nghe Doyoung lẩm bẩm:

"Đư- đừng có bế anh... bụng anh... không ổn lắm."

"Dạ? Mông anh không ổn ạ? Tại sao?"

Jeongwoo có tai mà như cũng không, nghe Doyoung nói đến bụng thì càng lắc mạnh tay cậu, khuấy động cái bụng vốn đã bất ổn của Doyoung, làm nó trở nên bồn chồn hơn. Doyoung xoay xoay đầu mình, chà má liên tục lên vai Jeongwoo, ú ớ mấy tiếng. Vậy mà Jeongwoo cũng không có vẻ gì là quan tâm, một phát xoay người Doyoung lại, kéo tay cậu qua cổ mình mà vác đi.

"Đi! Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ! Không được ngủ ở quán người ta. Anh bảo nhà mình gần đây nhỉ?"

Doyoung vẫn không ngừng lầm bầm bảo bụng đang không ổn, còn Jeongwoo vẫn cứ liều mạng mà đi tới. Cả hai người đều say đến không tỉnh táo, nhưng mà trong mắt Jeongwoo, cậu vẫn có thể đủ sức để tự mình đưa Doyoung về.

Nhưng mà đời không như là cơn say, đến một đoạn, bỗng dưng có một chú mèo hoang xuất hiện ngay giữa đường đi của bọn họ, nhảy qua nhảy lại liên tục. Jeongwoo chập choạng bước vội mấy bước để tránh mèo, kết cục là làm cho cả thân mình đang lảo đảo giờ càng thêm chếnh choáng. Không giữ được thăng nữa, Jeongwoo để mình và cả Doyoung té lăn lóc xuống dưới nền đường.

Doyoung lơ mơ mở mắt, nhìn Jeongwoo, rồi bỗng dưng nói "Jeongwoo này, xin lỗi em."

Jeongwoo ngồi xuống được một giây thì đầu óc cũng đỡ ong ong hơn, mới nhìn Doyoung mà hỏi "Xin lỗi cái gì?"

Song Jeongwoo cũng không cần phải nghe câu trả lời của Doyoung, bởi chỉ đúng nửa giây sau, Doyoung đã cúi mặt vào ngực Jeongwoo, nôn một bãi vào trong đó.

Một bãi nôn không nghề thơm mùi hoa.

Một đống hổ lốn.

Thật sự là một đống hổ lốn.

Không gì có thể miêu tả được tâm trạng của Jeongwoo ngay lúc ngày ngoài bốn chữ trên. Jeongwoo có cảm tưởng như mình vừa trải qua Thế chiến thứ hai, vừa đứng trước Siêu sóng thần vịnh Lituya năm 1958. Khắp nơi đều là chất lỏng, không phải máu hay nước biển, nhưng cũng tệ không kém.

Mùi vừa chua vừa nồng chui tọt thẳng vào mũi, làm Jeongwoo nhăn mặt giật người lại, nhưng lại càng khiến cho bãi nôn loang ra rộng hơn, chảy xuống ướt cả vùng bụng, ướt cả đến bên dưới hạ bộ của Jeongwoo. Đến mức này thì bao nhiêu cồn trong người cũng tiêu tan hết. Jeongwoo mếu máo nhìn lại mình, rồi lại nhìn tới Doyoung, cổ họng nghẹn ứ.

Doyoung ói xong thì ngước mặt lên, đưa cổ tay lên lau bớt dưới miệng, lim dim bảo "Căn hộ A4-12 Skyline."

Nói xong rồi Doyoung cũng bất tỉnh nhân sự. Thôi thì, Jeongwoo cũng không còn cách nào khác. Bây giờ cậu đã tỉnh, mà chung cư Skyline thì chỉ cách chỗ này đi bộ mười phút. Thế là Jeongwoo đành nín thở, vác Doyoung về tới nhà.

Bấm mật khẩu được Doyoung mơ màng đọc cho nghe xong xuôi, Jeongwoo lôi Doyoung vào nhà, đặt đại trước tủ giày, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

Áo sơ mi coi như bỏ. Cái màu cháo lòng này có đưa quản gia giặt thì cũng chẳng thể sạch được, chứ đừng nói đến chuyện Jeongwoo tự giặt một mình. Nhưng mà phía bên dưới thì mới thực sự gay go. Chiếc quần phiên bản giới hạn được chính nhà thiết kế Vansong tự tay may tặng Jeongwoo khi cậu vừa tròn hai mươi mốt tuổi hồi năm ngoái, có thêu một chữ Jeongwoo Park bé tí hin ở dưới gấu quần. Jeongwoo thực sự là không thể bỏ nó được.

Jeongwoo cởi hết đồ ra rồi, mới nhận ra là hình như mình chưa tìm quần áo để thay. Nhưng mà chẳng nhẽ lại mặc lại cái đó vào người mà ra tìm đồ? Jeongwoo bị mùi ói mửa làm cho mất hết cả lý trí thường ngày, quyết định kệ luôn việc đối mặt với chuyện tương lai như thế nào, bật vòi hoa sen, xối thẳng nước ấm vào người mà thở phào thoả mãn. Đúng là chỉ có tắm táp cho sạch sẽ thì mới làm cho bản thân hết phát rồ mà thôi.

Khi cơn rùng mình vì mùi hương axit dạ dày đã thôi làm Jeongwoo mất tỉnh táo, cậu mới tá hoả nhận ra mình vẫn đang để Doyoung nằm la liệt trước cửa phòng vệ sinh. Bây giờ thì hay rồi. Quần áo không có mà mặc, người bên ngoài thì vẫn chưa được vệ sinh.

Jeongwoo túm đại chiếc khăn trông có vẻ to nhất bên trong nhà tắm, dùng nó che lại chỗ quan trong nhất trên người mình, rồi thập thò mở cửa phòng ra ngó. Thế mà khi cửa chỉ mở được đúng ba centimet, Jeongwoo đã thấy Doyoung đang ngồi trước cửa phòng, gương mặt phờ phạc nhìn Jeongwoo, chớp mắt.

Jeongwoo ngay lập tức đóng cửa lại, nhưng lại nghe Doyoung nói "Jeongwoo, người anh hôi quá..."

Đương nhiên là người anh phải hôi rồi. Anh cũng bị dính bãi nôn lúc nãy cơ mà? Jeongwoo lầm bầm trong đầu, nhưng miệng lại không dám phát ra tiếng. Jeongwoo định sẽ trốn ở trong này đến khi Doyoung gục ngủ lại một lần nữa. Đằng nào thì cũng là một thân Alpha trong trắng, sao có thể xuất hiện trước mặt Omega trong tình trạng thế này được? Nhưng không hiểu bây giờ Doyoung bị cái gì, mà mãi không chịu đi ngủ tiếp, cứ ngửa cổ ra than, bảo mình hôi quá, cần dùng nhà vệ sinh, cần tắm, cần thay đồ.

Jeongwoo ngồi trong nhà vệ sinh đúng nửa tiếng, Doyoung bên ngoài gào mồm đúng ba mươi phút, không sót một giây nào. Đến khi Doyoung thôi không ồn ào nữa, Jeongwoo mới dám mở cửa ra.

Thế nhưng mà, lần này Jeongwoo có vẻ đã tính sai.

Cửa vừa hé ra được một chút, Doyoung đã mạnh bạo kéo nó ra một góc bốn mươi độ. Không để Jeongwoo hoang mang lâu, Doyoung lại tiếp tục dùng tay không kéo lấy tay Jeongwoo, lôi cậu ra bên ngoài. Jeongwoo bất ngờ đến nỗi mất luôn cả thăng bằng, theo hướng Doyoung kéo mà đổ người ào ra khỏi nhà vệ sinh, té luôn cả xuống đất, kéo thêm Doyoung xuống sàn nhà cùng với mình, nằm bẹp dí.

Thôi rồi, đời này coi như là bỏ.

Cả người trơ trụi, không một mảnh vải che thân thì đã đành. Nhưng Jeongwoo đang là người sạch sẽ, bây giờ nằm đè lên người Doyoung, cả người lại cứ thế mà dơ lại rồi!

Doyoung lôi được Jeongwoo ra ngoài thì như mất gần hết sức lực, nằm dưới sàn thở hổn hển, nhăn nhó bảo "Sao Jeongwoo dám giành nhà tắm của anh? Anh cũng cần được tắm mà?"

Doyoung vẫn còn men rượu trong người, không hề hay biết tình cảnh trớ trêu của Jeongwoo. Jeongwoo thấy vậy thì giật mình ngồi dậy, rời khỏi người Doyoung, vớ lấy cái khăn đang nằm dưới đất lên mà che người. Doyoung được tha cho thì cũng từ từ ngẩng đầu, thấy Jeongwoo cầm khăn thì càng khó chịu.

"Sao em dám dùng cái khăn đó? Cái đó là khăn mặt của anh mà?"

Nói rồi Doyoung chồm người tới, ra sức giật lại khăn về mình.

Jeongwoo thật sự là muốn khóc.

Sống an nhàn cả đời, người ta hay bảo cậu sẽ như vậy.

Không ai nói với Jeongwoo là năm cậu chỉ vừa mới hai hai, độ tuổi đẹp nhất đời người, lại có thể bị mất sạch sẽ liêm sỉ trước mặt tiền bối cùng công ty đến như thế này.

Dù sao thì Jeongwoo cũng là Alpha, Doyoung có muốn thì cũng không giành lại cái khăn được. Tuy vậy, Jeongwoo vẫn phải nghe cậu làu bàu: "Không biết em che che giấu giấu cái gì nữa? Của em cũng giống của anh thôi mà!"

Jeongwoo trừng mắt. Không hề luôn ấy?

Ai lại bảo của Alpha cũng giống của Omega được?

Doyoung có lẽ là say đến mất não luôn rồi, mất hết định nghĩa về cuộc đời mất rồi. Đến cả việc quan trọng như giới tính thứ hai mà cũng quên mất.

Jeongwoo giữ khư khư cái khăn trong người, nài nỉ "Anh tha cho em đi."

Doyoung khịt mũi, "Thôi vậy, ai mà dám lau mặt bằng cái đó nữa."

Nói rồi Doyoung cũng từ từ buông tay ra, đưa nó về lại sau lưng mình mà chống xuống sàn. Jeongwoo buông bỏ cảnh giác, bò đến bên cạnh tủ quần áo của Doyoung, định bụng sẽ tìm một món đồ nào trông lớn lớn một chút. Nhưng chỉ đi được nửa đường, thì bỗng dưng lỗ chân lông sau gáy cậu dựng đứng lên, Jeongwoo khựng người lại, quay về nhìn Doyoung đang ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

"Alpha các cậu rất buồn cười, lúc nào cũng thích toả ra tin tức tố." Ngoảnh mặt lại nhìn Jeongwoo, Doyoung nói tiếp, "Đi tập thể thao xong, chảy mồ hôi toàn là tin tức tố. Đi tắm ra, người cũng dính đầy mùi hương. Thậm chí, đôi khi chỉ bắt gặp một ánh mắt thôi mà cơ thể đã nhạy cảm rồi."

Jeongwoo lùi người ra sau, "A-anh tính làm gì?"

"Anh cứ nghĩ là Jeongwoo khác biệt, ai gặp qua em cũng bảo em là Alpha cấp cao, có thể kiềm chế được tin tức tố của mình."

Jeongwoo nuốt nước miếng xuống, thật tình là có mơ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Doyoung đang tấn công cậu bằng thứ mùi hương dịu nhẹ và dễ chịu nhất trên đời, làm cho Jeongwoo vừa thoả mãn mà vừa run sợ đến chảy mồ hôi. Mà mồ hôi càng chảy, thì tin tức tố Alpha càng toả ra đậm đặc.

"Nhưng mà, anh biết cả đấy. Anh biết vì sao hôm tăng ca, em lại chạy vào nhà vệ sinh đột ngột đấy. Cả hôm ở khách sạn nữa, kiềm chế cách mấy cũng có thứ lọt ra."

Phòng bị của Jeongwoo đã thôi đeo bám lấy cậu từ lâu rồi, và nó càng như đang chạy ra khỏi não Jeongwoo hơn khi tiếng nói của Doyoung hạ xuống nhỏ đến mức chỉ có dế mới có thể nghe được. Nhưng điều đó lại làm Doyoung trở nên quyến rũ hơn. Jeongwoo công nhận là như vậy.

"Thế anh nghĩ là vì sao?"

Cả một không gian kín bưng, ban đầu chỉ toàn là mùi nôn mửa, thoắt một cái đã chỉ còn lại mùi lửa tình. Jeongwoo bị kích thích thì bạo gan hơn mọi ngày, dám chất vấn cả đàn anh. Doyoung thở ra một cái, xoay đầu một trăm tám mươi độ.

"Anh thật sự là say lắm rồi." Doyoung đưa tay lên sờ vào trán mình, cảm thấy chỗ nào trên mặt cũng đỏ ửng, "Nhưng mà người vẫn rất hôi."

"Thế à? Thế thì phải làm sao?"

"Nhưng mà say quá, không biết có bật vòi nước được không nữa?"

"Chắc không được đâu. Vậy phải như nào bây giờ?"

Doyoung phụng phịu bĩu môi, "Thôi kệ. Ráng xíu."

"Thôi đừng ráng. Để em tắm cho."

Doyoung chớp mắt, ừ hử nhẹ nhàng "Cái gì cơ?"

Jeongwoo bỗng bật cười, bảo "Vừa hay, em cũng phải làm sạch lại người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro